Mẩu chuyện nhỏ về vấn đề muôn thưở – Tác Giả Phanh
Hello =))) vẫn là em cái cô bé 14 tuổi đăng truyện được một lần với tittle : Điều Kì lạ chưa chắc đã kinh dị đây ạ
Chuyện em sắp kể là real 100%,không nửa câu xạo, không biết với mọi người có kinh dị không nhưng em thấy hốt hền lắm :((
Tình hình là vào một đêm ,chắc là khoảng tuần trước, em đang ngủ thì nghe thấy tiếng mưa rơi ồ ạt bên ngoài cửa sổ. Mà em thì thích ngắm mưa, đặc biệt vào buổi đêm. Như mọi lần, em lại lò dò dậy tìm kính, ngồi cạnh cửa sổ, ngắm mưa. Ôi mưa sẽ rất là đẹp, nếu như em không nghe thấy tiếng hát vọng lại từ bên ngoài
Tiếng mưa xen lẫn tiếng hát vang vọng trong đêm . Ban đầu em tưởng nhà hàng xóm hát karaoke nên không quan tâm lắm,cho đến khi em nhìn đồng hồ điểm 2h30 sáng. Có ai hâm mà ngày thường đi hát karaoke không cho ai ngủ không?
Tiếng hát vẫn cất lên. Mọi người có hiểu cái cảm giác lúc đấy không? Kiểu tâm hồn, tình cảm đang đắm chìm vào khung cảnh thơ mộng, nhẹ nhàng còn lí trí gào lên “MÀY BỊ ĐIÊNNN AAAAAAA? NÓ LÀ MAAAAAAA.NÓ CHÉM MÀY BÂY GIỜ”
Huhu nói thật là lúc đấy em act cool đứng hình mất 5 giây.
Thế là không thưởng cảnh gì ở đây nữa, em trùm chăn kín mít rồi ngủ quên. Một lúc sau, em nghe thấy tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa sổ mới ghê chứ. Phòng em thì ở tầng hai. Mà em ngủ chưa đến nửa tiếng. Cái tiếng hát lại cất lên đi kèm với tiếng cộc cộc và tiếng mưa tạo nên một âm điệu nhẹ nhàng, du dương, cuốn hút như nhạc đám ma. Em sợ kinh khủng, không dám bỏ chăn ra cho đến khi tiếng hát ấy kết thúc.
Mọi thứ đã chấm dứt, ngừng lại
Hoặc ít ra là em nghĩ thế…
Lúc em bỏ chăn ra nhìn chính là lúc kinh hoàng nhất. Đồng hồ điểm 8h30 và em muộn tiết đầu hay chính xác hơn là tiết của giáo viên chủ nhiệm và không có giấy phép………
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc câu chuyện nhảm nhí này 😀 -Phanh-