Mộng du Tác giả Thịnh Thơ Thẩn
Mộng du – Tác Giả Thịnh Thơ Thẩn
phần 14: mộng du
sau những ngày căng thẳng, mệt mõi thì hôm nay..mình cảm thấy thật thanh thản và bình yên..nó khiến mình tạm quên đi tất cả nhưng chuyện vừa rồi..cuộc sống thật kì lạ.sau những lần ngại ngùng nhìn vào mắt nhau..mình và có ấy đã có thể nói chuyện,bắt đầu bằng những câu hỏi lúng túng, ngờ ngệch mà chắc hẳn người con trai nào cũng từng hỏi khi muốn làm quen 1 người nào đó,nhưng đây lại là một trường hợp đặc biệt…
-cô tên gì vậy?
-tôi tên A ( tên là h..nhưng vì sợ trùng tên với thằng h bạn mình,sợ bạn đọc hiểu sai nên mình đổi thành A nhé)
-cô bao nhiêu tuổi rồi?
sau khi hỏi sau câu đó mình cảm thấy mình ngớ ngẫn vô cùng.nhưng câu trả lời của cô ấy khiến mình hiểu ra nhiều điều hơn
-tôi chết năm 21 tuổi…con người sau khi chết thì sẽ biến thành linh hồn.sẽ không lớn thêm được nữa..cứ như vậy cho tới khi nào được siêu thoát..
lúc này sau khi nghe cô ấy nói vậy mình mới ngẫn người ra ngỉ thầm.” cô ấy 21 tuổi mà mình thì mới có 19,vậy là lớn hơn mình 2 tuổi..nhưng không sao gái hơn 2 trai hơn 1 mà hihi” ngỉ vậy mình cười tủm tỉm…bỗng nhiên khi liếc nhìn sang cô ấy..mình thấy cô ấy có vẻ ngượng ngùng,ko dám nhìn mình..không hiểu chuyện gì cả mình tò mò hỏi:
-cô sao vậy?
-tôi quên nói cho cậu biết là tôi có thể đọc được suy ngỉ của người khác…vì tôi sắp được siêu thoát rồi,đây là đặc ân cuối cùng trước khi một linh hồn được siêu thoát,lúc nãy trong phòng ,trong suy nghỉ cậu đã gọi tên tôi..nên tôi mới biết mà kịp thời tới..
“trời ơi” mặt mày mình lúc đó đỏ và nóng bừng lên,mình chỉ muốn kiếm cái lổ chui vào cho đở quê thôi..những điều mình suy ngỉ nảy giờ cô ấy biết hết…mình lấy tay gãi gãi đầu thì thấy cô ấy tủm tỉm cười..để bớt căng thẳng mình tiếp tục nói chuyện:
-xin lỗi cô nhé tôi không cố ý
-ko sao đâu,cậu yên tâm vì không phải lúc nào tôi cũng đọc được suy ngỉ của cậu đâu..chỉ những lúc cậu ngỉ về tôi thôi.
-vậy cô cho tôi hỏi chuyện này nha,tại sao cô lại chết mà vẫn chưa được siêu thoát..
sau khi mình hỏi xong..cô ấy im lặng,gương mặt thoáng buồn như muốn khóc.. đôi mắt long lanh khiến trái tim mình thổn thức..
-tôi xin lỗi..tôi không cố ý khiến cô nhớ lại chuyện cũ.
cô ấy ngước mắt lên nhìn mình và nói:
-ko sao..dù sao thì mọi chuyện cũng lở rồi.có trách móc hay oán hận cũng không giải quyệt được gì cả…nếu cậu muốn biết tôi sẽ kể cho cậu nghe
sau một hồi lắng câu chuyện bất hạnh của cô ấy..mình cảm thấy vô cùng câm phẩn…lúc còn sống cô ấy là một người vô cùng nhút nhát,ít va chạm với cuộc sống bên ngoài nên mặc dù đã lớn nhưng vẫn ngây ngô như đứa trẻ vậy…sau khi học xong ngành điều dưỡng..cô ấy xin vào làm trong bệnh viện này..vì ngoại hình xinh đẹp và tính cách trẻ con mặc dù ko hề gay thù oán với ai nhưng cô luôn bị dòm ngó…và điều đáng nói là cô dần chinh phục trái tim của nhiều bác sỉ trẻ..khiến cho những cô gái khác luôn ganh gét và đố kỵ..vì theo lời cô ấy nói,nhưng cô ý tá ở đây hầu như đều ước ao cưới được một anh bác sỉ trẻ,họ có thể làm mọi cách dù dơ bẩn tới mức nào đi chăng nữa..và cô ấy chính là nạn nhân của những cô gái không có chút y đức đó…bọn chúng biết rằng có 1 lão bảo vệ rất thích cô ấy,ngày thường hắn luôn tìm đủ mọi cách chọc phá cô,mặc dù hắn đã có gia đình nhưng thường ve vãn những cô gái trẻ..hắn khiến cô kinh tởm,biết được điều đó trong một đêm định mệnh,hôm đó cô ấy có ca trực đêm…như thường lệ cô ấy ngồi ở bàn trực,bỗng có người nhà bệnh nhân tới gọi nhờ cô giúp đỡ…sau khi cô ấy bước ra khỏi phòng thì hình như có kẻ nào đó đã lén bỏ thuốc ngủ vào li nước khiến cô ấy sau khi quay lại,uống ngụm nước và đã ngủ đi lúc nào ko hay…sau khi tỉnh dậy cô ấy thấy mình đang bị khống chế và cô khóc thét lên khi biết đó là lão bảo vệ chết tiệt.. tiếng thét của cô không thể phát ra vì miệng đã bịt chặt bằng băng keo…cô ấy đã bị lão bảo vệ ham hiếp với sự giúp đỡ của lũ khốn nạn kia…trong tủi nhục cô nhận ra mình đang ở trong toilet và bên ngoài hình như có tiếng người..cô cố gắng gào thét tạo ra những tiếng the thé,mong sao có người tới giúp…hốt hoảng sợ người bên ngoài nghe thấy,gã độc ác kia đã túm lấy tóc đập đầu cô ấy vào tường rất mạnh..máu chảy ra rất nhiều và hồn của cô ấy đã lìa khỏi xác chỉ sau vài phút bất tỉnh…cô ấy nói.sau khi biết mình đã chết cô khóc rất nhiều..chứng kiến thân thể mình đang bị xâm hại và biết mình không còn tồn tại nữa..cô như phát điên lên.chỉ muốn chặt gã đó ra thành từng khúc để rửa hận mà thôi…kể tới đây cô ấy bỗng im lặng không nói thêm lời nào nữa..và như thế đã là quá đủ,mình cũng không muốn hỏi thêm điều gì nữa nữa…trời cũng gần sáng..cô ấy nói phải đi..nhưng không nói là sẽ đi đâu cả…cố ấy đã đi bỏ lại mình với muôn vàn suy tư..cũng chung một hoàn cảnh,nhưng sao một người lại căm hận tới mức biến mình thành một con quỷ dữ ,còn một người lại dể dàng tha thứ đến như vậy…nhưng họ đều là những người tội nghiệp.lại thêm 1 đêm mất ngủ rồi..vậy là đã 3 hôm rồi mình thiếu ngủ,..và từ lúc gặp chuyện mình với thằng h cũng không tới lớp..không biết nhà trường có gửi giấy báo về chưa nữa,mình lo nhất là ba mẹ thằng h biết chuyện..sẽ đón xe lên đây thì mọi chuyện sẽ phức tạp lắm..vậy là đã 5 giờ sáng rồi.,mình đánh thức ông thầy dậy..hôm nay mình và ông ấy sẽ kết thúc tất cả những chuyện này…