Mộng du Tác giả Thịnh Thơ Thẩn
phần 6: mộng du
mọi chuyện càng ngày càng trở nên tồi tệ…lúc đầu chỉ lo cho 1 đứa giờ thành ra 2 đứa rồi.thằng t thì bất tỉnh nhân sự còn thằng h thì biến đâu mất rồi…cứ ngỡ có thêm đông minh nào ngờ giờ cũng chỉ trông chờ vào mình mà thôi..mình tiến lại đưa tay lên mũi thằng t xem nó còn thở không..vẫn còn..vậy là mình yên tâm đi tìm thằng h rồi..lúc ấy mình nhớ lại có thể khi này đi ngang qua mình là thằng h chăng..nhưng sao có
thể đi nhanh như vậy trong bóng tối kia chứ…cảm thấy mình đang phải đối mặt với một điều gì đó rất đáng sợ..có khi nào ko phải là ma nữa..điểm đầu tiên mình nghỉ tới lại là phòng tắm..sao giờ mình gét phòng tắm tới như vậy..nó cứ khiến tim mình như nhảy ra ngoài mỗi khi ngỉ về nó..bỏ mặc thằng t đang nằm co ro mình tiến về phía phòng tắm..may quá ko thấy gì cả. mình thở phào 1 cái rồi hít lại một hơi lấy tinh thần chuẩn bị tiến lên gác…ánh đèn từ nhà dưới rọi lên trên gác cũng sáng được nữa căn phòng..còn một nữa thì hoàn toàn tối om..ngỉ tới đây mình tiếc là quên mang theo chiếc điện thoại xuống mất rồi..nó đang ở trên gác mới khổ chứ..mình bước lên cầu thang..vừa bước vừa lắng nghe động tĩnh..bỗng mình khựng lại chưa kịp bước bậc thang thứ 2 vì khi mình nhìn lên thì thấy thằng h đang đứng trên gác nhìn xuống..trên môi nở một nụ cưới quái dị..nhếch môi thì đúng hơn..mình sợ ko thể bước thêm bước nữa cứ đứng nhìn nó…bỗng nó quay đầu đi vào phía bên trong..phía đó là chổ cái tủ mà bữa nó chui vào.trong đó là góc khuất ánh đèn không thể soi tới được…mình có nên quay đầu lại bỏ
mặt nó hay ko.vì lở đâu trong bóng tối nó cầm dao ra đâm mình thì sao chứ…và đây là lần đầu tiên mình lùi bước..mình bước xuống ngồi cạnh thằng t..nó vẫn chưa tỉnh..mình tính đợi cho nó tỉnh rồi 2 thằng lên luôn có gì còn ứng cứu cho nhau…mình cứ ngồi như vậy ko biết bao lâu.. trời càng ngày càng lạnh..giờ ngỉ lại cái cảm giác ngồi một mình bên cạnh một đứa đã mất khả năng tự vệ..trong căn nhà nhỏ đang đối mặt với một thứ gì đó không biết là gì..hix.khó diển tả lắm…đang ngồi co ro vì lạnh thì trên gác nge có tiếng bụp bụp..giống như một vật gì đó đang đóng vào tường vậy…mình ko muốn nghe những âm thành này lúc nào,đặc biệt là trong hoàn cảnh này…mình cố gắng bịt tai lại nhưng không thể không nghe thấy chúng…mình cần có một động lực nào đó giống như tin vào chúa chẳng hạn..nhưng mình không theo đạo gì cả..thế là mình với lấy con dao bấm mà thằng t thủ sẳn từ lúc mình kể truyện trong rương có con dao cho nó nge…lòng can đảm của mình tăng lên nhiều hơn..mình mạnh dạn bước tới cầu thang nhìn lên..ko thấy gì bất ổn mình bước tiếp những bậc thang còn lại…tiếng động vẫn còn vang lên..mình càng tới gần thì nghe càng dồn dập..khi mình bước hết bậc thang cuôi cùng thì âm thanh đó cũng mất đi..mình đứng ngoài ánh sáng từ nhà dưới sô lên rất mờ nhạt..còn những gì diển ra bên trong không gian u ám kia thì mình hoàn toàn ko biết gì cả…mình bước tới chổ ngủ cúi xuống lấy cái điện thoại thì mình giật thót người khi bất ngờ âm thanh đó lại vang lên…vội chụp điện thoại mình bật đèn pin lên và chiếu thẳng vào chổ phát ra âm thanh…mình cố gắng giữ bình tình khi thấy h trong ánh sang mờ nhạt đang cầm con dao trên tay mà gâm liên tục vào tấm hình mình thấy trong rương…mình cứ đứng như trời trồng như vậy vì sẽ ko dám chắc điều gì sẽ xảy ra khi một người đang ở trạng thái ko bình thường,trên tay thì cầm dao… cho tới khi thằng h ngừng đâm…lúc nào mình không thể đứng vững trên đôi chân đc nữa mà mình khuỵ xuống khi thằng h đang từ từ ngẹo cái cổ qua một bên về phía mình giống như rô bốt vậy…và nó cười thật quái dị..có thể thấy hết cả hàm răng và miệng dường như rộng hơn rất nhiều so với người bình thường…mà sao lần này khác những lần trước như vậy..những lần trước khi thấy mình là nó sẽ xụi lơ và đèn sẽ bật ua mà..lần này dường mọi thứ đã khác.giờ chỉ ước cho nó xỉu như mọi khi thôi chứ chứng kiến nảy giờ đã tổn thọ lắm rồi vì tim đập nhanh hơn mức bình thường có khi lên tới vài chục lần…chết tiệt bỗng dưng đèn pin tắt..hết pin mất rồi.vậy là giờ mính mất đi khả năng quan sat rồi..sẽ là một bất lợi lớn lắm đây..dường như con dao trên tay mình giờ trở thành một món đồ chơi con nít rồi..không có tác dụng gì cả..và một lần nữa tiếng động lại chợt tắt..trả lại sự yên tĩnh đáng sợ…nhưng sự yên tĩnh đó ko tồn tại được bao lâu khi xuất hiện một giọng cười man rợ…giọng cười không thể nào bắt trước theo được..mình tin chắc là vậy..âm thanh lúc xa lúc gần..nghe văng vẳng mặc dù minh biết chỉ cách đó vài bước chân mà thôi….
còn tiếp