ma nhát người – Tác Giả suri trần
Đây là lần thứ 2 tớ quay lại với truyện ma có thật ,lần trước tớ có đăng truyện ma do tớ gặp phải và lần này tớ sẽ mang đến cho mọi người những câu chuyện về ma nhát người do bạn bè, người thân của tớ đã chứng kiến kể lại. truyện có nhiều phần nên tớ sẽ chia nhỏ nó ra nhé mọi người thấy hay thì ủng hộ tớ
Năm tớ học lớp 1, lúc đó quê tớ còn nghèo lắm, cả xóm chỉ có được vài ba cái tivi trắng đen, và mỗi nhà chỉ có phương tiện đi lại là chiếc xe đạp mà thôi.
. Bố tớ và một ông bác gần nhà thuê một miếng đất gần đường mở trại mộc. Lúc nào bố tớ và bác đó cũng đi về khoảng 18h30 – 19h chập tối. Một lần vì xe thủng lốp nên bố và bác đi bộ về. Trại thì cũng không cách nhà bao xa, nhưng đường thì vắng vẻ, phải đi ngang qua một cánh đồng, mà cánh đồng này lúc trước bố tớ nghe kể rất nhiều câu chuyện ghê rợn tại đây. Bố tớ là một người gan dạ nên không bao giờ tin vào những chuyện ma quỷ, còn bác kia là một người được gọi là yếu bóng vía . Ngày đó cũng khoảng gần 15 âm lịch, vì trời có trăng, bố tôi và bác vừa đi vừa nói chuyện để xoa đi cái vắng vẻ của con đường, vì ở quê, vào ban đêm cũng ít ai đi ra đường , đi được một lúc thì cũng đến cánh đồng đó, lúc đó cũng là mùa gặt, người ta phơi rơm rạ đầy trên con đường. Đang đi bỗng bố tôi nghe sột soạt từ trong đám rạ , bố tôi dừng lại nhìn quanh thì không thấy gì, đi tiếp một đoạn lại nghe tiếng sột soạt gần hơn, rồi thấy một cái gì đó trắng trắng đang lăn về phía mình, bố tôi đứng lại dẫm chân đạp cái thật mạnh xuống đất thì bỗng không thấy cái cục trắng trắng đâu nữa, đưa mắt nhìn quanh tìm thử thì bố tôi thấy một con thỏ trắng ngồi trên hòn đá cách đó chừng rất xa, không lẽ nó nhanh vậy sao, một cái giẫm chân mà từ chỗ chân bố tôi bay nhanh lên hòn đá cách chừng vài 100m. Ông bác đi cùng bố tôi thì thắc mắc không biết bố tôi đang làm cái gì mà giẫm chân thật mạnh,. Bố tôi mới hỏi ổng là :” lúc nãy anh có nhìn thấy cái gì không?” . ông bác tôi lắc đầu ngơ ngắc không hề hay biết gì cả. Tôi nghe người ta nói, những ai sợ sệt, yếu bóng vía sẽ không được nhìn thấy ma, không biết là có thật không?.
Một lần, ông bác gần nhà tớ bị đau bụng dữ dội, 3 giờ sáng, bác gái tớ nhờ chị gần nhà chở bác trai vào bệnh viện. Một lát sau chị quay lại để chở bác gái tớ và đem ít đồ dùng cá nhân vào cho bác trai, vừa đến chỗ cánh đồng bỗng bác gái tớ thấy ai như bác trai ngồi ôm bụng chỗ gần cái cây mà nghe bà nội tớ kể là lúc xưa có anh kia không biết buồn chuyện gì mà ra đó treo cổ tự tử. Bác gái tớ mới với theo hỏi : sao ông còn ngồi đây? . bà chị chở bác tớ chắc cũng nhìn thấy nên bả mới lấy tay nhéo bác tớ một cái thật mạnh rồi phóng xe đi. Đến bệnh viện thì thấy bác trai tớ nằm ở đó? Nghe bác kể lại mà tớ thấy nổi cả da gà.. Mà không hiểu sao cánh đồng đó đến bây giờ cũng xuất hiện nhiều chuyện lạ. Năm tớ học lớp 7 , tớ và bà chị con bác có theo học lớp karatedo, tối nào hai chị em cũng về lúc 20h. Ngày đó tụi con trai học xong rủ nhau đi chơi game nên hai chị em tớ về trước, lần đó tớ đèo bà chị ngồi sau. Vừa đến cánh đồng, bỗng con gì trắng trắng, trời sáng trăng nên tớ nhìn thấy rõ nó chỉ có cái đầu tròn với 4 cái chân mà không thấy cái mình đâu, tớ nhớ chuyện bố tớ kể nên đạp xe thật nhanh hết sức có thể, nhưng nó bò ngang qua bánh xe tớ một cách nhẹ nhàng, không hiểu sao nó chui qua được mấy cây tăm xe mà không bị gì cả.
Cách đây không lâu, bé em tớ nó ở đà nẵng về chuyến xe buýt cuối nên 19h mới đến nơi, nó gọi tớ ra đón nó, thú thật thì đường quê tớ giờ vẫn chưa có đèn đường, chỉ có khu vực gần ubnd xã thì mới có thôi, lúc đó cái đèn xe yếu bình nên nó cũng mờ theo, vừa đến cái cầu tớ thấy người lạnh lạnh, tự dưng tớ tưởng tượng lúc này mà có thứ gì đó thì vứt xe chạy quá, vừa nghĩ lang mang, tự dưng tớ thấy cái gì đó như 2 cục lửa đỏ nằm sát đất cứ đi thẳng về đầu xe, cố gắng nhìn kĩ nó hình như là con gì đó, tớ hoảng hốt bốp còi xe inh ỏi thì chẳng thấy nó đâu nữa, lúc đó phóng hết ga mà bay ra đón bé em về.
Cũng mới đây ông anh trong xóm tớ cũng gặp trường hợp tương tự, tối hôm đó, đang chạy xe thì thấy một con nhím nằm giữa đường, vì nhím bán được cũng kha khá tiền nên ông anh mới dừng xe lại chụp tay lên mình nó, , nhưng con nhím chạy đi đâu mất mà tay ổng thì chảy máu,. Tớ nghe người ta nói, nếu chạm tay vào con nhím thì nó sẽ để lại lông trên tay mình, nhưng trên tay ông anh thì không có, có người còn nói, chắc ổng chạm tay phải bụi gai chứ thứ đó không phải là nhím.
Cũng tối rồi tớ đi nấu ăn, hẹn các bạn ở phần sau nhé, còn nhiều lắm ạ