Home Truyện Ma Thành Viên Ma Quan – Tác Giả Ngọc Huy

Ma Quan – Tác Giả Ngọc Huy

Chào cả nhà hôm nay cũng như mọi khi mình xin viết những câu truyện tâm linh mình gặp trong đời, đôi khi mình không biết ” nó” rốt cục là cái gì, và nó mang ý nghĩa gì, chỉ là những câu truyện được nhìn nhận của một thằng bé với những điều ly kỳ và quái đản xung quanh nó. Em viết văn thực sự ko hay mong các bác thông cảm.

1. Ma quan

Đây là khi mà mình đã gặp một quan mà theo người xưa gọi là “quan đi tuần” không phải là ông bụng phệ thời nay đâu nhé mà là một vị quan thời xưa, đội mũ cánh chuồn mặc áo kỳ lân, ngồi trên kiệu và một đoàn quân “lửa” đi theo.

Câu truyện của em được mở đầu khi bố mẹ em đi lên hà nội kiếm sống, để mong sao thoát khỏi cái nghèo nơi miền quê hưng yên. Cũng như bao đứa trẻ khác em cũng nghịch ngợm và ham chơi, hôm đó em nhớ là 7h tối mùa hè và hôm đó đúng hôm mất điện, đêm trăng sáng thế là cả làng trả ai ngủ được với cái thời tiết tháng 6 ” chết cả cá cờ ” này, mọi người thường tụ tập trước cổng nhà nhau ngồi xuống trước cổng, để nói chuyện , cũng để có không khí thoáng hơn không khí bí nách nóng lực trong nhà, em cũng vậy chạy đi tìm lũ bạn trong làng, thế là bọn em dủ nhau chơi cái trò mà đứa trẻ nào cũng đã từng chơi ” đi tìm đi ẩn”, nhưng lần này bọn em chọn địa điểm là cái dạng bạch đàn, ngay sát đó là ngững cái mương ruộng dài thườn thượt, và có một vài gốc tre già, lần đầu tiên oẳn tù tì, là thằng Chưởng phải bịt mặt, thế rồi cả bọn chạy toán loạn, nhưng mà chơi ở mấy cái bờ ruộng thì lấp ở đâu bây giờ, mà thật ra lúc đó có mỗi gió ở ngoài đồng thổi về làng thôi, lên chơi ở ruộng là mát rồi và chơi như vậy dễ tìm mà đứa nào cũng mang tâm lý, chơi một “tí” rồi về chứ chẳng bố mẹ nào cho bọn trẻ con chơi khuya cả, nhưng mà cách đấy tầm 200-300 mét là mấy ngôi mộ họ ” Hoàng” ở làng bên chỉ có 2 cái thôi nhưng xây to và rộng lắm, hàng ngày em đi theo bọn trẻ con chăn trâu cắt cỏ hay ngồi sau cái bóng của những ngôi mộ đó vì đứng sau đó thì nó ” dợp” lên mát :(( ( đúng là trẻ con lẻn không biết sợ là gì mà ) thế lên em chạy một phát ngay sau ngôi mộ to nhất đấy, hí hửng nghĩ bụng, cho mày tìm đến tể cũng ko tìm được tao, em đứng từ xa và nhìn thấy từng đứa đi ẩn bị thằng chưởng tìm thấy, em nén ko cười to, và xem xem bao giờ nó tìm thấy em, nhìn thấy nó đi ngược hướng em đang đi “ẩn” khá xa, em nghĩ bụng chắc thằng này còn tìm người khác lên em cúi thấp người lại, để nó không tìm thấy, mà em không biết rằng vì không tìm thấy em lên bọn nó nghĩ em đã chạy về làng rồi vì quanh đấy chúng nó tìm không xót chỗ nào nữa mà cũng chẳng ai dám nghĩ giờ này lại có đứa chạy ra ẩn với mấy ngôi mộ, nên chúng nó dủ nhau đi về và kệ em, em cứ đợi một lúc lâu mà không thấy có tiếng động gì, ngẩng đầu lên thì chẳng thấy ai, em nghĩ hay là khi không trông thấy em bọn nó đang đi tìm mình lên em kệ, ngồi đấy được một lúc, em nghe thấy 2 tiếng đòng thanh phát ra ” Tùng”, “Cheng”… Em thấy lạ lên ngẩng đầu xem thì từ đằng xa có cái gì đen đen đang đi tới đây trên con đường gần đó, mà 2 ngôi mộ nằm ngay sát mặt đường chỉ cách xa tầm 40 mét thôi, dưới ánh trăng em không nhìn dõ lắm, và sau đó là một chuỗi 2 âm thanh liên tiếp nhau, lập đi lập lại ” Tùng”, ” Cheng”, “Tùng”,” Cheng”…
Đến lúc này thì em đã bắt đầu thấy sợ thứ mà em nhìn thấy là những ” người” đen ngòm, đội nón và mặc trang phục quân lính hầu của quan thời xưa, tất cả cờ quạt, giáo mác, mũ nón cái gì cũng chỉ một màu đen tuyền, đến quần áo, giày… Cũng chỉ một màu đen. Em như chết đứng luôn, họ đi tới gần thì em nhìn thấy những ngọn ” lửa” từ dưới đất phụt lên thành hành, màu đỏ như để “chiếu sáng” đường đi vậy, em thấy họ đã đi qua được một nửa, thì em nhìn thấy một chiếc kiệu, trên đó như một ông quan đang ngồi ” trễm trệ” trên đó vậy nhưng cũng chỉ là một màu đen tuyền, như một người mặc quần áo bình thường bị vảy mực đen từ đàu tới chân vậy, những ngọn lửa “màu đỏ” phun lên trên không chỉ tới thắt lưng lên em không nhìn thấy được mặt ông quan đó và lính của ông ta cái em nhìn thấy chỉ là những người đi lại như người thường, với tốc độ bình thường chỉ là ánh trăng chiếu vào mà họ đen ” sì” không có bóng dưới đất, tiếng ” Tùng”, “Cheng”… Liên hồi cũng qua dần họ đã đi qua em như vậy đấy, cái duy nhất đọng lại là hình dáng của “họ”. Đơn giản và uy nghi, khi họ đi qua em mới để ý là người em đã ướt đẫm mồ hôi vì sợ, da gà da ốc mọc tứ tung, răng lợi va vào nhau thành nhịp, em chạy thẳng vào làng và về tới nhà trong một hơi mà không nghỉ, chắc lúc đó chỉ ước mọc thêm cái chân để chạy cho nhanh, xong vụ đấy em mất ngủ 3 ngày, vì cứ nhớ lại cái hình ảnh đó là em sợ phát dun hết lên, nhiều lúc không tự chủ được ngồi trong lớp mà răng va vào nhau khi nhớ lại, điều mà em cảm thấy họ đặc biệt vì như kiểu họ không tỏ ra bất cứ một cái gì liên quan tới cảm súc em không nhìn thấy mặt họ, nhưng những người lính họ chỉ di chuyển mà không ” ngoảng nganh ngoảng ngửa”, không đi lệch hành hay có sự dung động của một con người gì cả, như những bức tượng màu đen biết đi vậy, còn ông quan kia cũng vậy, oai vệ và uy nghi, như những bức tượng quan mà người ta thờ trong đền chùa vậy, vì dính nhiều trường hợp kỳ quài rồi lên em không kể truyện này với ai, vì suy cho cùng người ta cũng chỉ nói cho em một câu: ” mày mơ ngủ thôi” :(( vâng mơ ngủ, cho lên những gì sau này xảy ra với em, em đều giữ kín trong lòng, cố gắng không nói cho ai hết vì không ai tin mình cả, càng nói họ lại cho rằng mình ” điên”, lên thôi, mà cũng bắt đầu từ đấy tính cách em bắt đầu thau đổi từ một thằng nghịch như “Quỷ” biế thành thằng hiền như đất, ít nói chuyện và lúc nào cũng chỉ im lặng, sau này vì em muốn biết nhiều hơn về những gì khó hiểu trong cuộc sống em thi vào ngành hướng dẫn viên du lịch,em học ngành du lịch vì em thích đi đây đi đó và cũng vì em muốn tăng thêm sự hiểu biết của mình về thế giới tâm linh qua những tài liệu lịch sử mà bọn em được học, và cố găng giải thích những sự việc đã xảy ra qua cái nhìn của tôn giáo và những câu chuyện dân gian, và rốt cục em cũng hiểu, hôm đó mìng gặp ai?.
dân gian người ta gọi ông đó là ” chúa đất”, sau này có đạo giáo vào việt nam lên gọi là “thần thổ địa”. Còn tại sao em nhìn thấy chắc là do em có duyên với lại hồi đó cứ một khoảng thời gian nhất định là y như rằng em gặp toàn chuyện quỷ quái, lớn lên mới hiểu là khi người ta lớn rôi thì ” tuyến tùng” đóng lại, cộng thêm vì nhìn thấy nhiều thứ ” linh tinh ” quá lên ảnh hưởng nặng tới cuộc sống lên bố mẹ em bán ” sắc” em lên chùa cộng thêm mời ” chủ trì chùa” về làm cái lễ, để em không nhìn thấy cái không lên thấy, lên lớn rồi, giờ cũng trả thấy cái gì nữa :))

P/s: đây là một câu truyện có thật, ai tin cũng được, không tin cũng được, chỉ là có những thứ trong cuộc sống nó xảy ra bất ngờ và khó tin lắm, mong các bạn sẽ hiểu bên ngoài thế giới của chúng ta vẫn còn một thế giớ khác đang ” tồn tại”.

Hết

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận