ma quá giang – Tác Giả akai shiu
Sau đây tôi xin kể lại câu chuyện của thằng bạn thân tôi sau một lần đi làm về muộn mà tới lúc kể lại cho tôi nghe đôi mắt nó vẫn không thoát khỏi sự hãi hùng.
Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi Đức(tên bạn tôi) tan ca vào khoảng 8h tối hôm đó là cuối tuần cũng là sinh nhật của anh trưởng phòng nên cả hội rủ nhau đi ăn lẩu, xong cũng đã hơn 10h tối nhà xa nên Đức xin phép về trước nhưng a trưởng phòng nói mai nghỉ nên tối nay đi xõa cùng anh em trong phòng. Nghe trưởng phòng nói vậy nên Đức khó lòng từ chối lại triếp tục đi hát cùng mọi người tới lúc có men say và ra về xem đồng hồ cũng đã hơn 11h đêm rồi.
Trên đường về cảnh vật về đêm đã trở nên tĩnh lặng hơn chỉ có những ánh đèn vàng nhạt ngả xuống lòng đường thi thoáng có những chiếc xe oto lao vút đi trong đêm,đi được vài km trời bỗng lất phất những hạt mưa làm cho trời mùa đông trở nên lạnh hơn,lúc này cũng đã hết thành phố nên đường về nhà Đức cũng vắng hơn về tới đầu con đê gió bắt đầu thổi mạnh hơn nhiều mưa cũng bắt đầu nặng hạt hơn. Đức đã đi cố tới cái điếm canh đê rồi rừng xe lại vào trong đó cho đỡ mưa và lạnh rút bao thuốc ra làm một điếu cho ấm người,sau khi hút hết điếu thuốc Đức lấy bộ quần áo mưa trong ba lô ra mặc mắc xong chiếc quần mưa đang mặc chiếc áo mưa thì bông nghe tiếng động bên góc nhà Đức giật nẩy mình lùi lại phía sau giẫm phải viên gạch ngã ngồi xuống đau điếng miệng đắng ngắt ú ớ không nói được câu nào tim đập mạnh dù trời mùa đông nhưng mồ hôi vã ra vì sợ hãi thì ra ở góc nhà có ai đó đang ngồi co ro vì lạnh. Đức thầm nghĩ không biết đó là người hay là ma,sao lúc này mình vào không thấy ai mà giờ lại có người ở đó hay lúc mình vào không để ý nhỉ? Những câu hỏi liên tiếp tự đặt ra trong đầu đức mà không có câu trả lời. Mải nghĩ một lúc Đức chợt chấn tĩnh lại đôi bàn tay run run lấy hết can đảm cấm lấy điện thoại bật đèn lên thì ra đó là một cô gái vẻ mặt sợ hãi ngồi ôm hai đầu gối như có vẻ rất lạnh. Vì chắc chắn là người nên Đưc phần nào bớt đi sự hãi hùng khi nãy, cô gái có vẻ mặt trắng bạch đôi môi thâm lại chắc vì lạnh,mái tóc dài xõa xuống. Đức nhẹ nhàng hỏi.
Chào em! Sao giờ này em làm gì ở đây.
Cô gái run run nói..
Chào anh! E chờ xe bus ở đây nhưng trời mưa e vào đây trú mưa ai ngờ ngủ quên. Lúc a đi xe tới e mới tỉnh dậy sợ gặp người xấu nên em không dám lên tiếng.
Đức khẽ mỉm cười nói trông anh có giống người xấu không. Cô gái đó cũng bớt sợ hãi nên đứng dậy nói chuyện cùng đức, hỏi ra mới biết cô gái đó ten là Hà là sinh viên năm cuối một trường cao đẳng về nhà bạn chơi và ra bên xe bắt xe bus về nhà. May sao nhà Hà lại nằm trên đường về nhà Đức nên cũng tiện đường cho Hà quá giang về, lấy cho Hà mượn cái áo mưa mặc cho đỡ lạnh rồi cả hai cùng về vì trời lạnh khi ngồi trên xe không ai nói gì cho tới khi về đến nhà Hà lúc này trời đã tạnh mưa thấy trong nhà điện vẫn sáng Đức thấy kì lạ vì cũng đã quá 12h đêm rồi không biết nhà Hà có gì sao vẫn còn sáng điện nghĩ vậy Đức quay sang định hỏi Hà thì không thấy Hà đâu chỉ thấy chiếc áo mưa đã gập gọn gang để ở yên xe,nghĩ Hà vào nhà bằng cổng sau vì cổng chính vẫn khóa rồi lại nghĩ sao Hà vào nhà mà cũng không cảm ơn mình một câu nhỉ. Đức đúc áo mưa vào túi vừa quay xe định ngồi lên nỏ máy thì con chó nhà Hà lao ra chồm lên cửa xủa như điên dại làm cho Đức giật mình kinh hãi suýt nữa thì đổ cả xe đang lúc sợ hãi không biết làm gì thì có người đàn ông trong nhà Hà đi ra có lẽ là bố của Hà,người đàn ông đó phải quát lơn con chó mực đó mới lùi lại không xủa nữa nhưng nó vẫn nhìn ra công gầm gừ.
Người đàn ông đó mở cổng hỏi Đức với giọng nói có vẻ mệt mỏi
Cậu là ai, tới đây có việc gì?
Đức từ tốn trả lời.
Cháu đi làm về nhà có gặp Hà và Hà có đi nhờ cháu về đây ạ, chắc Hà vào nhà rồi cháu xin phép về nhà kẻo muộn ạ.
Người đàn ông đó với vẻ mặt buồn bã thở dài rồi nói.
Tôi là bố Hà cậu đã đén thì vào nhà uống chén nước đã.
Trời cũng đã muộn nên Đức đành theo chân bố Hà vào nhà, vừa dắt xe vào đầu sân thì có tiếng người phụ nữ nói.
Ai đến nhà mình muộn vậy anh. Đó là mẹ Hà, Đức cất lời cháu chào bác bố Hà nói :
Cậu thanh niên này đưa con gái mình về nhà nên tôi mời vào uống nước.
Bước vào nhà với rất ngào ngạt mùi nhang có lẽ nhà này có giỗ,ngồi xuống ghế bố Hà rót một ly nước mời Đức uống rồi ông lấy chiếc điếu cày hút một hơi dài uông ngụm nước rồi tiến tơi ban thờ thắp một nén nhang đức cũng đứng dậy nhìn lên ban thờ bông nhiên Đức ngồi phệt xuống ghế vẻ mặt hoảng sợ và đầy kinh ngạc vì trên ban thờ là di ảnh của cô gái đi nhờ xe anh nhìn vào dòng chữ Nguyễn Như Hà sinh 1994 mất 2015. Trên trán đức lấm tấm mồ hôi nổi hết da gà vẻ mặt kinh hãi nhìn bố Hà như muốn nói điều gì đó nhưng không nói được. bố Hà thờ dài định nói thì mẹ Hà ở nhà dưới khóc thút thít đi lên nói. Nó là con gái tôi,nó chết hôm nay vừa 49 ngày.
Lúc này Đức đã quá hoang mang không biết nói gì tai sao lại như vậy vì rõ ràng Hà vừa đi nhờ mà sao lại thế này chẳng lẽ đó là hồn ma của Hà,Đức đang hoang mang thì được nghe đầu đuôi câu chuyện là Hà là con gái duy nhất của nhà lại học giỏi và rất ngoan nên bố mẹ Hà đã bán hết mọi thứ để nuối Hà ăn học thành người sau này đỡ vất vả thế trong thời gian đi học có yêu một người trên thành phố yêu nhau 3 năm thì người đó bỏ Hà để yêu con của sếp anh ta nên Hà đã tuyệt vọng và nhảy xuống sông tự tử con sông đó cách chỗ điếm canh đê mà Đức gặp Hà gần 100m thôi.
Đức xin phép về nhà trên đường về sao mà Đức cứ nghĩ tới hình ảnh ấy của Hà làm Đức nổi hết da gà,đi qua từng cột đền đường nhìn xuống Đức giật nẩy mình khi thấy bóng của một cô gái ngồi sau xe của Đức mà đó đúng là bóng của Hà khi ngoảnh lại thì không thấy ai cả,cảm giác kinh hãi bắt đầu lan tỏa khắp người Đức. Nhìn qua gương Đức lại thót tim tay run run khi thấy trong gương chiếu hậu là một mái tóc xõa xuống mà đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn mình,Đức đã phải quay gương đi đẻ không nhìn thấy hình ảnh kinh di ấy nữa.
Về tới nhà Đức vẫn không giấu được sự kinh hãi vừa mở cổng vào nhà thì con mèo nhà Đức lao tới chiếc xe cào cấu vào yên xe mà Đức cố đuối nó đi nó mới chịu đi, đóng cổng định vào nhà thid con chó trong nhà chu lên một hồi giữa đêm nghe thật ghê giợn rồi lao vút ra cổng xủa Đức quay lưng lại rùi ngã ngửa ra đó là Hà…