Home Truyện Ma Thành Viên Một lần nghịch ngu chơi cầu hồn – Tác Giả FaMiNo1

Một lần nghịch ngu chơi cầu hồn – Tác Giả FaMiNo1

Sau khi nghe các bác kể chuyện thì hôm nay e cũng có hứng kể ra câu chuyện mà e đã từng trải qua cũng khá lâu rồi…Nhưng nó vẫn ám ảnh em đến bây gìơ. Và chuyện của em có thật 100% và không có tí gío nào nhá các bác.

Bắt đầu câu chuyện là hồi e học lớp 10. E có chơi thân với thằng bạn tên B(em xin được viết tắt tên nhá các bác). Nhà thằng B thì cách nhà em khoảng hơn 300m thôi. Em hồi đó cũng lên mạng tò mò vào tìm hiểu về thế giới bên kia xem như thế nào. Nhưng mà số em nó đen chả gặp được. Dù đã thử bằng nhiều cách. Rồi một hôm thằng B rủ em tối đến nhà người yêu nó chơi. Em cũng chả hỏi nhiều làm gì. Đúng 7h tối e với thằng N. Cũng là bạn với thằng B và e đến nhà con A người yêu thằng B. 4 đứa ngồi chém gío với nhau đến 11h đêm thì thằng B bảo bọn em là có tin ma là có thật không. Tính em thì vốn tò mò nhưng lại yếu bóng viá. Nói thật với các bác là e nhát từ bé rồi. Thôi không chém nữa e xin vào câu chuyện tiếp. Bọn em thì chưa đứa nào được gặp cái thứ gọi là ma nên rất hứng thú muốn thử xem sao. Tuổi trẻ lại ham chơi nên dù sợ vẫn muốn chơi các bác à. e xin kể qua qua về nhà thằng B đã. Bố thằng B là người hoa kiều. Mẹ nó thì lại là người việt nam các bác ạ. Nhà nó có 3 chị gái hay sao ấy. E chỉ nhớ mang máng thôi. Mỗi nó là con trai. Nó từng kể với em là cụ nội nó ngày xưa từng làm pháp sư bên tầu. Em cũng chả quan tâm có thật hay không. Thôi đi vào chủ đề chính thôi các bác nhỉ. thằng B nó đã chuẩn bị hết các thứ để chơi cầu cơ rồi các bác ạ. Nó bảo nếu muốn mà linh thì phải lấy một cái chén trên ban thờ. Khi nghe đến đây em cũng hơi nổi da gà. bọn em liền lên tầng 2 lấy cái cốc trên bàn thờ nhà con A. bố con A thì bị xử bắn vì tội gì ấy. Mẹ nó thì cũng từ ngày bố nó mất là cặp bồ suốt. mà bảng cầu cơ của nó em chắc chắn là made in china. Vì toàn chữ tàu thôi em chả đọc được. Chỉ biết nó có 1 dãy số và bảng chữ cái. Có 2 chữ có và không. Và quỷ thần ma. Hầu như là giống mọi bảng cầu hồn ở vn. mà phải đủ âm dương vào giờ linh thì mới hiệu quả. Nghĩa là phải có cả con gái mới được các bác ạ. Đúng gần 12h đêm 4 đứa bọn em lên sân thượng tầng 3 để thử cảm giác mạn. Khi đồng hồ điểm đúng 12h thì bọn em mỗi đứa 1 ngón tay chạm vào cái cốc. Sau đó thằng B đọc 1 tràng tiếng tầu mà em không dịch được. Được khoảng 5 phút thì cái chén di chuyển. Mà không phải do tay bọn em đẩy cái cốc đâu. Tự nhiên e thấy cột sống lưng lạnh toát. Có 1 làn gío đi qua mà cảm giác nó cứ,gê gê kiểu gì ấy. Như là có người chạm vào lưng ấy. Khi cái cốc nó dừng lại ở chữ quỷ thì em thấy thằng B mặt nó nghiêm trọng lắm. Không giống như mọi khi. Nó bảo bọn em đừng chạm vào cái cốc nữa. rôì nó bảo thằng N đi xuống bếp lấy củ tỏi nên đây. Còn dặn bọn em là tối nay chỉ ở trong phòng. Không đi đâu hết. Cái lúc đấy e cũng thấy nổi hết cả da gà rồi. Sợ vãi luôn. Nhà con A tuy gọi là ở phú nhưng mà nhà nó lại cạnh đồng. đường vào ngõ lại tối nữa các bác ạ.

