Home Truyện Ma Thành Viên Mộng du Tác giả Thịnh Thơ Thẩn

Mộng du Tác giả Thịnh Thơ Thẩn

phần 3:mộng du
sáng hôm sau chả đứa nào dậy sớm nổi nữa có lẻ vì những chuyện đêm qua khiến đưa nào cũng mệt mõi cả..hơn ai hết mình là người mệt nhất vì phải chứng kiến nhiều điều kì lạ mà trước giờ chưa khi nào gặp phải…mình quyệt định phải tìm hiểu nguyên nhân và cách giải quyết triệt để chứ tình trạng này mà kéo dài quài sẽ ảnh hưởng tới việc học cũng như sức khoẻ của mọi mọi người lắm.. đầu tiên mình quyết định đi hỏi chủ nhà..vì chủ nhà ở chổ khác nên mình phải đi rất xa mới tới..tới nơi thì vô cùng thất vọng khi ông ta đi về quê chưa biết khi nào lên..không thành công mình tiếp tục lân la qua các nhà hàng xóm..đầu tiên là làm quen xong rồi mình đề cập tới căn nhà..mọi người đều tỏ ra bình thản nói căn nhà đó lâu rồi ko có người ở và cũng không có chuyện gì bất thường cả…mọi chuyện đều rất mơ hồ khi mình chưa khám phá ra điều gì…ngày hôm đó mình quyết định nghỉ học 1 bữa..về tới phòng thì bọn bạn đi học hết rồi chỉ còn lại h vẫn đang ngủ.. giờ chỉ còn mỗi 2 đứa nên căn phòng trống trãi và lạnh lẻo vô cùng..thế là buộc lòng mình phải đánh thức nó dậy để hỏi chuyện..
-này h tối qua m bị mộng du đó m(mày) biết không
-m nói sao t(tao) bị mộng du hả.chắc học nhiều nên bị thôi ,cũng bình thường mà.
-không bình thường xíu nào đâu vì mấy hôm nay m đều bị..và mỗi lần bị m lạ lắm
-lạ chổ nào???
-m mặc yếm rồi nói giọng con gái nữa ghê lắm..
vừa nói mình vừa lấy cái yếm màu đỏ đưa cho nó xem
bất chợt nói tới đây mặt thằng h xanh lè…sau một hồi lâu nó mới nói được..
-m nói thật hả..m đi theo t
thế là nó dẫn mình tới cái góc tủ gổ đựng đồ mà trước khi vào đây ở đã có sẳn rồi..nó chỉ tay vào một cái rương nhỏ mà trước giờ mình không để ý..nó nói rằng hôm bữa đang nằm ở nhà 1 mình thì nghe có tiếng cọt kẹt ở góc tủ..giống như tiếng cào cáu mà nó thường đọc trong những câu truyện ma…sự tò mò đã thôi thúc nó..bàn tay run run chạm vào nắp chiếc rương,mắt nhắm lại và nín thở mở ra…không có gì kinh dị cả^^..chỉ có những thứ bên trong là hơi kì quặc mà thôi..1 cái áo yếm màu đỏ,một cái lược gổ,một con dao đã rỉ sét và một tấm hình chụp một đôi nam nử nhưng bị thủng 1 lổ ngay vị trí đầu người đàn ông..lúc này mình ngỉ may mà 2 hôm nay nó cầm cái lược chứ nếu nó mà cầm con dao thì chắc xỉu luôn quá..hix..cái yếm đỏ và cái lược đã bị lấy ra lúc nào thằng h cũng không hề hay biết..giờ chỉ còn lại con dao và tấm hình nằm trong rương..vậy là mình đem 2 thứ đó bỏ lại chổ cũ đậy nắp rương lại nằm bắt tay lên trán suy ngĩ…những ý nghĩ mô hồ được mình dàn dựng lên,đây có thể là 1 cô gái và đang rất hận người đàn ông trong tấm hình này chăng??? hay là một cách yểm bùa độc ác nào đó…đau đầu quá thế là mình ngủ lúc nào không hay…3 giờ chiều rồi..
quái lạ sao giấc ngủ hôm nay lại kì lạ đến như vậy..cảm giác khó thở nữa tỉnh nữa mê.mặc dù mình muốn choàng dậy nhưng không thể dường như có 1 ma lực nào đó kéo hoặc đè nén thân thể mình vậy..chân tay mềm nhũng đàu óc quay cuồng..quằn quại không biết bao lâu nữa đến khi tâm trí mình hiểu ra”ôi thôi bị bóng đè rồi” trong mờ hồ mình có niệm phật..nam mô a di đà phật..dần dần cảm giác thân thể được thả lõng giống như vừa được cởi trói vậy..mình có thể mở mắt ra được và ngồi dậy,,lúc đó mình đau đầu kinh khủng,mồ hôi tuôn ra như tắm..mấy giờ rồi nhỉ? cầm điện thoại lên xem thì đã 6h tối rồi màn đêm đã vây kín ..mình đã ngủ 3 tiếng và bị cái gì đó không thể diển tả được hành hạ…mà sao lạ vậy hôm nay tụi bạn đâu hết rồi sao im lặng quá vậy nè ,đáng lẻ giờ này tụi nó phải đi học về lâu rồi mới phải..sau khi bớt căng thẳng mình nhìn quanh thì trên gác không có ai thằng h cũng không thấy…mình cảm thấy lo lắng không phải cho thằng h mà là cho bản thân mình…mình lớn tiếng gọi:
– h ơi h.m có đó không..
trả lời mình đó là sự im lặng đến đáng sợ..ngỉ chắc nó ra ngoài rồi.lò mò tìm công tác điện thì “mẹ kiếp” phải chửi tục luôn vì cái đèn lại ko sáng..những lúc như thế này mới quý cái điện thoại nokia này.hic..vậy là có đủ ánh sáng để đi xuống nhà dưới tính rữa cái mặt cho tỉnh..mà nói thật bị 2 lần trong phòng tắm rối nên giờ tới gần cứ cảm giác lo lắng hồi hộp thế nào ak…bước nhẹ nhàng tới trước cửa phòng..run run nhắm mắt lại rồi đứng trước của phòng tắm mình nín thở…mở mắt ra thì mình thờ phảo nhẹ nhỏm vì ko có gì cả..vậy là mình có thể ung dung đi lại mà ko sợ gì nữa,nhà dưới cũng có đèn nhưng lại nằm cạnh cửa ra vào..nên mình bước nhanh tới cửa ra vào bật đèn lên..đèn đã sáng nhưng mình như chết lặng…mắt hoa lên không còn ngỉ ngợi được gì mình mở khoá cửa lao thẳng ra ngoài như điên dại.lúc đó đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng…

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x