Ma dựng giường, và 3 cô gái bí ẩn ngồi trên mái nhà – Tác Giả Tìm Lại Một Nửa
Ma dựng giường, và 3 cô gái bí ẩn ngồi trên mái nhà
Năm 90 nhà tôi sửa nhà,nên thuê tạm cái nhà ở trong ngõ Lâm Tường ,nằm ngay gần đấy để chạy đi chạy lại cho tiện.
Nhà này có hai mặt tiền,nằm ở đầu dãy,phía trước nhà có cây dâu da rất to,chủ nhà ở xa,treo biển chỉ cho dân lao động,hoặc công trình thuê ngắn hạn nên cũng khá tồi tàn .
Vì chủ nhà ko ở đây,nên ủy quyền cho bác hàng xóm bên cạnh sang làm giấy tờ , nhận tiền rồi giao chìa khóa nhà…
Dọn đến hơn 10 ngày ,nhà tôi mới nấu cơm,trước đó cứ đến bữa toàn kéo nhau ra cửa hàng mậu dịch đối diện cổng chợ An dương để ăn,bây giờ thuê nhà rồi mẹ tôi bảo chịu khó đi chợ một tí, về nấu ăn ở nhà vừa ngon ,lại vừa rẻ .
Trưa hôm đó tôi về mở cửa ,quét nhà rồi mang thức ăn xuống bếp để nấu, lúc quay lên tôi trông thấy có một bóng người chạy vụt vào phòng trong .
Kinh nghiệm gặp Ma nhiều lần,nên tôi biết cái bóng vừa rồi là Ma,nhà này ắt hẳn có ma…
Trong nhà có tôi là giống tính bố ,bố tôi gan lắm, nhìn thấy ma cũng ko sợ, các cụ bảo,”- con gái giống cha thì giàu 3 đụn, -” Tôi ko những giống về nét ,mà còn cả về tính cách,nghịch ngợm,phá làng,phá xóm tôi đều thừa hưởng hết của bố .
Bố tôi bảo;
– Ma bắt từng mặt, có gì mà phải sợ,gan dạ lên con ..
Một thoáng cảm xúc khi nghĩ về tuổi thơ,cái tính tôi là người biết nắm bắt và dẫn dắt cảm xúc đi quá xa,cho nên quên tiệt mất cái bóng ma vừa rồi.
Tôi vừa kho thịt ,vừa nghĩ đến bố với những kỷ niệm. Nồi thịt màu vàng cánh gián sóng sánh,bốc mùi thơm phức.
Đang trong dòng suy nghĩ,tôi giật mình khi có tiếng hít….hà …ở phía sau lưng;
-“Thơm quá…Thơm quá…!”
Quay đầu nhìn lại ,trông thấy bóng người,mặc áo trắng chạy vụt vào trong phòng…
Lúc ăn cơm, biết tính mẹ nhát ma nên tôi giấu ko nói gì về chuyện vừa rồi…
Chủ nhật thợ nghỉ ,tôi bày ra làm bún chả ,trong làn khói mù mịt đến cay xè cả mắt,những xiên thịt vàng ươm cháy xèo xèo trên bếp than hồng ,nhỏ mỡ xuống bốc mùi thơm phức, tôi lại nghe có tiếng hít…hà… phía sau .
Cùng với đó là tiếng nói của một người đàn ông thoang thoảng bên tai;
-“Ôi …!Thơm quá…thơm quá…tôi đói quá…!”
Lần này tôi ko quay lại nữa,nghĩ đến lời bà dặn…tôi đi sắp luôn một đĩa bún,với thịt,rau mắm đầy đủ xếp ra khay để lên bàn,miệng khấn thầm;
-“(Cháu mời ông ,bà các cô chú khuất mặt khuất mày ăn cho đỡ đói…!”)
○●○●○●
Tôi nhớ là có một đêm vào khoảng tháng 10,tôi đi chơi về muộn.Lúc đó tầm 11 giờ đêm, bạn bè chở về đến lối rẽ tôi xuống tự đi bộ vào.
Lúc này ngõ ngách vắng hoe,bỗng đâu có một làn gió nhẹ thổi tới mang theo mùi hương thơm nồng nàn của hoa nhài,xung quanh tôi lúc này sực nức mùi hoa…
Trong khoảnh khắc đó ,có tiếng hát của một người con gái cất lên nhẹ nhàng,lao xao như tiếng lá thổi.Tôi chững lại nhìn lên trên mái nhà ,
Qua tán lá dâu da,dưới ánh trăng bàng bạc ma mị ,chiếu xuống một cái bếp lửa hồng rực,có 3 cô gái mặc áo mớ ba,mớ bảy màu sắc sặc sỡ,lưng quấn dải lụa màu,mái tóc dài thướt tha…
Các cô múa hát ,nhún nhảy đi lại vòng quanh ở trên mái nhà…
Bỗng dưng,chỉ trong khoảnh khắc,mọi thứ biến mất,trên mái nhà lúc này chỉ còn cành dâu da đu đưa nhè nhẹ…
Tôi rảo bước nhanh về phía cửa nhà,thò tay kéo nhẹ cái chốt bên trong,vào nhà tắm thay quần áo làm vs, rồi leo lên giường.Trong đầu hình dung lại những gì vừa thấy ,ko biết là thực hay mơ,mọi thứ nó như trong cảnh liêu trai,nhưng mà nó là sự thật, các cô này xuất hiện cùng mùi hoa thơm ,khăn áo lụa là,hình dung đẹp đẽ,nhất định là các cô phải đi theo hầu Chúa,hầu Mẫu…
Cứ vẩn vơ suy nghĩ tôi lăn ra ngủ từ khi nào không biết.
Sau hôm đó,thì tôi đi về quê chăm bà ốm thay bố mẹ , lúc này nhà cũng sắp xong,nửa tháng sau tôi về Hp,đi cùng còn có ông anh con Bác cũng trạc tuổi ra chơi .
Tối đó,anh ấy ngủ ở phòng ngoài,tôi với mẹ nằm phòng trong,bố tôi nằm trông nhà bên kia .
Tầm nửa đêm, tôi với mẹ bỗng giật mình thức giấc vì có tiếng đổ “Rầm ” một cái rất to,tiếng anh tôi kêu thất thanh;
-“Cô ơi..cứu cháu với…!”
Mẹ tôi giật mình hoảng hồn bật đèn chạy ra,thấy anh tôi đang nằm dưới đất,chân tay khua khua,cái giường thì bị dựng đứng lên,trên cái cửa màn nhìn thấy rõ vương vãi những giọt máu đỏ.
Nhìn cảnh tượng đó,mẹ tôi sợ xanh mặt,tôi chạy vào đỡ anh tôi dậy, ông này mặt cắt ko còn một giọt máu,
Sau này khi trấn tĩnh lại anh ấy kể rằng,tối đó anh đang nằm bắt đầu thiu thiu ngủ, thì thấy có tiếng động , mở mắt ra thấy cả một cái bóng đen to đùng,cao lớn đang vén màn ngó vào,rồi sau đó anh bị bóng đè lên trên,anh vùng vẫy, kêu cứu …nhưng ko thể nào thoát đc ra tiếng,rồi sau đó cái giường bị dựng đứng, hất anh ngã xuống đất…
Mẹ tôi thì hôm sau,ra ngay chợ sắm luôn 2 cái giường gấp kê bên nhà mới để 2 mẹ con nằm cùng bố cho đỡ sợ.
Sau này,tôi mới có dịp đi qua cái nhà đó,cái nhà cũ và cây dâu da đã ko còn,bây giờ là một căn nhà hai tầng, đẹp đẽ,hai mặt tiền đều lắp cửa kính ,bên trong làm may,vải vóc đắt tiền treo kín nhà từ trên xuống dưới.
Ấn tượng nhất là cái bàn thờ Thần tài nằm ở trước cửa,to như cái ban thờ đặt ở sảnh khách sạn lớn,đồ thờ được trang hoàng lộng lẫy, với đá phong thủy, bánh kẹo, bia rượu xếp chồng chất ,cái bóng đèn thờ đỏ rực hắt xuống nền nhà tạo sự ấm áp linh thiêng .
Và nhất là cái bát hương, nó cứ um tùm và quấn quýt như cái rễ cây cổ thụ,cao đến tận nóc…