Ma, Quỷ, Ngải Kinh Dị Cực Hay

Chap 13: Tình bạn

Nắm bó lá thuốc trên tay, tôi bắt đầu giã nhuyễn ra. Hóa ra đây là cái mà bà băm dùng để chà lên người thằng Đức hồi chiều. Nhìn hơi giống cây râm bụt? nhưng thân thì lại gai góc lởm chởm.

-Thế thì pha cho Đức uống, nó rách họng thì sao nhỉ? – tôi lẩm bẩm một mình.

Ráng giã cái thứ thật nguyễn, để không làm Đức chảy máu. Rồi đổ tất cả vào ly nước trắng, tôi lay Đức dậy:

-Mày dậy uống chút thuốc này. Uống xong sẽ khỏe ra ngay…

Tôi dìu Đức ngồi dậy. Bây giờ đã là 1h sáng, thời gian trôi qua chậm đến lạnh người. Chỉ chưa đến 1 ngày ở nhà bà băm, mà tôi cảm giác như cả tuần lễ mới trôi qua. Đức mặt mệt mỏi, nó bớt xanh xao nhưng trông vẫn rất yếu.

-Mấy giờ rồi? Tao mê man lâu chưa?

-Giờ chắc cũng phải 1h sáng rồi. – tôi lấy khăn ướt lau người cho Đức, mấy vết bầm gần như đã mất hẳn, da dẻ nó trông cũng hồng hào hơn. Đã lâu rồi nó không tỉnh táo như thế này.

-Bà băm ấy nói sao? Tao còn sống được bao lâu nữa hở Long? Coi tao là anh em thì đừng giấu tao nữa – nó nhìn qua thằng Hoàng đang nằm cạnh – thằng Hoàng mệt lắm à? Phiền tụi bay quá, sao không để tao chết quách đi.

Tôi gằng giọng, tỏ vẻ không hài lòng với Đức:

-Mày thôi đi. Mày coi tụi tao là gì? Bao lần mày đem cả mạng sống ra cứu tao, lúc đấy tao ngăn, mày có nghe không? Còn coi tụi tao là anh em, thì đừng nói những lời như thế nữa. – mắt tôi đã bắt đầu ươn ướt, giữa rừng thiêng núi dữ thế này, chỉ có 3 thằng bạn với nhau thì còn cố gắng kìm nén làm chi nữa?

Đức vòng tay ôm vai tôi, quả thật đời người mấy khi gặp được bạn tri kỉ? Thử hỏi giữa cuộc sống Sài Gòn xô bồ tấp nập kia, có bao nhiều thằng bạn sẵn sàng sống chết vì nhau?

-Từ lâu tao đã coi tụi mày như anh em ruột thịt, có xả chút sức yếu còn lại này mà giúp gì được cho tụi bay tao cũng sẵn lòng. Bây giờ mạng tao như đường tơ, kẻ chỉ. Tao biết mình dù có được bà băm cứu cũng không sống được là bao. Cái “thứ” ấy nó ăn vào tới gan, tới phổi, tới lá lách tao rồi…có chi mà sợ nữa? Mong những phút cuối đời, tao có 2 thằng như mày ở bên là thấy vui rồi. – mắt nó cũng ươn ướt, lần đầu tiên tôi thấy Đức khóc. Nó và Hoàng rắng rỏi lắm.

Hoàng đã bớt say thuốc, tỉnh dậy, ngồi dựa lưng vào tường. Nó xoa xoa chỗ vết thương vừa được băng bó, suýt xoa:

-Tự dưng rát quá. Tao đang đau gần chết, mà tụi mày còn ngồi đó mít ướt như con gái

Tôi quay qua, thấy Hoàng đang đặt tay lên vai Đức, mắt nó cũng rơm rớm:

-Cuộc sống này tao có 2 thằng tụi mày làm tri kỉ, dù tụi bay có ra sao. Có đi cùng trời cuối đất, tao cũng không bao giờ ngoảnh mặt làm ngơ.

Ba thằng lặng yên, ngồi đấy nghe những âm thanh của núi rừng. Những tiếng huýt sáo từ sau vườn vẫn rít qua khe cửa, tiếng sói lâu lâu vẫn tru lên từng hồi. Nhưng tôi không còn thấy sợ nữa, tôi đã có cái tình bằng hữu sâu đặm kề bên.

-Mà thôi, không tào lao nữa. Bà băm có dặn cho mày uống cái này – tôi đưa ly nước cho Đức – mày uống hết đi, xem có thấy khá hơn không.

Đức nặng nhọc cầm ly nước xanh đục, đưa lên miệng uống. 1 phút, 2 phút…rồi 5 phút trôi qua. Nó vẫn không thấy có gì lạ cả…

Chẳng lẽ bà băm nói sai? Tôi và Hoàng kê lại cái chiếu cói, rồi đặt Đức nằm xuống lại. Nó từ từ nhắm mắt, rồi ngủ thiếp đi.

Hai đứa nhìn nhau, cảm giác lo lắng tan đi. Thằng Đức sẽ không sao cả…

Bỗng thằng Đức co giật rất mạnh, mặt nó đỏ bừng lên như uống phải rựu. Tay không ngừng móc họng, và cố gắng nôn ra thứ gì đó…Hoàng vội vàng vỗ liên tục lên lưng Đức để giúp no nôn ra. Phải mất gần 1 phút, Đức mới nôn ra khỏi miệng được cái “thứ đó”.

Tôi và Hoàng đứng sững người nhìn nhau, tay che lấy miệng để không phát mửa vì cái “thứ đó”

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com