Home Truyện Ma Thành Viên Mộng du Tác giả Thịnh Thơ Thẩn

Mộng du Tác giả Thịnh Thơ Thẩn

phần 16:mộng du
cơn mưa vẫn chưa dứt…cái lạnh đang gậm nhấm mình một cách chậm chạp…không có một hơi ấm nào từ căn nhà này cả..một căn nhà lập dị ngay giữa thành phố ,với đầy quái vật gớm giếc ẩn mình bên trong bóng tối luôn rình rập …mình luôn phải cảnh giác cao độ,vì trong bóng tối mình yếu thế hơn bọn chúng rất nhiều..ông thầy lại đi lên trên lầu trên làm việc gì đó..có vẻ bí ẩn lắm,tới nước này mà còn có điều muốn giấu mình sao…lại là cái tính tò mò làm hại mình…mình có ý định lên trên đó xem ông ấy đang làm gì nhưng bất chợt mình khựng lại vì ở trong góc cầu thang tối tăm có một cái bóng lù lù như đang canh chừng mình vậy…cái thứ đó không hề nhúc nhích,mình ngồi nhìn khoảng vài phút thì trên lầu có tiếng gì đó rơi vỡ…ngay lập tức mình đứng dậy,đi thẳng tới cầu thang…thứ đó vẫn bất động, mình cố gắng nhẹ nhàng,thật khẻ bước lên cầu thang…vừa đi vừa lo cái thứ đó túm lấy chân thì không biết chạy đường nào nữa..cũng ớn thật nhưng may mắn làm sao mình đã lên tới lầu trên an toàn..thở phào mình bắt đầu quan sát xung quanh, khác hẳn phía dưới..trên này có ánh sáng..hình như là nến thì phải vì ánh sáng cứ lập loè như chực tắt,nhưng không phải đó chỉ là bóng đèn bị hư nên cứ chớp tắt liên hồi…căn nhà thật lạ,có phải khách sạn đâu mà nhiều phòng thế ko biết nữa..biết ông ấy đang ở đâu mà kiếm bây giờ??…vậy là mình tiến tới từng phòng áp sát tai vào cửa để nghe động tĩnh bên trong…nhưng chịu thôi chẳng thể nghe được với cái cửa gổ dầy như thế..nhưng mình vẫn ko bỏ cuộc…nhẹ nhàng bước đi để tránh gây tiếng động,nhưng lúc này chỉ có tiếng trống ngực mình đang đập thình thịch mà thôi chứ không còn tiếng động nào khác cả…
giá như đây là một bộ phim thì tốt biết mấy..mính sẽ có diển viên đóng thế để ko phải sợ hãi hết lần này tới lần khác như thế này…đang suy ngĩ miên man thì bất chợt có tiệng ” cạch cạch”..hình như là tiếng mở chốt cửa…nuốt nước miếng cái ực mình cố gắng định hình xem đó là phòng nào…bỗng mình nghe có tiếng bước chân” xệch xoạc” phát ra từ phía sau lưng…biết là thứ không tốt lành gì nên mình đứng đơ ra phút chóc,tới khi tiếng bước chân ấy càng ngày càng tới gần…thì mình mới hồi hợp quay lưng lại..cố gắng mở thật to mắt ra để có thể nhìn rỏ hơn đó là cái giống gì…thì thấy thằng h..nó đang đi lên,mà ko phải nó đang lếch thì đứng hơn,giống như có ai đang kéo nó vậy..quái lạ nó lên đây làm gì kia chứ…hơi ngi ngờ nên mình cố giữ khoảng cách với nó.,nhưng nó không hề đi thẳng tới mình mà lại quẹo vô 1 căn phòng đã mở sẳn cửa,lo lắng mình lao tới thì cánh cửa đóng rầm lại khoá chặt