Buổi tối trông gê sợ lắm.không biết có phải do sợ hay không mà em mơ hồ nhìn ra bãi đất trống ở đồng thì có 1 cảm giác như có ai đó đang nhìn mình ấy. Bác nào yếu bóng viá chắc cũng từng bị như em rồi. do chơi cầu cơ mà không có kết quả nên bọn em ngừng chơi và đi ngủ. Thằng B với con A ngủ 1 phòng. Còn e với thằng N thì ngủ 1 phòng. Mọi chuyện chả có gì sảy ra khi em đang ngủ ngon thì cái cửa sổ tự nhiên gío thổi làm vỡ kính. Mà em cũng thấy lạ. Tháng 5 6 đang mùa hè mà sao buổi tối gío to dữ vậy. Mà nếu có bão thì em đã biết rồi. Vì em hay xem thời tiết lắm. Thằng N thì vẫn ngủ ngủ ngon không biết gì. Lúc này thì em cảm thấy thực sự sỡ hãi khi nghe tiếng cái cửa sổ hòa vào tiếng gío tạo ra 1 thứ âm thanh đáng sợ. Em ra đóng cửa sổ lại thì cảnh tượng trước mắt em là một người con gái mặc áo bò đen. Quần jean đen và đeo bốt. Tóc thì chỉ cắt ngang vai thôi. Đang đứng ở bãi đất trống nhìn về phiá em. Em sợ quá gọi ngay thằng N dậy và kể cho nó. Nhưng mà nó lại bảo em là chắc mày mơ ngủ rồI. Chứ tao có thấy cái đếch gì đâu. E cũng dần bình tĩnh lại và tự an ủi mình. Chắc tại chơi hàng nhiều quá nên gây ảo giác. Nói thật với các bác năm em học lớp 10 em cũng đã hít ke với hút cỏ. Nhưng em đảm bảo nếu mà ảo giác thì sẽ không phải sợ đâu. Em lại nằm ngủ được 1 lúc thì tự nhiên như có ai gọi tên e là T ơi. T ơi. Cảm giác như nửa tỉnh nửa mơ ấy. Sau đó là 1 cơn gío lạnh buốt từ chân lên đến đầu. Mà mùa hè chứ không phải mùa đông nhá các bác. e tỉnh dậy thì đã thấy bóng người con gái đấy ở sát cửa sổ. nhưng em vẫn không nhìn thấy khuôn mặt vì bị 1 phần bóng tối che mất. Lúc này thì em thực sự tin là có ma rồi. Em hét lên thì như là chả có ai nghe thấy em nói. Cảm giác tuyệt vọng cô đơn khi đứng trước mặt mình là 1 hồn ma không hơn không kém.

Nó liền túm lấy 2 chân em rất nhanh. Theo phản xạ tự nhiên em chỉ kịp bám 2 bàn tay vào thành giường. Vừa khóc vừa la hét. Cảm giác khi mà có 1 con ma nó kéo chân ra ngoài cửa sổ chắc cả đời này không quên được đâu các bác nhỉ. Thằng N sau khi nghe e hét to quá cũng phải dậy. Nó nhìn em và bảo. Sao tay mày cứ ôm cái thành giường thế T. Mà tao thấy mặt mày tái với môi thâm lắm. Cứ như sắp chết ấy. Em nghe nó nói như thế thì bảo dm mày ngu thế. Tao đang bị con ma nữ kéo chân ra cửa sổ này. Gọi thằng B ngay cho tao. Sau khi nghe em nói chắc nó cũng hiểu được vấn đề liền đi chạy thật nhanh tìm thằng B. Con ma nó vẫn cứ kéo chân em. Em cảm giác như cái giường càng ngày càng xa tay em hơn. E không dám quay lại nhìn luôn. Chỉ biết khóc vì sợ thôi. Khi thằng B với con A nên thấy em như thế thì bọn nó cũng hơi hoảng. Vì 4 đứa chơi mà mỗi em bị như thế. Thằng B liền bảo thằng N đi kiếm cành dâu với mang mấy củ tỏi về. Tầm 10p sau thằng N quay lại và thằng B nó cầm cành dâu quật vào chân em mà em lại không cảm thấy đau. Quật được 5p nó bảo cái A đi đun nước sôi để em uống nước gừng cho nóng người. Vì người em bây gìơ lạnh toát. Sau đó nó nhét 2 củ tỏi vào mồm em và bắt em phải ngậm 15p. Sau 30p thì em cũng thấy đỡ. Người không rét và run với co giật nữa. Nhất là mặt lại hồng lại chứ không trắng bệch nữa. Sau khi bình tĩnh thì em kể với thằng B nghe toàn bộ câu chuyện. Nó bảo em may là số mày may đấy. Chỉ cần chậm tí nữa là con ma đó nó bắt hồn mày đi rồi. Mà tao quên nói cho mày là yếu bóng viá không nên chơi trò này. Dễ bị nhập lắm. Rồi em kể hình dáng con ma tí bắt em đi thì cái A nó bảo đấy là bà chị họ nó. Con ông bác. Mất 3 năm rồi. Bị sida chết mà lúc chết mặc bộ quần áo như em nhìn thấy. Nghe mà em rợn hết da gà. Cũng may là tối đó em không sao. Và 5 năn kể từ ngày nghịch ngu đó em cũng chả dám vào nhà cái A nữa. Có lẽ vì em vẫn còn thấy sợ hãi 1 thứ vô hình nào đó. Nếu các bác muốn chơi trò gì đấy thì cũng phải tính hậu quả trước nhá. Đôi khi tò mò quá cũng không tốt. Nhất là về thế giới tâm linh. Em mới viết lần đầu có gì sai sót các bác thông cảm nhá. Thank

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận