Home Truyện Ma Thành Viên Ma treo cổ và Cây khế – Tác Giả Đệ Tứ

Ma treo cổ và Cây khế – Tác Giả Đệ Tứ

Hello xin chào tất cả mọi người . Dạo này đọc truyện chùa nhiều quá nên cũng đâm ra nghiện luôn. Vì vậy hôm nay mình xin chia sẽ câu chuyện của mình cho tất cả mọi người cùng đọc giết thời gian. ( Văn không hay-chữ không giỏi nên xin mn đừng cho e ăn gạch. Nếu được e cũng xin phép hứng gách về xây nhà ) ahihi thôy bây giờ không xàm xí đú nữa nha…..

ma-treo-co

Mình là 1 đứa trẻ gan lì từ bé vì sở hữu dòng máu của cha…nhưng đã xảy ra 1 chuyện khiến cho mình phải tin vào chuyện này các bạn ạ. Ngày xưa vào những năm 2000 quê mình ( phú yên )khổ lắm đường thì đường đất mà cũng không có đèn đường nữa. Vào 1 đêm nọ 1h sáng rồi mà má xui quỷ khiến thế nào mà mình đi ra sau vườn giải quyết ( thời ấy khổ lắm không có nhà wc như bây giờ đâu haha ) cách cây khế khoảng 20m ạ.( Hơi bị dũng cảm luôn – đi 1 mình ) sau khi giải quyết xong thì quay lưng lại đi vô ( cây khế sau lưng ) thì tự nhiên thấy lạnh lạnh sau gáy . Cái tính tò mò khiến mình quyết định quay lại phía sau thì ôi má ơi . Có một người đàn bà mặc đồ trắng – mặt mày trắng bệch tóc tại bù xù và 1 sợi dây treo cái cổ của nó vào cành cây. Lúc đó mình run như cầy…quay lưng lại vừa chạy vừa khóc + là hét ( cho đủ combo ý mà ) bà mẹ từ trong nhà chạy ra thì mình khóc lóc bám víu lấy mẹ – lúc đó mặt mình không còn hột máu nữa; ba mẹ hỏi thì mình kể lại toàn bộ sự việc cho ba mẹ nhưng không ai tin . Bà và mẹ muốn chứng minh cho mình thấy là không có ai nên đi ra đó với mình ( mình biết là ba mẹ chỉ trấn an mình thôy ). Qua hôm sau mẹ mình xuống kể với bà nội mình. Bà trầm ngâm một hồi lâu sau đó kể:

-Ngày Xưa có 1 người tên là L (xin dấu tên luôn ạ ) ở cạnh nhà bà mình. Trong 1 đêm nọ 2 vợ chồng bà L xảy ra cải vả . Người chồng đã cho bà L uống thuốc Mê sau đó treo cổ bà ở trên cây khế đó. Lúc trước cái nhà mình là vườn nhãn của bà nội ( cây khế gần vườn nhãn ) bà mình bảo vào 1 đêm 9h tối .vào vụ mùa bà phải đi canh nhãn ( sợ trộm chôm chỉa ý mà ) đi đến nhà Ông M cách cây khế 10m thì bà nhìn thấy 1 người đàn bà áo trắng bị treo cổ đung đưa qua lại ( thời đó 6h là đóng cửa kính mích luôn ). Bà biết rằng mình đã gặp thứ gì nên quay lưng bỏ chạy ( khi bỏ chạy bà còn nghe tiếng khóc vang lên trông đêm tĩnh mịch cơ ) bà mời thầy về cúng vì như vậy thì không dám đi canh nhãn. Thầy bảo rằng chỉ cần cúng cho ăn là được…từ hôm đó bà tôi đi không còn gặp nữa

Sau đó bà tôi bảo chắc nó đói đó..thôi về mùa ít bánh trái đem ra khấn cho nó khỏi quậy…. Kể từ ngày hôm ấy tuy đã cúng nhưng mình cũng không dám ra đó dù ngày hay đêm và đã biết sợ.

Câu chuyện đến đây là hết…cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi…nếu còn tái ngộ mình sẽ kể những câu chuyện hay hơn nhé….BYE!!!

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận