Home Truyện Ma Thành Viên Ma ở Mỹ – Tác Giả Nguyễn Ngọc Thắng

Ma ở Mỹ – Tác Giả Nguyễn Ngọc Thắng

Suy nghĩ rất kĩ trước khi t viết nên câu chuyện của mình đang trải qua. Vì không biết chia sẻ với ai ở đây hết. List friend của t có ai đã từng bị “vong” quậy phá chưa ? Trước khi trả lời hãy đọc stt này!!!
Chính xác là tháng 8 ngày 26 năm 2016 t đặt chân lên đất Mỹ và tính đến nay cũng gần 4 tháng rồi nhưng số lần bị ma nhát và đè cũng hơn mười mấy lần. Ở Mỹ t may mắn được gia đình bác ruột cho ở nhờ, nhà gồm có 6 người tính luôn t: hai vợ chồng bác, dì 3 (em ruột bác dâu), hai người con của bác một trai (21 tuổi) một gái (học lớp 8). T được cho ở chung phòng với anh 2 trên lầu, phòng rất rộng kê được hai cái giường mỗi người ngủ riêng giường của mình, ngoài ra còn có phòng dì 3 kế bên và phòng chị 3 (con gái bác t) thì phải đi qua cái hành lang khoảng vài mét tính từ phòng t. Ngày đầu tiên qua Mỹ, bác t làm tiệc ăn mừng có mời bạn bè bác t lại dự, đêm đó t có uống một chai bia rồi đi ngủ sớm vì ngồi máy bay 20 mấy tiếng rồi. Cũng ngay đêm đó đang lúc mơ màng ngủ thì t có cảm giác cái gì đó lướt qua lại trước mặt mình mấy lần, lúc đó t cứ nghĩ là do dư âm của đi máy bay nên không để ý lắm, nhưng càng ngủ t càng thấy khó thở mệt mỏi hơn rồi từ từ ngủ quên từ lúc nào không hay. Rồi cứ vài ngày là t bị “đè” một lần, cửa phòng ngủ thì bị gõ cọc cọc nhưng mở ra thì không có ai, đồ t treo trong tủ quần áo thì tự dưng rớt liên tiếp hai ba cái, chai nước t thường hay đem lên phòng uống thì nghe như ai đó lấy tay bóp nghe “rộp rộp”. Đỉnh điểm nhất là khi anh 2 t hôm đó phải đi học gì ở trường mà không ngủ ở nhà, lúc đó tầm hơn 12h khuya vì t thường học tiếng anh trước khi đi ngủ, khi vừa tắt đèn leo lên giường nhắm mắt lại chưa được 10′ nữa là t thấy cảm giác trước mắt t lại một cục màu trắng lướt qua lướt lại, tôi liền mở mắt ra thì thấy “nó” đứng kế giường a2 như đang nhìn chằm chằm vô t, hoảng hồn t lấy mền chùm đầu chùm chân lại không nhút nhích, được một lát bắt đầu cảm giác thở không được, tay chân cứng ngắt, t ý thức được là cố gắng vùng vẫy nhưng không có tác dụng, t cố la lớn nhưng hình như ở nhà không một ai nghe thấy, thế là t chìm vào giấc ngủ mệt mỏi lúc nào không hay. Và thêm một lần làm t hoảng hồn nửa là đêm đó t uống nuớc nhiều tầm hơn 1h khuya rồi t mắc tiểu quá phải làm liều đi xuống lầu để đi, nói thật chứ vừa đi t vừa lo lắng sợ gặp “nó” nửa, mà kể thêm nhà nhà bác t có nuôi con chó Chihuahua dễ thương lắm, nuôi cũng được 9 hay 10 năm gì đó và khôn lắm, khi t đi toilet xong vừa bước ra thì thấy con Coco (tên con chó) cứ nhìn thẳng t mà grừ nghe ghê lắm, t nghĩ là chó coi chừng nhà giấc khuya tắt đèn nên nó làm vậy cũng là chuyện bình thường mà nhưng trời ơi khi quay lưng chuẩn bị đi lên cầu thang thì t nhìn vào cửa nhà bằng kiếng t thấy cũng một cục màu trắng đứng nhìn t chằm chằm, lại một lần nữa t hoảng sợ không nói ra lời nào mà bỏ giò chạy lên cầu thang gỗ nghe rầm rầm, vô được tới phòng t lại đắp mền kín từ chân đến đầu vừa niệm Phật, xong mệt quá t lại ngủ lúc nào không hay, vậy mà sáng ra t không nghe ai trong nhà nghe tiếng rầm rầm mà t chạy hết. Thêm lần nữa là vào ngày thứ 7 vì bác t hay làm party rồi mời mấy dì, chú trong tiệm nail về nhà ăn uống ca hát chơi xả stress, như thường lệ t chỉ ăn xong dọn dẹp bàn cho gọn lại để bác t ngồi nhậu với bạn và hát karaoke là t đi lên phòng ngủ, cũng nằm chút xíu là t lại bị đè, tay chân cứng đơ, miệng thì la um sùm nhưng cũng không ai hay, nhưng tai t vẫn nghe cái bài tiếng anh t đang học, cứ như vậy t lại ngủ quên, qua nhiều lần t để ý “nó” thường phá t không để ngủ yên là vào ngày thứ 7 nhà có party hoặc là lúc a2 t không có trong phòng và tắt đèn. Và mới đây nhất là chủ nhật vừa rồi lúc tầm hơn 6h sáng t giật mình dậy đi xuống nhà để đi tiểu với tính qua bếp dọn dẹp cho sạch vì tối thứ 7 có party nữa, ở đây đang mùa đông nên hơn 6h sáng nhưng trời còn tối lắm, khi t vừa bước qua nhà bếp thì t thấy bên tay phải mình có cái bóng trắng song song với mình cũng lướt qua y hệt mình đứng trước cái gương vậy chỉ cách khoảng 2 mét, t nghĩ trong đầu ban đêm nhát chưa đã sao giờ tới luôn ban ngày nữa rồi t quay đầu chạy lên phòng ngủ lại tới khi trời sáng hẳn khoảng 9h mấy 10h sáng t mới dám xuống bếp dọn dẹp.
Kết: t không dám nói với bác t vì hai bác sống ở Mỹ lâu rồi và không tin chuyện đó, và xưa giờ trong nhà chưa ai bị như t cả với lại một phần con gái bác t còn nhỏ, t sợ kể ra lại ảnh hưởng người khác, kể người ngoài nghe thì sợ ảnh hưởng đến nhà bác t đang ở, riết ốm trong lòng mấy tháng nay t mệt mỏi, sụt kí rõ, mấy người quen hỏi dạo này thấy mặt hốc hác, ốm hơn lúc ở VN mới qua nữa. Nhưng vì t ráng ăn uống nên còn đỡ chút chứ nếu buông xuôi luôn chắc không có sức mà đi làm.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận