Home Truyện Ma Thành Viên Ma nhập – tác giả Mạnh Thường

Ma nhập – tác giả Mạnh Thường

Phần 2
Tối hôm ấy, lúc nhà em đang ăn cơm thì ông anh lớn nhà em nhận được một cuộc điện thoại, đầu dây bện kia là bà T. Bà nhờ anh xuống nhà coi giùm ông T có say rượu hay không mà la hét om sòm, nằm vật vã ngoài đống rơm như bị động kinh. Thế là bố và anh em bỏ bữa để xuống nhà ông T xem sự tình, em cũng nhiều chuyện nên lấy xe phóng theo. Trên đường đi còn rủ thêm đám trẻ trâu trong xóm nữa. Thế là chốc lát có cả gần chục người vào sân nhà ông T. Tới nơi thấy bà T đang ngồi ngoài hiên nhà H khóc thút thít, bố em hỏi ông T đâu thì bà nó là tự nhiên vào giường nhà H nằm rồi! thế là mọi người vào xem cớ sự, ông T nằm trên chiếc giường không có chiếu, chỉ có rạt giường bị bụi bám đầy do nhiều năm không ai sử dụng. Ông nói lảm nhảm như người say, bố em lay lay gọi “Bác T, bác bị làm sao vậy? em xuống thăm bác đây, sang nhà ngồi chơi chứ sao lại nằm đây? bác bị say hả?” Ông T đáp “hôm nay có được uống tí nào đâu mà say với xỉn!” Mọi người nhìn nhau thấy có lý, hôm nay ông đâu có nhậu tí nào đâu, với lại lúc chiều khi ở nhà em ông hoàn toàn tỉnh táo không có dấu hiệu của người uống bia rượu gì mà! “Thế tại sao bác lại thế này?” Bố em hỏi. Ông T cứ ậm ừ rồi trả lời một cách khó chịu “Trời ơi cháu là H nè! sao mọi người lại vào đây làm gì? để yên cho cháu ngủ đi!” Mọi người cảm thấy ớn lạnh, bố em liền nói “bác T, em là B đây mà, bác làm sao vậy? hay là bị cảm rồi? thôi để em bảo các cháu đưa bác về” ông T đáp “chú B! cháu đã bảo cháu là H mà, đây là nhà cháu chứ nhà ai mà chú bảo cháu về!” Phải nói là lúc đó em và mọi người thấy rùng mình vì lần này giọng nói không phải là của ông T mà chính là giọng của H! Bố em nói “mấy đứa dìu ông sang nhà xem nào” thế là đám tụi em vào kéo ông dậy, ông T vùng vẫy la ó om sòm, tụi em dùng hết sức mới lôi ông ra khỏi nhà H được, nhưng ông T luôn miệng la bằng giọng H “bỏ tao ra! nhà tao mà! ĐM chúng mày, tao gọi đàn em tao chém chết mẹ chúng mày bây giờ! để tao ở đây tao chờ con đĩ N về tao đập nát đầu nó!”.
Một anh trong xóm từng là bạn H cũng có mặt ở đó nói: “Bác T cứ trêu (chọc) chúng cháu thôi, chúng cháu sợ, bác gái cũng sợ lắm kìa, bác bị làm sao vậy?” Ông T lại la “tao đã bảo tao là H! cái ĐM chúng mày, Đ** nghe tao hả???” Mấy ngừoi xì xầm “ông T bị nó (H) nhập rồi”. Ai cũng sợ và lo lắng, riêng bà T thì nãy giờ mặt tái mét, khóc không ra tiếng. Bố em bảo đưa ông T vào nhà ông, ngồi vào ghế ở gian giữa. Nhà ông T xây theo kiểu nhà truyền thống Bắc Bộ, có ba gian chính và hai gian buồng. Ở giữa ba gian chính là gian khách có bộ bàn ghế cổ, sát vách là cái tủ ba buồng bằng gỗ dổi để trưng những đồ lưu niệm, ấm trà, bình rượu .v.v. Mọi người đặt ông T ngồi vào chỗ trong cùng, sát cái tủ, bố em ngồi kế bên, mấy người thanh niên khác ngồi ghế đối diện, em thì ngồi ở giường ngay sau lưng bố em, mấy người còn lại trải chiếu ngồi ngay dưới đất, còn bà T ngồi tựa cột nhà ngay gian giữa. Mọi người có mặt ở đó ai cũng tin rằng ông T đã bị linh hồn của H nhập vào rồi, nhưng ai cũng cố suy nghĩ đó là do ông T đùa giỡn (nghĩ vậy cho bớt sợ thôi các bác ạ). Bố em bắt đầu vào cuộc trước, em xin thuật lại đoạn hội thoại:
Bố em: “sao nào, bác bị làm sao mà tự nhận mình là thằng H?”
Ông T: “cháu đã bảo cháu là H mà, chú không nhận ra cháu à?”
Bố em: “bác đang doạ mọi người à? bác gái hết hồn hết vía rồi kìa”
Ông T liếc qua nhìn bà T rồi nói: “Cháu nói chú nghe, ngày nào cháu cũng về thăm bố mẹ cháu, nhưng không thể nói với ai được, ức chế lắm chú ạ, bố tiên sư!”