không tài nào mở ra được..mình cố đập cửa thật mạnh,dùng cả vai để táng vào nhưng vô ích…chết thật nó vào đó làm gì kia chứ,mình cố gào hét hết cở để kêu nó nhưng cửa vẫn ko mở…mình sợ đến phát khóc vì không biết làm cách gì để mở được cánh cửa đây..sợ nó bị gì thì mình sẽ chết theo nó mất..đang ngẹn trong tiếng nấc thì mình thấy bóng người chạy vội tới..trên tay cầm theo cái gì đó va vào nhau kêu leng keng,gặp được cứu tinh rồi..thì ra ông thầy nghe tiếng hét nên chạy tới cầm trên tay chùm chìa khoá…chưa kịp nghe mình nói thì nhanh như cắt ông ấy mở cửa phòng rồi lao vào rồi đốt lá bùa lên sáng một vùng…chỉ trong vài giây lửa cháy mình thấy được thằng h đang đứng như khúc gổ,còn sau lưng là một bóng đen đầy lông lá đang cắn vào cổ thằng h…thấy ánh sáng nó rít lên một tiếng vẻ đau đớn rồi vụt cái như cơn gió nó biến đi mất hút,thằng h ngã nhào xuống đất xụi lơ..mình vội bò từ ngoài cửa vào lôi nó ra ngoài rồi cố gắng hết sức kéo nó xuống tận nhà dưới rồi lôi tuột nó ra tận ngoài sân mặc cho trời mưa…ông thầy cũng chạy theo rồi hỏi mình sao vậy..đứng ngoài mưa mình vừa khóc vừa giận..mình gào lên hỏi ông ta trong tiếng nấc:
-ông đang làm cái quái gì vậy..tôi và bạn tôi đã 2 lần xém bị cái lũ quái vật ông nuôi hại chết rồi..ông đang giúp chúng tôi hay là bắt chúng tôi làm thức ăn cho chúng nó vậy hả..???
ông ta ko nói gì mà quỳ gối xuống..cúi gầm mặt xuống rồi rút từ trong túi ra một con dao sắt nhọn..thấy vậy mình sợ ông ta giết 2 đứa mình bịt đầu mối nên định quay lưng bỏ chạy..thì bất ngờ ông ấy tự cắt vào tay mình,máu chảy ra từng giọt…mình không hiểu gì cả nhưng từ phía trong nhà phát ra những tiếng gào thét dữ dội lắm..tiếng gầm rú kinh sợ…lúc này ông ta mới hổn hển nói:
-tôi đã nuôi chúng nó bằng máu của chính tôi..vì vậy tôi và chúng nó có cùng chung một mạch máu..chung một trái tim..nếu tôi chết thì chúng nó cũng sẽ chết và ngược lại..khi nảy tôi khiến thân thể tôi bị tổn thương thì chúng nó cũng sẽ có cảm giác như vậy…
nghe vậy mình vừa cảm thông vừa thương hại cho ông ấy…không ngờ nuôi ngãi lại ghê gớm đến như vậy,sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống của mình và cả gia đình..một cái giá quá đắt…dìu h vào nhà sợ nó cảm lạnh nên mình hỏi mượn ông ấy ít đồ để thay cho nó,và mình cũng được ông ấy đưa cho một bộ đồ mới mà ông ấy nói đó là đồ của con trai ông lúc còn sống..thằng h mặt tái mét chắc nó cũng bị hút ít máu rồi..nhưng ông thầy nói vậy là may mắn lắm rồi vì nếu ko cứu kịp tụi nó sẽ hút sạch máu mới thôi,có khi còn moi cả tim gan ra mà ăn nữa…lúc trước ông ấy cũng bị chúng nó tấn công nhưng chúng cũng bị đau nên pik sợ ko dám đụng tới ông ấy nữa…mình thì chỉ muốn thoát ra khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt..thà ở ngoài đường còn tốt hơn ở trong căn nhà này…và hình như đã chuẩn bị đồ nghề xong..ông ấy kêu mình lên gác phụ bưng đồ xuống…vậy là mình phải 1 lần nữa lên trên ấy…liệu có gì xảy ra chăng…ko thể nói trước được điều gì khi lũ quái vật kia vẫn cứ luôn rình rập..
còn tiếp

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x