Mộng du Tác giả Thịnh Thơ Thẩn
phần 13:mộng du
cả đêm hôm đó mình không tài nào ngủ được…cứ trằn trọc mãi..một phần tại chả có chổ ngủ ngon lành..ngồi trên ghế bệnh viện cứ ê mông thế nào ấy.dựa vào cũng thấy khó nữa..nhưng nhìn sang ông thầy,thấy ông ấy ngủ ngon lành còn ngáy khò khò nữa,thật ganh tị biết bao..đó là lần đầu tiên mình ganh tị với một người vì giấc ngủ..có lẻ ông ấy là một người rất giỏi và đã quá quen với những chuyện thế này nên không có gì phải bận tâm cả…”hêyyy..”mình khẻ thở dài.trời sao lâu sáng quá,thế là mình nghỉ ra cách cho thời gian mau qua mà chắc không ai dám ngỉ tới,đó là tìm hồn ma của cô y tá để nói chuyện…vì cô ấy là hồn ma tốt nên mình cũng muốn tìm hiểu tại sao cô ấy chết mà hồn vẫn chưa được siêu thoát..mình nhìn quanh chả thấy gì có lẻ cô ấy ở trong phòng, vẫn đang giữ lời hứa trông nom thằng h,bước vào phòng bệnh lần này khác mọi lần trước,mặc dù biết nơi đây có những hồn ma nhưng mình không cảm thấy sợ,ngược lại mình cảm thấy gần gủi nữa kia..nhìn quanh khắp nơi sao chả thấy ai cả,chỉ cảm giác lạnh mà thôi…cô ấy đâu rồi nhỉ,mình muốn gặp cô ấy quá..trong lúc đang thất vọng thì bất ngờ có 1 bàn tay nắm lấy chân mình..rất lạnh..mình có hơi giật mình một xíu nhưng ngỉ là cô y tá ấy đang trêu mình thôi..mình vẫn vui vẻ và nói”:
-cô ơi,đừng đùa thế chứ,tôi muốn hỏi cô chuyện này
không có tiếng trả lời,bàn tay càng ngày càng nắm chặt ,mình cảm thấy đau..lúc này mình mới nói với vẻ tức giận mong cô ấy đừng giỡn nữa..:
-cô đừng đùa nữa,tôi ko thích đâu nhé,cô đã cứu tôi nên tôi không muốn nặng lời nhưng tôi đau rồi đó..
vẫn không có hồi âm,cảm giác không ổn cho lắm..mình bắt đầu lo lắng,chân mình đau buốt..cố gắng thoát khỏi nó bằng cách giẩy dụa,mình cố lấy chân còn lại đạp vào bàn tay ấy..nhưng nó quá cứng,lúc này mình quay đầu lại thì sợ hãi khi đấy không phải là cô ý tá và là một hồn ma với gương mặt hóc hác,gầy trơ xương…chết rồi mình gặp phải thứ gì đây..mình cố gắng lếch từng bước chân kéo theo cả con ma đó để cầu cứu ông thầy..nhưng nặng nề quá mình bắt đầu chảy mồ hôi,nhỏ từng giọt…bỗng từ ngoài cửa có một tấm vãi trắng lơ lững bay vào..thoắt một cái tấm vãi bay tới quấn lấy cổ hồn ma kia,..lập tức cánh tay đó thả ra,mình té xuống không thể đứng dậy được vì quá đau,cố lếch ra ngoài cửa mình đập cửa rầm rầm cầu cứu…hình như ông ấy đã nghe thấy mình nghe thấy tiếng dép bước xột xoạc,vội vàng…cánh cửa mở ra ông ấy bước vào tiến vội về phía mình hỏi mình có sao ko..mình chỉ lắc đầu chứ không thốt ra được lời nào cả,lặp tức ông ấy lấy trong túi ra 1 lá bùa rồi đưa lên ngang mặt và lẩm bẩm chắc là làm phép…như ảo thuật gia vậy lá bùa bỗng nhiên bóc cháy..khiến hồn ma kia nhìn thấy tỏ ra sợ hãi vô cùng..lúc đó tấm vãi cũng thả lỏng ra ra bay lơ lững giữa không trung..hồn ma kia lập tức biến mất như chưa hề tồn tại…mọi chuyện lại trở nên yên ắng như lúc đầu nhưng chân mình vẫn còn in đường lằn do bàn tay kia nắm chặt,đau buốc…lúc này tấm vãi kia bỗng xà xuống bên cạnh mình…dần dần từ tấm vãi hiện lên một hình hài, “A” thì ra là cô y tá..cô ấy đã giúp mình..mình lại mang ơn cô ấy thêm 1 lần nữa rồi,nhìn thấy đôi mắt mình rưng rưng…cô ấy mỉm cười,thật duyên dáng làm sao,hình như có chút gì đó xao xuyến,lúc đó mình không còn ngỉ tới cái chân đau nữa..cảm giác thật lạ,tim mình đập thật nhanh mặc dù giờ đây không có gì đáng sợ nữa…nhìn thấy mình như vậy ông thầy chậc lưỡi rồi lắc đầu vài cái..ra hiệu cho mình ngồi dậy để ông ấy dìu ra ngoài..ông ấy cứ trách mình là quá bất cẩn,nên gặp nguy hiểm,khi nãy là một con ma đói..nếu tới không kịp là phiên phức to..nhưng lúc ấy mình nào để ý tới lời ông ấy nói vì mình mãi nhìn cô y tá đang bôi thuốc cho chân mình,không biết đó là loại thuốc gì nhưng cảm giác thật dể chịu,không còn thấy đau nữa..mình cảm thấy vui,tâm trạng thật thoải mái làm sao…mình cũng không thể ngờ rằng mình có thể nhìn thấy,nói chuyện và chạm vào người một hồn ma…vì trước đó điều mình biết về họ được miêu tả là rất ghê rợn,mặt trắng bệch, lưỡi dài thật dài..và thường khiến người khác sợ..mình bỗng phì cười vì mình cảm thấy thú vị..khi trước mặt mình đang có một hồn ma và cô ấy đang chăm sóc vết thương cho mình với ánh mặt đầy lo lắng…thấy mình cười cô ấy ngước lên nhìn mình ngạc nhiên.. đáng yêu quá mình bỗng đỏ mặt và cô ấy cũng đỏ mặt theo..không nói với
nhau lời nào cả ,mình và cô ấy vội nhìn ra một nơi khác để tránh nhìn thấy ánh mắt của nhau…nhưng trong lòng mình đang có một cảm giác gì đó rất khó hiểu..phải chăng mình đang yêu…
( ngoại truyện)
âm dương cách biệt đôi đường
khiến cho đôi lứa ,lạc đường thấy nhau
trái tim thổn thức thật mau
phải chăng là phép, nhiệm màu thế gian
dù cho bảo táp gian nan
từ nay sẽ mãi mang theo bên mình
tâm hồn ấm áp thanh bình
khắc ghi suốt kiếp bóng hình gió sương…
còn tiếp