Bà T bắt đầu nấc lên từng tiếng. Bố em hỏi: “Vậy hôm nay về thăm bố mẹ đấy à, vậy bố cháu đâu?”
“Cháu có biết đâu! cháu thấy chiều nay bố ra thăm rồi đi đâu mất rồi”.
Bố em tiếp lời: “này nếu mà anh về thì anh đang nhập vào xác bố anh đấy! hỏi mọi người ở đây mà xem”.
Ông T: “đây mọi người xem, cháu vẫn đẹp trai như ngày xưa, nè cháu vuốt tóc cho xem nè.” Ông T vuốt ngược mái tóc ra sau y như phong cách của H khi còn sống. Em chợt nhớ có từng nghe ai đó nói là nếu ai bị ma nhập, thì hãy cho soi gương thì khi nhìn vào gương sẽ thấy người đó hiện nguyên hình, em bèn nói nhỏ với bố em: “Bố bảo ông soi gương xem đẹp thế nào”. Bố em bèn nói: “Anh thử soi gương xem nào, xem có còn đẹp trai không nào”.
“Không! Không cần đâu!” em nháy mắt thằng bạn ngồi ngay gần cái gương treo trên tường, nó hiểu ý đứng lên gỡ luôn cái gương ra, mang tới toan soi vào mặt ông T, cái gương vừa hướng về phía ông T thì ông rú lên một tiếng kinh rợn, chưa ai kịp phản ứng gì thì “Choảng!!!” ông T cầm nguyên cái ấm trà ném thẳng vào gương làm cả hai thứ đó vỡ tan tành!
Ông T luôn miệng chửi thề: ” đã bảo là đ** cần soi mà mang đến làm con mẹ mày à?” Ông T toan đứng dậy cầm cái ống điếu ra xử thằng bạn em thì bố em cản lại: “Thôi thôi được rồi, giờ uống với chú cốc rượu nha, bố nhiều rượu lắm, cất trong tủ đó, lấy ra làm tí xem nào”. nhưng mặc cho bố em có thuyết phục thế nào thì ông T ( đúng hơn là H) nhất định không uống! Sau đó có người hỏi “anh có hay “về” không ạ?” H nói là “anh về suốt à, mấy hôm nay về trông nhà cho bố mẹ”. Nói tới đó mọi người ai cũng nhìn nhau không nói được gì. Cùng lúc đó hai đứa em trai H là Đ và V đi chơi về, tới sân thấy nhà đông người thì vội chạy vào nhà, Đ-em út của H chào mọi người rồi ngơ ngác nhìn quanh, chưa ai kịp giải thích thế nào thì ông T lên tiếng ” a! hai chú về đấy à? hôm nay anh về thăm hai chú đây!” Đ và V mắt chữ A miệng chữ O, khỏi phải nói thì chác các bác cũng biết là hai gã này ngạc nhiên thế nào khi không bố mình lại gọi mình là “chú” xưng “anh”! lại với giọng lạ lạ nữa. Một anh ngồi đó vội chạy ra kéo hai gã ra sân giải thích cớ sự, hai gã phần nào hiểu được sự việc nên cũng vào nhà ngồi hóng. Ông T vẫn với cái giọng của H thao thao kể về chiến tích ngày xưa, rồi cả chuyện “về” nhà này nhà kia trong xóm nữa, em vía cao nhưng cũng nổi hết da gà khi “H” nói là hôm em ở thành phố về có ghé nhà em vì thấy đông người!!! Mà lạ nữa là em đi vào Sài Gòn học từ lúc là cậu nhóc lớp 5, khi đó H đang tung hoành giang hồ thì làm gì biết em là ai mà lại gọi đúng tên em, ông T cũng càng không biết tên em luôn vì khi đi em còn nhỏ vậy, nay đã 16 năm rồi, với lại ông bị đãng trí, ngay cả tên những người thường hay gặp ông còn không nhớ huống gì là tên em?! Tuy nghe “H” nói chuyện ai cũng rợn rợn nhưng cứ ngồi nghe vậy, rồi ai cũng thay nhau hỏi đủ thứ nhằm chứng minh có đúng đó là H hay không… nhưng “rõ ràng đó là anh H rồi’ không sai tí nào!” V thốt lên như vậy. Câu chuyện cứ thế, tới 11 giờ thì “H” đứng lên đi ra cửa, bố em liền hỏi là đi đâu, “H” nói là “tới giờ cháu phải đi đây!”. Hai anh em V và Đ vội lao tới cản ông T, ông la lớn “hai chú để anh đi”! rồi ông đạp hai phát, hai gã văng ra xa ( đúng là dân giang hồ có võ Biểu tượng cảm xúc wink ). Ông T đi thẳng ra cửa, rú lên một tiếng rồi đổ người từ trên hiên cao 1m xuống sân “uỵch” một cái rồi nằm bất động luôn. Mọi người đỡ ông T dậy mà ông bất tỉnh luôn, lạ thay ông ngã cao vậy mà cả người không một vết trầy! Ông T được đưa vào giường nằm. Lúc đó em khều bố em kêu về thôi, vậy là ba bố con em về, còn lại diễn tiến sự việc ở nhà ông T thế nào thì em không rõ. Khi về đến ngõ, em liếc nhìn về phía nghĩa địa nơi có mộ H và nghĩ lại chuyện vừa chứng kiến mà thấy ớn ớn. Một lúc sau mấy anh V và Đ cùng mấy thanh niên khác ra mộ H thắp nhang.
Đêm hôm đó em ngủ không được ngon lắm, 2 giờ em dậy ra ngoài đi vệ sinh, ngoài trời tối đen như mực, lại có mưa phùn và khá lạnh đặc trưng của mùa xuân Bắc bộ. Lúc quay lại không hiểu sao em lại tò mò muốn nhìn ra mộ H xem thế nào, em chạy ra ngõ ngó ra thì em rợn người khi thấy có ánh sáng đỏ rất sáng trên mộ H! Em trấn tĩnh lại, nghĩ đó có thể là nhang do em H thắp lúc nãy, nhưng lúc đó là hơn 11 giờ, còn bây giờ là hơn 2 giờ, nhang không thể cháy cả 3 tiếng đồng hồ được, với lại trời đang có mưa phùn nữa. Vậy ánh sáng đó là cái gì??? Em muốn thử lòng gan dạ của mình tới đâu, thu hết can đảm đi ra đầu ngõ, tiến lại gần mộ H, em bật chiếc điện thoại đập đá của em, bất chế độ đèn pin lên soi đường. Màn đêm bao trùm, không gian tĩnh mịch lạnh buốt, chỉ có tiếng ễnh ương kêu dưới ruộng. Em tiến lại gần hơn nữa nhưng người em nổi hết da gà, dựng hết tóc gáy, thực sự lúc ấy em thấy mình hết can đảm luôn rồi. Chân em cứng đờ lại không muốn bước nữa. Ánh sáng đỏ vẫn còn đó, em soi đèn pin điện thoại về hướng đó nhưng ánh sáng quá yếu, chỉ thấy những hạt mưa phùn bay nhẹ thôi. Bỗng em nghe thấy âm thanh nhẹ nhẹ như tiếng ai đó thều thào bên tai, em giật mình quay lại, không thấy gì, nhìn quanh cũng không thấy gì! Sợ quá em chạy một mạnh về nhà, nhưng càng chạy thì đôi chân em càng quýnh lên như muốn mất kiểm soát vậy. Chạy về tới nhà em vội qua giường bố gọi bố dậy. Bố em lồm cồm ngồi dậy vén màn ra ngoài hỏi có chuyện gì, em kể lại cho sự tình, bố bảo em đi tìm cái đèn pin. Hai bố con em ra ngõ nhìn về phía mộ H, vẫn còn ánh sáng đó, mà hình như còn sáng mạnh hơn. Em hỏi bố “hay đó là nến?” bố nói “nến thì có ánh sáng vàng còn đây là ánh sáng đỏ với lại nếu là nến thì lửa phải phập phồng theo gió chứ”. Bố em đề nghị ra xem nó là cái gì, em đồng ý luôn vì bây giờ có hai người cũng bớt sợ hơn nhiều. Khi còn cách mộ chừng 20 m, đứng trên bờ em chiếu đèn pin thẳng về hướng có ánh sáng đó thì thấy đúng là nhang đang cháy, mà lạ thay là nguyên một nén nhang cháy sáng một cách bất thường, ánh sáng toả ra chiếu sáng cả bia mộ! hơn nữa là nén nhang còn nguyên chưa có tàn, như là lúc vừa mới đốt. Bố em nói nhỏ “Thắng H nó hiện về thật, nó chết oan lại không toàn thây nên giờ nó cứ vất vưởng vậy”. Nghe thế em lại ớn lạnh cả người, em kêu bố em về. Về tới nhà em phi thẳng lên giường cuốn chăn kín mít, nhưng không tài nào ngủ được vì trong đầu cứ luẩn quẩn nghĩ về chuyện vừa chứng kiến!
Sáng hôm sau bố em xuống nhà ông T. Khi về bố em kể lại là có hỏi ông T chiều tối qua ông làm gì, ở đâu thì ông chỉ biết là ông buồn quá ra thăm mộ rồi từ đó không biết gì nữa, sáng nay tỉnh dậy thì thấy đang trên giường! nghe mọi người kể lại ông cũng sợ lắm. Trưa hôm đó em ra gần chỗ mộ H xem thế nào thì thấy nén nhang đã cháy hết, chỉ còn lại chân nhang thôi. Em cũng cầu nguyện cho linh hồn anh ấy được an nghỉ.
Câu chuyện em chứng kiến như vậy đó, xin lỗi các bác vì em hơi lan man. Bây giờ mỗi khi em nhớ tới chuyện đó là em rất chi là phấn khích xen lẫn rờn rợn.
Cám ơn các bác, chúc cả nhà một đêm ngon giấc!!!

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận