Home Truyện Ma Thành Viên Mộng du Tác giả Thịnh Thơ Thẩn

Mộng du Tác giả Thịnh Thơ Thẩn

phần 11:mộng du
trong màng đêm lạnh lẽo…đoạn đường như sâu hun hút..sau chuyện kinh hoàng vừa xảy ra có lẻ mình sẽ không bao giờ quay lại đó nữa.mình ngỉ vậy..quá mệt mõi rồi..dừng xe lại ở một công viền gần bệnh viện mình lựa một ghế đá có chiếc đèn đường màu vàng rọi xuống sáng một vùng…mình sợ bóng tối,một thằng con trai sợ bóng tối..thật nực cười phải không nhưng thử hỏi sau khi trãi qua những chuyện như vậy..thì mình đâu còn phải che giấu nổi sợ hải làm gì nữa chứ…đang ngồi suy ngĩ miên man thì một cô gái với lối ăn măc sexy lượn lờ trước mặt mình…ai cũng có thể đoán đó chính là gái lang chơi rồi phải không..cô ta tiền lại ngồi cạnh mình ve vãng..nhưng có lẻ chiếc áo bóc mùi khiến cô ta hơi e dè..bằng giọng ẻo lã cô ta mời gọi mình cùng vui vẻ..bỗng những hình ảnh lã lơi của cô ta khiến mình chợt nhớ lại những việc vừa xảy ra lúc nãy..mình giật mình đẩy cô ta lăn nhào xuống đất…quá bất ngờ cô ta đứng dậy phủi phủi tay rồi cáu gắt:
-d** m làm cái gì vậy..thằng điên.
cô ta cứ thế đứng trước mặt mình mà chửi..đòi mình bồi thường vì làm tay cô ta chảy máu..cô ta cứ đưa bàn tay bị trầy dính đầy máu ra trước mặt mình…trong ánh sáng vàng úa của chiếc đèn,bàn tay đầy máu lại ám ảnh mình…mình như phát điên lên.đứng dậy lao nhanh lên xe và chạy thật nhanh bỏ ngoài tai tiếng chửi rủa sau lưng ..gần 12 giờ khuya rồi sao..ngoài đường giờ đây đã bớt đi tiếng ồn ào náo nhiệt..mình sẽ làm gì cho hết đêm nay bây giờ…nhưng sực nhớ tới thằng h đang nằm viện một mình..mình lất đật chạy thẳng tới bệnh viện…trời khuya nên nơi đây vô cùng yên tĩnh..vài người đi lại dập dìu như những bóng ma vậy..nhưng giờ mình cũng không quan tâm dù đó có là ma..thì những thứ mình đã gặp còn kinh khủng hơn là ma nữa,có điều lạ là những người đó có vẻ sợ mình thì phải,họ đều dạt ra khi thấy mình…bước tới trước phòng bệnh,điện đã tắt tối thui ,bên ngoài ko thể nhìn thấy được gì..mình buộc phải bước vào bên trong…đứng bên giường bệnh nhìn thấy gương mặt hóc hác của h lòng mình đau như cắt…đang xúc động bỗng có người đập vào vai mình làm mình giật bắn người…miệng ú ớ quay lại,thì thấy một cô gái mặc bộ đồ trắng…lúc này đang tròn mắt lên nhìn mình.,thì ta là cô ý tá tới thay nước cho thằng h..hình như mình làm cô ấy cũng giật mình nên rớt cả chai nước biển xuống đất,…mình lật đật xin lỗi và cúi xuống nhặt chai nước biển lên thì mình nuốt nước miếng cái ực..mình run lẩy bẩy..”mẹ kiếp”.khi mình cúi xuống phát hiện ra cô y tá không hề có chân..khốn nạn đời tôi chưa sao gặp quài vậy trời..vậy là một hồn ma đang đứng trước mặt mình sao…mình không đủ can đảm ngồi dậy nữa,mắt hoa cả lên…bỗng cô ta cất lên tiếng nói:
-đừng sợ…tôi không làm hại cậu đâu.có người nhờ tôi chăm sóc cho bạn cậu…
mình cúi gầm mặt xuống,mắt vẫn nhắm nghiền cố hỏi
-là ai nhờ cô vậy???
-là người đi cùng cậu tới đây lúc chiều..ông ta nhờ tôi chăm sóc cho bạn cậu và hứa sẽ giúp tôi siêu thoát..
àh thì ra là ông thầy đó…lúc này nghe vậy mình đở sợ hơn nhiều,mình đứng dậy và nhìn cô ta,.bề ngoài cô ấy như một người bình thường vậy không có gì đáng sợ cả…mình cũng dần quen với sự có mặt của cô ấy.mình đã có thể nói chuyện:
-tại sao lại phải chăm sóc nó chứ..??
-vì cậu ta không bị bệnh,chỉ bị mất đi linh hồn mà thôi… giờ cậu ta sẽ thành người thực vật..vì thể xác cần phải có linh hồn để tồn tại..
nghe tới người thực vật mình có chút hốt hoảng vì nếu vậy thì nó sẽ phải nằm một chổ suốt đời sao…sao có thể như vậy được chứ..
-có cách nào giúp nó không?
-linh hồn đang bị quỷ bắt giữ.phải diệt được quỷ thì linh hồn mới thoát được và quay về với thân xác…tôi chỉ có thể giúp cậu ta tránh bị những hồn ma khác xâm hại mà thôi vì giờ cậu có thể bị những hồn ma khác quấy phá..
mình đang rất hoan mang không biết sẽ làm gì bây giờ nữa..thì bỗng mình để ý có vài người cứ vật vờ ngoài cửa..thấy mình nhìn những người ngoài đó tỏ vẻ ngi ngờ..cô gái cất tiếng;
-những người đó cũng như tôi.cũng là những người đã chết nhưng chưa được siêu thoát,tôi ở đây để giúp bạn cậu tránh bị những người đó xâm hại..
mình tái mặt vì những người mình thấy nãy giờ toàn là ma sao..tại sao mình lại thấy được những hồn ma kia chứ..mình làm gì có giác quan thứ 6…dường như đoán được suy ngĩ của mình cô ấy tiếp tục nói:
-cậu thấy được chúng tôi vì trên người cậu quỷ khí rất nặng..nó khiến cậu có thể nhìn cả được những hồn ma và có thể thấy được cả địa ngục nữa…
“trời ơi “mình mong sao những chuyện xảy ra chỉ là một giấc mơ mà thôi…nói chuyện với một hồn ma và đang bị một con quỷ ám ảnh…mọi thứ quá mơ hồ trong cái xã hội ngày càng hiện đại…lặng lẻ rời khỏi phòng bệnh,đi ngang qua những hồn ma vật vờ…không còn đủ sức để sợ hãi nữa,quá mệt mõi mình ngồi phịch xuống một chiếc chiếu không biết của ai đã trãi sẳn từ trước…nằm ngay xuống và ngủ như chưa bao giờ được ngủ..
còn tiếp

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận