Home Truyện Ma Thành Viên Ma Quan phần 2 – Tác Giả Ngọc huy

Ma Quan phần 2 – Tác Giả Ngọc huy

Đêm rồi, tôi lại quay về căn gác nhỏ, nghĩ ngợi đủ thứ trên đời, nhất là nghĩ về tình yêu, thứ mà làm tôi đau khổ, cũng như tuổi thơ của tôi đầy ắp những đau khổ bi thương và kỳ quái, không một ngày yên bình, những đêm bị gọi cho tới tỉnh thì thôi, đây là câu truyện tiếp theo tôi muốn bạn biết, là những ký ức bị xé thành từng mảnh vụn và bây giờ nó được sắp xếp lại thành một bức tranh với nhiều khoảnh khắc.

1. Thuỷ Vương

Tôi không nhớ lắm những ngày cấp 2 vì nó đã qua lâu lắm rồi, cái thời bây giờ người ta nhìn ” vòi rồng” như một hiện tượng tự nhiên còn vòi giồng của tôi thì kỳ lạ lắm,cái vòi rồng mà tôi gặp lúc nhỏ nó cũng màu trắng nhưng trắng tinh và khác với vòi rồng bắt nguồn từ bầu trời còn vòi rồng của tôi bắt nguồn từ giữa dòng sông lớn, nó cao tầm 3 mét và khá nhỏ, trên to dưới bé, như cái phễu mầu trắng vậy, lúc đầu cái trường cấp 2 của tôi gần con sông đào, tính ra thì chỉ sông có diện tích bình thường nhưng có lẽ với đứa trẻ con như tôi lúc 14 tuổi nó khá to và rộng và với dáng người thấp bé và gầy nó rất lớn thì phải. Cái vòi rồng của tôi thấy nó rất lạ, nó xuất hiện vào lúc 11h30′ hôm đó chúng tôi có buổi trồng cây xanh ở trường( lấy một cây thân gỗ bất kỳ và mang lên trường trồng) lúc đó lại là mùa nhãn và với miền quê nhãn lồng nhãn mọc hoang khắp vùng đâu đâu cũng có cây nhãn cổ thụ chẳng bù cho tôi lên hà nội làm việc, lúc nào muốn ăn nhãn lại phải bỏ tiền ra mua :)) còn quê tôi nhãn mọc lung tung và cứ đến mùa những đứa trẻ con như tôi thà hồ chèo vặt nhãn ăn, hôm đó tôi còn nhớ vì đánh nhau với lũ bạn trong lớp lên chúnh bó ” cạch sít” với tôi 😉 vậy là tôi tha thẩn một mình tìm chỗ chơi, tôi leo lên gốc cây nhãn với ý định vặt quả và ngồi đó cho đỡ buồn, sau lưng tôi là ngôi trường cấp 2, giờ là buổi trưa lên nó vắng tanh vắng ngắt, không có một ai trong trường ngay cả ông bảo vệ già cũng đã đi nghỉ trưa rồi,được một lúc tôi thấy có cơn gió rất lớn thổi qua từ chỗ cây nhãn, lúc đầu tôi thấy thích lắm vì đang buổi trưa hè mà có gió lớn thổi qua thì còn thích hơn nữa chứ, nhưng tôi phát hiện ra nó mạnh mẽ và xoắn lại với tốc độ không nhanh, mau chóng thành hình cơn lốc nhỏ giữa sông, tôi mở trợn trờn mắt luôn vì lần đầu tiên tôi thấy một cơn lốc ở giữa sông mà như đang phát triển to hơn, mồm tôi như nhát được quả trứng gà luôn, tôi cười gàn như định hét lên vì thích thú thì có một cái xoáy nước nhỏ ngay dưới cơn lốc nhỏ đang xoáy kia và cả 2 bắt đầu mạnh dần xoáy nước thì to ra, còn vòi rồng cũng mạnh hơn, như một chỗ hội tụ giữa nước và gió vậy cứ như vậy cái xoáy nước càng sâu và rộng hơn còn vòi giồng cũng cao hơn, gió dít mạh vì từ chỗ tôi tới chỗ xoái nước trên sông khoảng 7 mét có nghĩa là nó rất rất gần cái chỗ tôi đang ngồi, gió to tạo thành hình trôn ốc, với một đứa trẻ như tôi nó khá thú vị vì tôi chưa nhìn thấy xoáy nước bao giờ cộng thêm gió xoáy toạ thành hình vòi giống thì nó làm tôi sợ chết khiếp, tôi định cố nhảy xuống cây nhãn thì cái vòi giồng càng cao hơn gần ngay sát chỗ tôi, tôi hét lên vì sợ hãi, nhưng gió lớn nhưng không khủng khiếp như bão và không mưa, nó chí xoáy nước và có vòi rồng nhỏ thôi, lên tôi ôm chặt lấy cái trạc nhãn lên không bị bay xuống sông cái vòi rồng cứ thế dài hơn và xoáy nước bắt đầu lan rộng cả một vùng sông nước, nhưng lạ là nó không quá mạnh như trong cơn bão bằng không thì sợ ngay cả cái cây nhãn của tôi đang bám cũng bị cuống xuống sông rồi chứ làm gì còn hơi sức mà hét, nước bắt đầu bắn tung toé lên như mưa phùn, phả vào mặt tôi như tát vậy, vừa lạnh vừa dát,lúc đó tôi sợ tới mặt không còn hột máu nào luôn, thì ” Đoàng…” Như có ai ném pháo xuống sông vật cái xoáy nước biến mất nước vẫn bắt túi bụi như mưa nhiều như xương mù luôn cái vòi rồng thì vẫn xoay vì tôi giật mình sau tiếng nổ đó lên mở mắt dật mình theo bản năng, thì tôi nhìn thấy giữa sông thì tôi thấy 2 con rùa to lắm như cái phản luôn, một con màu trắng từ hết cả mai nhưng chân và đầu lại màu vàng, con kia màu vàng hết cả mai nhưng chân và đầu đuôi lại màu trắng, 2 con rùa vừa nổi lên thì dòng sông bỗng yên ắng trở lại vòi rồng cũng từ từ biến mất chung quang chỉ còn là xương mù do hơi nước tạo thành nếu đứng từ xa thì chỉ nhìn thấy hơi nước thôi mà không nhìn thấy 2 con rùa to đó mà cũng lạ thời gian ấy tại sao nó ở gần đường lớn mà không có ai đi qua lúc bấy giờ, 2 con rùa khi mới nổi lên được một lúc thì quay đầu 2 hướng ngược nhau, mỗi con một hướng bơi thẳng, cá ở dưới nước nhìn thấy con rùa bơi qua thì lặn luôn, 2 con rùa bơi 2 hướng khác nhau rồi dần biến mất…

P/s: em đặt têm là thuỷ vương thì có phần hơi xạo, nhưng em thấy nó lạ lên nghĩ 2 con rùa đó là thần mong các bác đừng trách, lúc đầu em định đặt là thuỷ thần cơ nhưng sợ bị ném gạch đá lên em đặt nó vậy :)) đây chỉ là chuyện khởi đầu thôi chứ lúc nào em kể cho các bác câu chuyệncon bò nó vừa gặm ngô vừa cười cười với em cơ, vui lắm :))

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận