Home Truyện Ma Thành Viên Ma ở rừng uminh – Tác Giả Chí nguyện

Ma ở rừng uminh – Tác Giả Chí nguyện

Chào tất cả mọi người.

Tôi là con của quê hương 69 nơi rừng rú rậm rạp,khỉ ho cò gáy và rất nhiều câu chuyện tâm linh được dệt nên từ rất nhiều thế hệ…từ cánh rừng u minh hạ cho đến những dòng sông mang trong mình nhưng câu truyện thương tâm và ma mị… Cà mau quê tôi.

– câu chuyện xảy ra vào ngày định mệnh mà có lẽ nhiều năm qua rồi mà ba mẹ tôi không thể phai nhòa ( chuyện của ba tôi kể lại) đó là ngày 18/9/1996 vào 1 đêm mẹ trở sanh mình ra vào thời ấy thì phương tiện duy chuyển rất là khó khăn hầu như miền tây nam bộ vào thời đó chỉ di chuyển bằng xuồng chèo ( bạn nào miền tây chắc biết ) ba đưa mẹ tới bệnh viện mà bệnh viện thời đó rất hoan sơ và vắng người nên chỉ có 2 bác sĩ ( nữ) đỡ sanh thôi sau khi sanh tôi ra xong thì mọi chuyện cũng bắt đầu. Khi đó bác sĩ cũng mệt do mẹ tôi sanh khó nên cả 2 cùng nghĩ ngơi ở phòng kế bên chỉ còn mẹ và ba tôi lúc đó khoảng 2h sáng bỗng mẹ tôi nghe tiếng bước chân rất là nặng nề và nhiều nữa giống như là quân lính đang diễu hành vậy rồi 1 tràng cười lớn hô hô và kéo dài ( giống những vị tướng ngày xưa cười ấy ) nghe mà rê rợn người,ba và mẹ tôi lúc đấy nhìn ra cửa sổ thì thấy 1 bóng người không nhìn rõ mặt chỉ nhìn thấy người đó mặt bộ quân phục của chiến sĩ mình ngày xưa…

ma-rung-u-minh

lúc đấy ba và mẹ sợ lắm trùm mền kín cả đầu và ngủ quên đi cho tới sáng…lại kể đến đêm hôm sau vẫn là vị trí ấy và câu chuyện ấy mẹ và ba mình vẫn thấy như thế lần này ba mình cố gắng mạnh dạn hơn hỏi “ông là ai” cái bóng không trả lời chỉ đứng chôn chân chỗ đó…và nhìn kỹ hơn rằng thì thấy cái bóng đen đó không có chân,chỉ có từ mắt cá chân còn bàn chân thì bị chôn dưới đất đúng chỗ bóng đen đó đứng…sau này ba mẹ mình về nhà thì nghe tin ngay tại chỗ đó trước có 1 đoàn quân lính tử trận tại đó sau đó nhà nước xây bệnh viện tại đó và lấy sót 1 bộ hài cốt của 1 người chiến sĩ…và bộ hài cốt đó đã được chuyển đến nghĩa trang liệt sĩ đúng vị trí của anh ( bộ hài cốt) đúng đồng đội của a ngày xưa nơi những người cùng a ngã xuống…
* câu chuyện này mình viết không rùng rợn như những chuyện mà các bạn đã viết mình chỉ thích câu chuyện này nên muốn gửi đến các bạn về khí thế hào hùng và bạn đứng hôm nay là do họ đã ngã xuống…

* mình viết cũng không được hay cho lắm nên bạn nào đọc xong mà thấy tệ thì cũng đừng ném đá quá mà tội mình nhé…
Muốn viết 1 câu chuyện hoàn chỉnh để cho hay và gửi đến các bạn thật là lâu lắm luôn ý…mong các bạn dù hay hay dỡ thì cũng đừng chê bai tác giả quá vì họ đã bỏ thời gian của họ để cho bạn thư giản và thoải mái trong lúc đọc…

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận