Ma Giấu
Hồi xưa sống dưới quê, chắc ai cũng biết trò trốn tìm nhể, vậy có ai thử chơi ban đêm chưa ? Nếu chưa thì tui khuyên là không nên chơi. Lúc còn bé tí tẹo chưa thay đủ răng, tui với mấy đứa bạn trong xóm thách nhau bữa đêm nào kéo ra bờ sông chơi trốn tìm.
Lúc đầu thì vui, lúc về điểm danh thiếu mất 2 thằng, tưởng nó còn núp nên tủa ra đi tìm. Đương nhiên là 2,3 đứa đứng chỗ ù đợi nếu tụi nó có về thì báo. Đi kiếm tới 1h thì bắt đầu thấy lo, tụi đứng ù cũng nói là không thấy nó về, cả đám liền chạy về làng báo người lớn đi tìm, cả làng chạy dọc chạy xuôi, đến tận 3h sáng mọi người bắt đầu mệt, có người bỏ về trước, mẹ thằng Liêm với Khang ( 2 thằng bị ma giấu ) ngồi khóc cả buổi trời, tới chạng vạng sáng, bắt đầu dễ nhìn hơn, người ta tìm thấy thằng Khang nằm trong bụi mía mọc gần nghĩa địa, thằng Liêm thì nằm tuốt sâu bên trong bụi, miệng cả 2 thằng toàn đất, không nói được, ú a ú ớ. Lúc hoàn hồn lại tụi nó kể là núp thì thấy mẹ nó kêu về, mẹ nó dẫn tụi nó về rồi mua kẹo cho nó ăn, rồi quạt cho tụi nó ngủ ( thật sự: ma dắt nó vô nghĩa trang, bắt nó ăn đất ) rồi từ lần đó là cạch, không dám nghịch ngu chơi vậy nữa, có chơi thì chơi ban sáng, cứ từ 7h là cả đám đang vui cỡ nào cũng chạy về nhà.
Ma giấu, ma dắt quê mình còn nhiều người bị lắm, lớn lẫn nhỏ đều có. Đây là chuyện điển hình của 2 thằng bé thôi.