Ma trong bệnh viện! – Tác Giả Hiển Linh Cảnh
Hnay tôi sẽ kể cho các bạn nge 1 câu chuyện ma,ma trong bệnh viện,và hố chôn người tập thể,như tôi đã xloi mọi người vì tôi viết hay bị lổi chính tả,tại lớp 1 đến lớp 4 nhà tôi nghèo,nên việc học hay bị gián đoạn,cứ học vài tháng lại nghĩ vài tháng đâm ra kỹ năng chính tả tôi rất kém!mong các anh chị và các bạn lượng thứ ạh!
Xin phép ad cho tôi kể câu chuyện thứ nhất
Ma trong bệnh viện!
Vào mùa mưa năm 1993,mẹ tôi sinh em bé đó là em của tôi bgio,năm đó vừa ngèo lại vừa học,vừa làm và vừa lên bệnh viện để chăm mẹ và em,còn ba tôi thì đi buôn tận Hà Nội chưa về kịp,nên tôi thay ba tôi chăm sóc mẹ và em bé,sáng tôi đem cháo và nước nóng lên cho mẹ,tôi đi học,trưa thì tôi đêm cơm lên rồi tôi đi làm,chỉ có buổi tối tôi mới lên bệnh viện trực thôi,lúc đó tôi chỉ có 15t,nên chỉ nge là ma hay ông kẹ chứ chưa gặp bgio nên ko bt con ma đó ra làm sao!nó thế nào,đêm đó tôi ko tài nào ngủ được vì em bé cứ khóc mãi,cứ 10 phút giật mình khóc thét lên,nên tôi đi ra ngoài lang cang đứng để mẹ thay tả cho e,
Tôi đang đứng nhìn xún thì thấy 1 đứa con nít cỡ 5t nhìn lên,nhưng lạ 1 điều là bgio đã 12h rồi tại sao nó chưa đi ngủ,còn đi lang thang ở dưới sân của bệnh viện,tôi thầm nghĩ chắc có người nhà trải chiếu ngủ ở dưới nên nó đi ra chơi,nghĩ thế tôi cũng ko chú ý nữa,bỗng nge cái ầm tôi quay lại thì trời đứa bé hồi nãy đứng bên giường mẹ tôi tự nao giờ,nó vút ve và hun lên tay em tôi rất thân thiện,tự nhiên nó ở đâu lại chen vào hun tay em mình,tôi chạy vào thì ko thấy nữa,nghĩ nó đã chạy rồi,nên tôi hỏi mẹ,mẹ sao mẹ để thằng nhóc đó hun tay em vậy?
Mẹ nói,làm gì có ai?con ngủ mớ hả,trong pòng này đóng cửa ngoài con ra còn ai nữa đâu?chẳng lẻ mẹ cho em bú mẹ ko biết?con mớ hả?nhưng con thấy rỏ ràng mà!tôi liền chạy ra phía cửa bên hông thì tìm ko thấy,tôi đi theo đường hành lang dẫn đến pòng sinh và phòng điều hoà,lúc đó tôi ko hiểu pòng điều hoà là pòng gì,sau này lớn lên tôi mới hiểu,tôi đi ngang qua pòng đó tôi nge thấy tiếng cười,tiếng nói,tiếng khóc hình như là rất nhìu tiếng trẻ nhỏ phát ra từ pòng điều hoà đó,tôi nhìn vô cửa kính thì thấy đứa bé hồi nãy ở trong đó,tôi liền mở cửa chạy vào.ngĩ bụng là hù nó ai cho nó hun tay em mình,nhưng khi bước vào,nó nhìn tôi nó cười rất thân mật.
Lúc đó tôi ko còn giận nữa,tôi rủ nó ra ngoài để vào pòng mẹ,khoe với mẹ là có bạn mới,những nó lắc đầu,tự nhiên tôi thấy nó khóc,nó cứ lắc đầu,phía bên kia vách tường thì tôi nge thấy tiếng trẻ ré giống như rất đâu đớn,sau này tôi mới hiểu là nạo phá thai để hút đứa bé ra nó đâu đớn ntn?tôi cầm tay nó đi ra vì tôi sợ,nhưng nó ko chịu,nó cứ đẩy tôi ra,lúc đó có 3 hay bốn đứa bé chạy đến đánh tôi,sô tôi,khuôn mặt rất dữ tợn,tôi bị ép vào vách tường,thì thằng bé lúc nãy chạy đến bảo vệ tôi,đẩy tôi ra và ngồi xún chịu đòn thay tôi,tôi hoảng quá chạy ra phía bệnh viện gọi bác bảo vệ để cứu đứa bé,nhưng khi bác bảo vệ nge tôi kể ổng cười,đi chổ khác cho chú ngủ!đừng có ở đó mà nói linh tinh nữa!
Tôi vừa đi vừa khóc,nhưng lạ thay tôi đi ngan qua pòng điều hoà thì mọi thứ vẫn bthuong,ko có tiếng gì cả,vẫn im lặng,tôi mới chạy vào nói với mẹ,mẹ tôi hỏi đứa bé sao?thì tôi tả đứa bé đó tầm 5 tuổi,khuôn mặt thì giống chú Phúc ở nhà,nó đến đứng nhìn mẹ rất lâu,nước mắt nó chảy thành 2 dòng và cuối xún hun tay em,và xoa vào bụng em,và còn bảo vệ con nữa,mẹ tôi nge xong mẹ tôi oà khóc,đó là…
Đó là em con đó.mẹ xin lỗi,mẹ ko cố ý,tại mẹ đang có bầu em con được 4 tháng thì mẹ đi làm về mẹ bị té xe,và em con đã tử trong bụng khi lần va chạm đó!tôi như sửng người,đó là em mình sao?tôi khóc như đứa bé thèm sữa mẹ,em mình mà mình đòi đánh nó,nó vì cứu mình mà bị bọn kia đánh,đến bgio khi nghĩ lại tôi vẫn còn rưng rưng nước mắt,âm dương tuy ko ở với nhau nhưng vẫn cứu và che chở lẫn nhau,khi tôi lớn lên tôi bị té xe mấy lần cũng nhờ em tôi che chở,tuy tôi ko giúp đc hay ko mua đc gì cho nó,nhưng trong thân tâm tôi,tôi lun nghĩ về nó,sau câu chuyện này,tôi mong các anh chị và các em gái,đừng nạo phá thai,hay vất bỏ 1 sinh linh bé nhỏ,tuy chưa hình thành nhưng đã hiễn diện 1 linh hồn ko bgio kết thúc