Ma Lào ( phần 1: Hãy Tôn Trọng Người Chết ) – Tác Giả Mark Trần
MA LÀO
Tác Giả: Mark Trần
Phần 1: Hãy Tôn Trọng Người Chết
Tôi sinh ra và lớn lên ở Điện Biên,là một tỉnh biên giới của núi rừng Tây Bắc. Nơi tôi sinh sống có mười chín dân tộc anh em (Thái, Mông, Kinh,Dao, Khơ Mú, và thậm chí cả người Hoa (là dân tộc Hán của TQ). Tất nhiên, có cả những người anh em tới từ nước bạn Lào. Đất nước đã khiến cho tôi tin vào chuyện Ma Quỷ. Lớn lên giữa đại ngàn Tây Bắc, Ông nội tôi lại mất sớm, cha tôi có nhận một người bố nuôi là dân tộc Tày, Từ Cao Bằng lên Điện Biên kháng chiến, và ở lại để sinh sống. Vậy nên, những chuyện về tâm linh hay ma quỷ từ nhỏ tôi đã được nghe rất nhiều. Dù chuyện ma xó tới ma cà rồng, nhưng chẳng bao giờ tôi tin vào những chuyện đó. Vốn là một người bạo gan, tôi chỉ tin vào khoa học và thực tế. Nhưng tất cả niềm tin đó đều tan biến vào năm 2011. Khi đó tôi là một chàng thanh niên 23 tuổi, với bản tính hiếu kì nên thích được khám phá. Thích được đi chơi đây đó với bạn bè, và nơi tôi lựa chọn để đến là : Phong Sa Ly (Lào).
Vì đã quá lâu rồi nên tôi không còn nhớ rõ nữa, chỉ nhớ đó là vào khoảng cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm 2011. Đang ngủ trưa thì Bình, một người bạn thân ở tỉnh Lai Châu gọi điện cho tôi nói: Có cô bạn mới quen bên Lào, rủ sang thăm nhà, Mày đi chung với tao cho vui. Tôi đồng ý và hẹn gặp nhau ở Huyện Mường Chà (Điện Biên), rồi sẽ đi chung xe máy của Bình sang đó cho ra dáng phượt thủ. Hai thằng bàn bạc kế hoạch và lộ trình đi qua điện thoại xong, tôi cũng mất cả giấc ngủ trưa. hôm đó tôi háo hức tới mất ngủ, nghĩ…lần đầu được sang Lào chơi, lại tự đi xe máy để khám phá con người và cảnh vật của nước bạn, nên tôi rất mong chờ ở chuyến đi này.
Sáng hôm đó tôi dậy khá muộn và cảm thấy uể oải, cả đêm hôm trước không ngủ được. Tôi úp một gói mì tôm ăn tạm, rồi sang bên chợ chào mẹ để lên đường. Tôi và mẹ tôi đều là dân kinh doanh tự do, nên công việc cũng thoải mái, không bị gò bó ai hay ai quản lý cả. Công việc hay phải xa nhà nên mẹ tôi cũng quen rồi, bà chỉ dặn tôi đi đường cẩn thận, và nhớ mang lá bùa bà xin cho theo. Tôi vâng dạ cho qua chuyện, chứ thực chất, vì không tin chuyện ma quỷ nên chả bao giờ tôi đeo nó cả.
Trước giờ tôi toàn nói dối mẹ tôi cho bà yên tâm, chứ tôi toàn cất nó ở ngăn kéo bàn làm việc. Mẹ tôi bán hàng ở cái chợ trước cửa nhà, nên chào bà xong tôi vội về dắt xe máy ra cổng để đi cho kịp giờ. Nhưng lạ thay, tôi nổ máy mãi chả được gì cả, chiều qua tôi đã dắt nó ra tiệm để kiểm tra cho cẩn thận rồi cơ mà. Tôi loay hoay hết đạp ga rồi lại đề nổ, kì lạ…xe nó cứ im re. Sợ muộn tôi lại dắt xe đi bộ hơn 1km để tới quán sửa xe quen thuộc, Ra tới nơi anh thợ chỉ đề thử cái xe lại nổ máy được, tiếng nổ nghe như muốn trêu tức tôi. Tôi cám ơn anh rồi vội trèo lên định đi thì xe lại chết máy, lần này tôi nói anh thử kiểm tra cẩn thận cho tôi vì tôi phải đi xa. Điều kì lạ là tôi vừa dựng chân chống xuống xe, anh thợ tắt mở chìa khóa đề nổ thử thì vẫn bình thường, nhưng tôi cứ sờ vào xe…là lại không được, như có điềm báo gì đó. (sau này Mẹ tôi nói, Ba tôi và 1 bà Cô Tổ hay đi theo để che trở cho tôi). Anh thợ loay hoay mất một lúc cũng chẳng tìm ra nguyên nhân, tôi nhìn đồng hồ đã gần 10h rồi nên suốt ruột nói :
Anh để em thử phát cuối, nếu không nổ em để xe đây anh sửa rồi mẹ em ra lấy sau, em đi mượn xe khác chứ không lỡ việc.
Nói rồi tôi trèo lên xe nổ ngon lành như chưa có chuyện vừa xảy ra, tôi bực mình với con chiến mã này, nhưng cũng đành cười gượng rồi đưa anh sửa xe 30k để cám ơn rồi phi nước đại tới Mường Chà. Suốt dọc đường chuông điện thoại tôi reo liên tục, tôi đoán rằng Bình chắc tới rồi nên gọi giục tôi. Đến chỗ hẹn gặp Bình, vẫn dáng người gầy gò, cao ráo, cậu ta hồ hởi chửi tôi : Thằng Chó, đến muộn thế để bố mày chờ.
Tôi nói nó nghe chuyện cái xe, rồi kêu nó tránh ra để tôi phi xe vào trong sảnh của nhà nghỉ còn gửi. Dựng chân chống xe xong tôi nói :
Gọi đéll gì lắm thế, đang đi cứ gọi gọi suốt ruột. Kì lạ thay, nó tròn mắt nói :
Tao gọi mày lúc nào ?
Nói rồi nó kêu tôi lên phòng cất đồ rồi đi kiếm quán cơm bụi ăn, lúc này cũng gần 12h trưa rồi. Tới quán cơm tôi lấy điện thoại ra xem thì té ra là mẹ tôi gọi, 9 cuộc gọi nhỡ liền, không biết có việc gì mà mẹ gọi tôi nhiều như vậy, tôi liền gọi lại cho mẹ tôi. Bà hỏi tôi đi đâu rồi giục tôi về, Thực sự khi đó tôi thấy hơi ngạc nghiên, vì đây là lần đầu bà tỏ ra lo lắng và đưa cho tôi một yêu cầu khó hiểu đến như vậy. Tôi cũng chẳng dấu và nói cho bà nghe chuyện tôi định sang Lào với thằng Bình, chơi mấy hôm. Vì trước nay tôi đi rất nhiều nơi, kể cả ra nước ngoài cùng bạn bè cũng đi mấy lần rồi. Nhưng mẹ tôi cứ một mực nói để lần khác, chứ lần này mẹ thấy lo lo và khuyên tôi nên quay về. Đã đi tới đây rồi thì quay về sao được nữa, tôi trấn an bà và tắt máy vào ăn cơm. Ngồi ăn cơm mà bỗng nhiên trong lòng tôi cũng thấy bồn chồn lo lắng, tôi cũng không hiểu cảm xúc lúc ấy là như thế nào nữa…
Trao đổi với chủ nhà nghỉ chuyện gửi xe, kiểm tra lại đồ đạc và hộ chiếu xong thì hai thằng tôi vội lên đường, đi được một lúc thì trời bắt đầu đổ mưa. Cũng may có chuẩn bị trước nên hai thằng cũng đỡ bị ướt, khổ một nỗi ngày đó đường đi rất xấu, có những đoạn đường đất trơn trượt chúng tôi bị ngã mấy lần. Trời thì mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, sấm chớp ầm ầm khiến chúng tôi có chút lo sợ. Tới được cửa khẩu “Nà Bủng” thì trời cũng đã xế chiều, người hai thằng chúng tôi ướt như chuột. Làm thủ tục qua khỏi cửa khẩu, đi được một đoạn cũng là lúc chúng tôi gặp được Mủng On, tôi gọi cô ấy như vậy cho dễ gọi, chứ phát âm đúng tiếng lào thì tôi chịu. Mủng On đi cùng anh trai cô ấy là Xouada, hai anh em họ người trông mảnh khảnh trắng trẻo, kẻ thì to béo cục mịch. Như hai hình ảnh trái ngược vậy, trời mưa, đường lầy lội khó đi, trời tối lại không quen đường nên Bình không dám đi nhanh, Anh em nhà Mủng On cũng đi chậm phía trước để dẫn đường cho chúng tôi. Ngồi sau bình, lại còn rúc trong cái áo mưa đôi khiến tôi vừa sợ, vừa thấy khó chịu. Tôi sợ vì đường đất trơn, xe của bình lại là chiếc Taurus cà tàng. Chiều rộng của lốp rất nhỏ. Nên mặt tiếp xúc với đường như vậy là rất trơn. Ngã mấy lần rồi nên tôi cũng hãi. Trời tối đen như mực, bên phải là núi, bên trái là vực. Khung cảnh âm u đến rợn người. Cứ đi mãi, đi mãi, trời tạnh mưa cũng là lúc chúng tôi về được tới nhà của Mủng On.
Vừa dựng xe dưới sàn nhà, On bảo chúng tôi lên nhà cất đồ rồi chào bố mẹ On. Xong đi tắm nhanh kẻo bị cảm. Hai thằng tôi kệnh khạnh xách ba lô theo chân On, leo từng bậc cầu thang gỗ lên nhà. Ngồi trên bàn là hình dáng một người đàn ông cũng chạc tuổi ngũ tuần. Niềm nở ra bắt tay chào hỏi chúng tôi. Mẹ của On cũng còn khá trẻ, đang sắp cơm cũng bỏ đó ra chào chúng tôi.
Các cháu đến rồi à, có mệt lắm không? Vào trong kia cất đồ rồi đi tắm nhanh không cảm đấy. Nói rồi mẹ của On vẫy tay nói với con gái của mình :
On, dẫn bạn về phòng cất đồ rồi đi tắm còn ăn cơm lẹ con…
Gọi là phòng chứ thực chất nhà của On là một căn nhà sàn rộng thênh thang. Các phòng được ngăn bằng gỗ để chia phòng, khá giống với nhà sàn của dân tộc thái ở Việt Nam. Điều khiến tôi ngạc nhiên là cô chú ấy nói tiếng Việt khá tốt. Lúc này cũng đã muộn, On bảo chúng tôi ra bể nước bên trái nhà để tắm, rồi vào ăn cơm kẻo mọi người chờ, bữa cơm tối hôm đó diễn ra vui vẻ trong tiếng nói cười, cả gia đình On ai cũng hòa đồng vui vẻ. Vì đã thấm mệt, nên ăn xong tôi trèo lên giường đánh một giấc ngon lành. Cũng chả thèm quan tâm đến chuyện gì đang sảy ra nữa.
Đang ngủ ngon, tôi giật mình tỉnh dậy bởi một tiếng cười lớn ma quái “….” nghe đến rợn người… tôi ngồi bật dậy nhìn quanh vẫn không thấy gì? Quay sang bên cạnh thì Bình đang ngáy, tôi lay người gọi nó mà nó chả thèm dậy. Tôi nghĩ chắc do mình mệt nên ngủ mơ, lấy lại bình tĩnh rồi tôi bấm đèn flash điện thoại đi wc. Khổ một nỗi là nhà sàn không giống với những kiểu nhà khác. Lối kiến trúc xây dựng của họ là để nhà wc tách biệt hẳn ra một không gian riêng. Tôi mò mẫm mở được cánh cửa chính, rồi đi thẳng về phía cuối hàng lang để tới nhà wc. Đang thả hồn trong cái sự sung sướng không thể hoãn lại được của con người. Bỗng có tiếng “MEÉEOOO”…. rồiiiiiiiiiii …… “CHOOOAAANG” một cái. Chết tiệt, con mèo quái quỷ làm tôi “Vãi Nước Thánh” ra tay rồi. Nó đánh vỡ cái gì không biết… Mồm tôi vẫn đang lẩm bẩm thì nghe đâu đây tiếng “Loạt Xoạt”, kiểu như ai đang rung bụi cây. Tôi đi thêm vài bước chân để ngó ra ngoài thì không thấy gì?
Cũng lạ là trời lúc này cũng không hề có gió, cả bầu trời là một màu đen huyền bí, không gian im lặng tĩnh mịch đến bất thường. Tôi quay lưng đi vào, tay vừa cầm vào cánh cửa..định mở ra để vào trong nhà ngủ tiếp, thì lại là tiếng “Loạt Xoạt” đó vang lên, lần này rõ ràng hơn rất nhiều. Đầu tôi nẩy số rất nhanh, nghĩ…là có trộm, tôi quay ngoắt lại nhìn quanh….càng nhìn thì càng chẳng thấy gì? Càng lắng nghe xem tiếng động đó phát ra từ phía nào…..thì câu trả lời tôi nhận được lại là sự yên lặng đến rợn người. Nói đến đây tôi lại thấy sởn hết gai ốc. Bởi khi tôi quay vào trong nhà, đập vào mắt tôi lúc này là gian phòng thờ nhỏ hẹp ở ngay góc nhà của On.
Trong ánh đèn mờ ảo, tôi thấy một bàn tay đầy máu đang vẫy chào tôi…
Lúc này, ai đã từng bị người ta hù cho giật mình tới mức tim muốn rớt ra ngoài, thì cũng chả thể tả được hết cảm xúc của tôi lúc đó. Cũng may mà tôi mới đi wc, chứ không sàn nhà bằng gỗ thế này thì thật không biết lau tới bao giờ mới hết mùi. Cố bình tĩnh để chớp mắt mấy cái nhìn cho kĩ, thì lại không thấy gì? Ngoài 1 cái bàn thờ, mấy bát nhang và một khung hình tôi không nhìn rõ mặt. Chân tay vẫn còn bủn rủn, tôi cố bước thật nhanh về giường, bực một nỗi thằng cờ hó Bình vẫn say sưa ngáy. Vội trèo lên giường, kéo chăn trùm kín mặt. Cố trấn tĩnh để ngủ mà sao tim vẫn đập thình thịch. Không sợ trời, không sợ đất mà nay tôi đã biết dựng tóc gáy là gì? Nhớ ngày còn nhỏ, mấy lần bị đám bạn cố tình hù xem tôi giật mình sẽ trông như thế nào ? Kết quả là không ăn trọn một quyền vào mặt thì cũng dính một cước vào vai. Hậu quả của việc thử phản xạ con nhà nghề. Nhưng nay thì khác, nay là ngày mà 3 năm rèn luyện môn “Tán Thủ” của tôi như bỏ đi. Tay chân mềm như sợi bún, nghĩ lại, tôi chưa bao giờ thấy kinh sợ chuyện gì đến như vậy.
Sáng dậy, định bụng sẽ nói chuyện đêm qua cho thằng Bình nghe, tôi đoán nó sẽ nói do tôi mất ngủ từ đêm hôm trước, cộng với việc đi đường dài cả ngày bị mệt nên “ Trông gà hóa quốc”. Kết quả không năm ngoài dự đoán của tôi, cái thằng vô tư hóa vô tâm đến lạ. Ăn sáng xong định ra chào hỏi bố mẹ của On thì cả nhà đã đi làm hết. Còn mỗi On dẫn bọn tôi đi chơi quanh bản, quang cảnh ở đây đúng là rất đẹp, một nét đẹp yên bình của núi rừng. Cả bọn đang lang thang thì tôi thấy một căn nhà rất đẹp, có vẻ trông nó to đẹp nhất ở đây. Hỏi Mủng On thì tôi được biết đây là nhà thờ “ Phí Bản”, thấy tôi không hiểu thì On giải thích thêm Phí Bản giống như một vị thần bảo vệ của thôn bản. On kể thêm từ xa xưa khi dân bản chưa có nhà thờ này, thì ở bản hay bị các Phí Hài, Phí Pọp, Phí Koong Koi … (là các ma quỉ, yêu quái do con người biến thành) quấy phá. On nói, trước đây mỗi sáng dân bản ngủ dậy thường thấy nhiều ruột gan, lòng thú, thậm chí cả gan người còn tươi bị vương vãi quanh đường đi của bản. Lúc bấy giờ trong bản cũng có một ông thầy làm Mó Đù (thầy bói), ông ấy nói bản này đang bị Phí Koong Koi (là con ma rừng thích ăn ruột gan tươi) quấy phá. Ông ấy cũng thử làm lễ bắt nó mà không được, ngược lại sau nhiều ngày mất tích, thì người ta tìm được xác của ông ở dưới một cái khe suối nằm trong rừng sâu. Toàn thân đầy vết xước, trương phềnh lên và bốc mùi hôi thối, bụng thì bị xé toạch ra thành nhiều mảnh, nội tạng cái còn cái mất. Bà con dân bản từ đó cứ tối đến là đóng kín cửa ở trong nhà, trẻ con không dám khóc. Mãi về sau những người già trong bản họp nhau lại, rồi tỏa ra các làng bản khác để tìm những Mó Môn (Thầy bùa, thầy ngải). Mó Phí (Thầy trừ Ma,Thầy nuôi ma, hay còn gọi là thầy phù thủy, pháp sư). Mó Phon (thầy cúng). Cùng hợp nhau lại để trị con Phí Koong Koi này, Khi xong việc họ còn cùng nhau đúc những bức tượng gỗ của các Phí, và lập nên nhà thờ này để thờ. Đây là nơi linh thiêng nên cần được yên tĩnh, mỗi dịp bản có lễ hội thì phải xuống tận dưới sân bóng ở đầu bản để tổ chức. Chứ không dám tổ chức ở gần đây, họ sợ kinh động tới các phí đang nghỉ ngơi. Nói đoạn tôi thấy On ngập ngừng, ánh mắt On chợt nhìn xuống đất như muốn che giấu điều gì đó. Rồi On lại kể tiếp, nhà thờ này mỗi sáng, đều…có người trong bản luôn phiên nhau tới quét dọn và tháp nhang. Cứ thế, truyền từ đời này qua đời khác. Nói tới đây thì thằng quỷ Bình đi từ đâu tới, nó nháy mắt tôi một cái rồi nở nụ cười nham hiểm. Ẩn sau nụ cười đó là tai họa sắp ập đến mà nó và tôi không hề hay biết…
Về tới nhà On tôi mới có dịp đứng quan sát kĩ, là một căn nhà sàn nhỏ nằm ở cuối Bản, trông nó cũ lắm rồi. Ngôi nhà được dựng dưới chân đồi và nằm tách biệt khá xa với những gia đình trong bản. Điều này khiến nó toát lên một dáng vẻ rất u ám. Chợt nhớ lại chuyện tối qua, nên tôi cố nhìn xem có lùm cây, hay cái gì đó có thể phát ra thứ âm thanh “ Loạt Xoạt” như tối qua không? Thật ngạc nhiên, bao quanh căn nhà là lớp tường rào phủ đầy rêu, cũ kĩ, nghiêng ngả như sắp muốn đổ. Xung quanh cây cối rậm rạp, cỏ dại mọc um tùm khắp nhà. Có vẻ như lâu rồi không ai dọn dẹp đám cỏ dại ấy. Tôi thầm nghĩ, có lẽ thủ phạm của những tiếng động là đám cỏ dại kia. Đang suy nghĩ lan man thì bớt chợt, tôi nhận ra nhà của On không hề chăn nuôi gia súc hay gia cầm gì cả, tới cả một con chó để trông nhà cũng không. Đây là điều rất không bình thường, bởi khi đi dạo quanh bản, tôi quan sát thấy nhà nào cũng nuôi gà, nuôi chó. Thậm chí có nhà còn cột cả trâu bò dưới gầm sàn.
Lý giải cho điều này On nói :
Bố mẹ em nuôi hết ở trên nương rồi, trên đó còn có cả ao cá làm trang trại luôn. Em thì hay ốm nên bố mẹ không cho làm gì cả. Nhà cửa có dọn thì em cũng phải chờ anh trai hay bố mẹ dọn cho. Em chỉ phụ được mọi người chuyện cơm nước nhẹ nhàng hay quét nhà thôi, nói rồi On bước tới trước mặt nhìn thẳng vào mắt nhìn tôi. Bất giác, tôi đứng khựng lại bởi ánh mắt của On lúc này. Ánh mắt “ Vô Hồn”. On quay lưng đi vào nhà thì Bình đi tới, nhún vai tỏ vẻ khó hiểu và không quan tâm, rồi bước vội theo khoác tay lên vai của On bỏ tôi ở lại phía sau. Trong giây phút đó mọi suy nghĩ trong tôi như chết lặng. Tôi cố dùng lý trí để gạt bỏ đi mọi xúc cảm khi đó mà vô vọng. Ánh mắt đáng sợ của On đã đóng băng mọi suy nghĩ của tôi, như thôi miên vậy. Đã bao giờ đầu óc các bạn bị rơi vào trạng thái “Trống Rỗng” chưa? kiểu như bị “Đơ” vậy đó. Đang đứng chôn chân một chỗ và chẳng nghĩ được gì ? thì tôi như bừng tỉnh bởi tiếng gọi của Bình :
– Ê, không nhanh vào nhà nấu cơm ăn còn đứng làm gì đấy?
Vậy là bữa cơm trưa hôm đó tôi như người mất hồn, cả khi trèo lên giường để nghỉ thì cũng trằn trọc không thể ngủ. Vẩn vơ trong đầu tôi là những suy nghĩ miên man, nhưng ngay lúc đó, chính tôi cũng không thể lý giải được mình đang nghĩ gì ?
Chiều hôm đó, tôi muốn Bình có không gian riêng bên On, nên đã viện lý do mệt để ở nhà. Vậy là On chỉ cho tôi chỗ để thức ăn và các vật dụng trong không gian bếp, rồi nhờ tôi nấu bữa cơm chiều cho cả nhà. Bữa cơm tối hôm đó diễn ra khá muộn vì bố mẹ On về trễ, Tôi định đi hâm lại thức ăn cho nóng, thì bố của On vội nói :
– Không cần đâu, ăn luôn đi cho ngon.
Dù trong lòng thấy khó hiểu…vì thức ăn nguội cả rồi lại nói ăn luôn mới ngon, nhưng tôi cũng không nói gì cả mà đành ngồi xuống. Bữa cơm tối hôm đó diễn ra trong một bầu không khí trầm lặng, có vẻ như ngày hôm nay bố mẹ của On có một ngày làm việc vất vả. Họ ăn cơm vội vàng rồi nói phải đi sang nhà người bà con bàn chút công việc, tới khuya mới về, nên bọn tôi cứ từ từ dùng cơm. Nói rồi họ chào chúng tôi đi luôn. Tôi đang thấy băn khoăn vì hôm nay cách hành sử của họ hơi lạ, hay là mình có làm gì khiến họ phật ý hay không ? ngược lại với tôi, thì thằng quỷ kia lại tỏ ra vui sướng vì được tự do tự tại với những ý đồ đen tối mà nó đang ấp ủ. Tôi biết nó đang nghĩ gì..!
Dùng bữa xong tôi lang thang đi bộ dưới sân nhà, còn Bình và On thì cùng nhau dọn dẹp mâm cơm và rửa bát. Đứng dưới sân trông lên, tôi thấy chúng nó ríu rít cứ như cặp vợ chồng mới cưới vậy. Thiết nghĩ, sau chuyến đi này, chắc tôi cũng nên kiếm cho mình một mảnh tình vắt vai rồi. Dưới ánh trăng mờ ảo, bỗng nhiên tôi thấy lòng mình trĩu nặng.
Gần 2h sáng tôi không thể ngủ tiếp được, càng cố ngủ bao nhiêu thì bụng tôi càng reo lên vì đói bấy nhiêu. Tối qua vì đồ ăn đã nguội nên tôi ăn lấy lệ, chứ kì thực, tôi thường có thói quen phải hâm lại cho nóng các món tôi mới ăn được. Nghĩ rồi tôi nhớ ra tối qua còn chút cơm nguội, định bụng hỏi thằng Bình xem nó có ăn cơm rang không, tôi nấu cả phần nó luôn mà nó đâu mất tiêu. Vậy đấy, chắc giờ này nó đang tâm sự ở phòng của Mủng On rồi. Cái thằng này liều thật, muộn như thế này chắc chắn bố mẹ của Mủng On cũng phải về rồi, nhỡ đâu người ta bắt gặp thì thật không biết phải làm thế nào? Đi xuống bếp thật nhẹ nhàng, tay tôi mò mẫm tìm công tắc điện trong ánh đèn yếu ớt của chiếc điện thoại HTC thì…“
MÉÉEEÉOOO”.. tiếng gào thất thanh của con mèo quái quỷ ấy lại vang lên như muốn xe tan màn đêm tĩnh mịch. Tôi giật mình đánh rơi chiếc điện thoại xuống sàn nhà, vội vàng cúi xuống định nhặt chiếc điện thoại lên thì. “Bịch Bịch, Bịch Bịch, Bịch Bịch…” nghe như có tiếng chân người đang hối hả chạy về phía tôi. Nghĩ chắc ai đó dậy đi wc nhưng bị tiếng gầm gừ của con mèo làm cho sợ hãi, cầm được chiếc điện thoại trong tay tôi với lấy công tắc đèn thật nhanh. “ Tách”.. ánh đèn vừa sáng lên, đưa mắt nhìn về phía cửa chính của căn nhà tôi không thấy ai đi ra cả. Lẽ nào mình lại nghe nhầm, thấy khó hiểu nên tôi đi tới phía cánh cửa mở ra xem có thấy ai không thì……”HÙ..Ù..Ù”
Là thằng quỷ Bình từ sau cánh cửa với tay lên vỗ vào vai để hù tôi, tất nhiên lần này nó đã thành công.
– Xin chúc mừng mày, mày lên lấy làm vinh dự vì là người đầu tiên làm cho tao muốn rớt tim ra ngoài. Tôi nói rồi túm lấy tay nó dùng hết sức quăng mạnh về phía trước “ Rầm”. Trong bóng tối cu cậu rên rỉ nằm gọn dưới chân tôi, bỏ mặc nó nằm đó tôi đi bật điện gian nhà chính của Mủng On. Điện sáng cu cậu lổm ngổm bò dậy kêu ….
– mày làm gì mà mạnh tay thế, lưng tao đập vào cột nhà rồi, vừa nói cu cậu vừa rên rỉ xoa lưng. Bỏ mặc lời than vãn của nó tôi hỏi lại ?
– Thế mày hết chuyện làm rồi hay sao mà đêm hôm chạy thình thình rồi nấp sau cánh cửa trêu tao.
– Như được thể nó gào cái mồm lên, “ Mày Điên À? Tao chạy…..
– Tôi vội đưa tay ra dấu cho nó nhỏ cái Volum lại, hiểu ý tôi nó vội “Xuống Tông Thì Thầm”……..
– Tao nấp sau cánh cửa trêu mày lúc nào? Tao với On đi chơi về, đang rón rén lên tới đây thấy mày đi vào, định hù nhẹ mày thôi gì mà gắt thế !
– Tôi nói, vâng, bố rón rén, bố rón rén hay bố đi hành quân mà chân bố giẫm mạnh vậy?
– Nó tròn mắt lên ra vẻ rất oan ức nói: tao đùa mày làm quái gì? Tao đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Mày hỏi Mủng On xem, nói rồi nó hất hàm về phía cánh cửa.
Tôi hướng ánh mắt theo dấu hiệu của nó thì không thấy On đâu, cũng như tôi. Bình có vẻ ngạc nhiên nên ra dấu cho tôi tắt điện nhà. Còn nó rón rén bước ra cửa tìm On, sau vài câu gọi í ới nhỏ nhẹ không thấy On đâu nên tôi và nó bảo nhau vào giường đi ngủ. Vừa đi nó vừa thì thầm…
Chắc On sợ bố mẹ dậy nên về phòng rồi, mà này…Bố mẹ On ngủ như chết thế nhỉ? Chả lẽ anh em mình đánh nhau tới sập nhà như vậy mà không biết? Tôi chưa kịp nói gì thì nó lại nói tiếp. Hay là chưa về, sao về muộn thế nhỉ? Rồi mai có lên nương tiếp không ta, tao mong là bố mẹ On đi tiếp. Vừa nói nó vừa nhanh chân nhảy tót lên giường, kéo chăn trùm kín mặt, quay lưng lại phía tôi chuẩn bị ngủ. Cái thằng đúng là vừa vô tâm vừa lắm mồm. Chả hiểu sao nó lại có thể là bạn của tôi, lại còn là bạn thân nữa chứ.
Nhưng mà nó nói đúng, nếu bố mẹ của On ở nhà thì không thể không dậy được, chỉ có thể là họ chưa về. Vậy tiếng chân chạy “Thình Thịch” khi nãy là của ai? Bình đã nói như vậy thì chắc chắn không phải nó rồi, nó vốn không phải là kẻ thích đùa dai như vậy. Mà Mủng On về phòng từ khi nào, sao hai thằng chúng tôi không trông thấy. Miên man suy nghĩ rồi tôi cũng ngủ thiếp đi mà quên mất tiếng “MÈO” kêu khi nãy…….