Ma, Quỉ, Ngải Phần 2 – Đi Tìm Sự Thật
Tới cửa phòng Thi, tôi dừng lại đợi Thi mở cửa, rồi bước vào theo, đặt đống đồ lên trên bàn. Chả biết Thi mua những gì, mà tôi xách nặng muốn vẹo cả lưng:
-Thôi, anh có việc phải về! Có gì tối nếu rảnh anh qua.
-Sao lại là “nếu rảnh”? Anh không qua em giận đấy – Thi lườm khéo, tay vẫn liên tục dọn mớ đồ mới mua ra bàn.
-Ờ thì… – tôi bước ra cửa, đôi chút lưỡng lự vì thái độ của Thi – em vào nhà đi, anh về, vẫn còn một đống việc chưa làm nữa.
-Dạ
Tôi bước về lẹ, hơi thắc mắc vì cách nói chuyện của Thi hôm nay. Mở cửa phòng, tôi bay vèo lên giường, cố gắng chợp mắt sau một ngày khá mệt. Tiếng kim đồng hồ cứ tích tắc, tích tắc giữa không gian vắng lặng. Mơ hồ gợi cho tôi nhớ tới những những tiếng tích tắc trong cái đêm kinh hoàng ba năm trước ở nhà bà băm. Rồi từ từ, từ từ…giấc ngủ ập tới lúc nào không hay.
Tôi choàng mình tỉnh dậy, nhìn lên cái đồng hồ: đã 8h tối. Tiếng tút tút phát ra từ chiếc điện thoại 1202: 7 cuộc gọi nhỡ và một đống tin nhắn, tôi mở một tin nhắn từ Tuyết:
“Anh. Em xin lỗi nhiều lắm…”
Là Tuyết, lần nào cãi nhau. Em cũng hục hặc đòi chia tay, rồi lại rối rít chủ động xin lỗi. Và dường như lần nào cũng vậy, tôi đều không thể từ chối những lời xin lỗi ấy của em, một phần cũng vì cái tính em quá trẻ con. Tôi bấm số em, gọi lại:
Tút…Tút…tút…
-A lô! Anh đây, sáng giờ anh hơi mệt nên không nghe máy.
-Hic… – tiếng thút thít của Tuyết từ đầu bên kia – anh quá đáng lắm. Có biết em lo lắng lắm không? Nếu giận, thì cũng phải nghe điện thoại. Hay ít nhất thì cũng phải nhắn cho em một cái tin chứ?
-Ừ, anh xin lỗi.
Tiếng thút thít từ đầu bên kia cũng ít dần:
-Bỏ qua cho em nhé. Hôm qua em bực quá…
-Không sao đâu, anh hiểu mà. Em đang ở đâu vậy? Anh đang đói, đi ăn gì đó với anh không? – bụng tôi bỗn sủi cồn cào, chợt nhớ ra mình chưa ăn gì từ sáng tới giờ.
-Em… – Tuyết dừng lại, suy nghĩ gì đó rồi trả lời – em đang ở chỗ làm rồi. Đang phải tăng ca làm nốt bài báo cáo cho sếp!
-Ừ. Thôi vậy, em làm đi nhé. Anh đi ăn chút gì, rồi lát nhắn tin cho em sau.
-Dạ, anh ăn đi. Em cũng đang bận chút việc. Hi. Bye anh.
Tôi tắt điện thoại, đọc nốt mấy cái tin nhắn còn lại. Đa số là tin nhắn của mấy người đồng nghiệp, thật chả buồn đọc. Chắc đại loại như kiểu: “sao hôm qua Long nghỉ làm…”, và một loạt những tin nhắn với cái kiểu quan tâm đạo đức giả khác…tôi kéo hết list, một tin nhắn của Thi gửi từ lúc 7h:
“Sao em gọi mãi anh không nghe? Qua bên nhà em đi…”
Tôi hơi ngại, thực sự không muốn qua. Sợ mọi người đồn thổi này nọ, dù gì thì tôi cũng có người yêu rồi. Và cái tính ghen tuông của Tuyết thì khỏi nói…Tôi soạn lẹ một tin nhắn, gửi lại cho Thi.
“Anh hơi mệt, nên ăn mì luôn cho tiện. Hì. Mọi người về hết chưa?”
Tôi giục chiếc điện thoại xuống giường, cắm bình nước sôi để ăn mì. Một phút sau, đã thấy tin nhắn trả lời của Thi:
“Em không biết, giận anh rồi. Người ta về hết từ mấy đời, giờ anh mới hỏi”
Tôi hơi bối rối. Từ hồi ấy tới giờ, cái tính nhát nhát, sợ con gái giận vẫn chẳng thay đổi được. Sợ Thi buồn, tôi suy nghĩ, rồi nhắn cho Thi một cái tin:
“Anh xin lỗi, lát 9h em rảnh không? Anh mời đi uống gì đó”
30 giây sau, đã thấy tin nhắn trả lời từ em: “Dạ…”