Một mình ở khách sạn – Tác giả VB
Tôi rất tin vào những chuyện tâm linh. Vì chính bản thân tôi đã tận mắt thấy nhiều lần. Hôm nay tôi sẽ kể câu chuyện gần đây nhất mà tôi đã chứng kiến và thực sự sợ hãi.
Vào những ngày cuối tháng 8 vừa qua( tức là vừa bước sang vài ngày của tháng 7 âm lịch)
Nhóm bạn chúng tôi tổng cộng 13 người cùng nhau book vé ra nhatrang ,1 phần là đi du hí đổi gió, 1 phần là cùng vợ chồng tôi ra đấy chụp ảnh cưới cho vui. Chúng tôi book chuyến bay 7h30 để có thêm 1 buổi tối vui chơi ngoài đấy. Ấy thế chúng tôi phải đợi 3 tiếng đồng hồ delay chuyến bay. Thế là ra đến nhatrang, nhận phòng khách sạn cũng tầm 12h đêm.
Có lẽ vì tôi quá tin vào chuyện tâm linh nên tôi rất nhạy cảm. Khi bước vào cái ks ấy, 1 ks ở đường Tôn Đản, tôi có 1 cảm giác rất lạ và bất an. Rõ ràng ko lạnh sống lưng, nhưng tôi rất bồi hồi khó chịu có cảm giác như xung quanh vẫn còn nhiều người khác vô hình đang nhòm ngó chúng tôi vậy.
Nhóm bạn chia ở làm 2 tầng. 4 phòng ở tầng 6, và 2 phòng ở tầng 7.
Tôi cùng chồng sắp cưới ở tầng 6 , căn phòng có cửa sổ do anh ấy lấy. Khi tôi nghe phòng có cửa sổ, tôi thấy sợ sợ ( mà trc giờ chẳng bao giờ có cảm giác ấy cả)
Thế rồi đêm đó ngủ hoàn toàn bthuong ko có chuyện gì xảy ra cho dù tôi rất để ý động tĩnh xung quanh.
Đêm thứ 1- đêm thứ 2 ko có gì đáng nói.
Đến bữa thứ 3. Vợ chồng tôi thức dậy sớm tầm 5h để cbi đi chụp cảnh bình minh. Có lẽ 2 đứa tôi đi trong lúc mọi người đang ngủ say. Vì ks nhỏ nên sợ làm phiền các bạn thức giấc, chúng tôi đi rất khẽ & nhẹ nhàng. Hôm đó chụp cả ngày mỏi nhừ,tôi về đến ks là nằm ngủ mê mệt. Cả đám ban gọi đt chí choé cho vc tôi ra Pool Pub rồi ra Sailling club chơi. Chồng tôi nghỉ 1 lát rồi ra chơi cùng đám bạn, tôi ko đi theo vì quá mệt rồi, cần lắm 1 giâc ngủ vào lúc đó nên bảo anh ấy cứ đi chơi, tôi ở ks ngủ…(tức là cả dãy tầng 6 chỉ còn mỗi tôi mà thôi)
…Tôi nằm thiếp lúc nào ko hay…tôi thấy nhiều người đuổi đánh tôi lắm, tôi vừa chạy vừa la kêu cứu… Và hình như tôi cứ chạy đến lúc giật mình tỉnh giấc khi nghe vài tiếng gõ cửa phòng rất mạnh và dứt khoát.
Tôi tỉnh hoàn toàn đang đợi tiếng gọi cửa của chồng tôi,vì tôi nghĩ anh về rồi, nhìn đông hồ mới qua 00:05′. Tôi đợi mãi sao k nghe gì….rồi lại nghe tiếng em bé khóc rất to phía bên ngoài cửa sổ, vừa gào khóc vừa kêu “baaa baaa baaa”. Tôi bắt đầu sợ, co rúm người, tôi ko nghĩ 2 đêm ngủ bình yên tại sao đêm nay lại như thế.
Tôi sợ, chỉ có 1 mình tôi. Nước mắt trực trào.
Vừa dứt tiếng em bé khóc lại nghe tiếp tiếng dép đi lệch xệch rất nhiều ngoài sảnh, rồi tiếng kéo bàn kéo ghế ở phòng kế bên… Tôi mừng quá nghĩ mọi người về rồi. Mà sao cũng ko nghe chồng tôi gọi cửa. Tôi bấm dt gọi cho anh ấy và biết đc rằng mọi đang chơi ở Sailling. Lúc ấy tôi khẳng định 100% là bị ma nhát rồi. Tôi nhắn anh ấy về liền với tôi.
Cả đám vẫn còn ở ngoài chơi. Vậy ai cứ kéo bàn ghế cót két bên phòng bên, sợ mà co rúm trên giường, ko dám bước xuống giường, cũng ko dám tung cửa chạy ra ngoài. Vì tôi biết mình đang ở tầng 6 , lỡ mở cửa ra gặp bậy bạ nữa chắc xỉu tại chỗ. Rồi có tiếng người đàn bà rên rỉ,khóc thút thít cũng phát từ hướng cửa sổ.
Tôi ko dám làm gì. Chỉ biết niệm Phật và đợi chồng về thôi.
Tiếng rên của người đàn bà ngày một rõ và lớn giống như là đang từ từ gần kề tôi mà tôi ko nhìn thấy được vậy. Nhìn đt là 00:20, tôi nghe chồng gọi tôi mở cửa , tôi mừng lao xuống giường mở cửa ôm chồng mà khóc nấc ,mắt thất thần vẫn hướng về phía cửa sổ.
Cảm giác lúc bấy h là SỢ, 2 vc dọt lẹ ra chơi cùng đám bạn.
Đêm đó cả đám ở tầng 6 gom lại 1 phòng ngủ. Ko đứa nào dám ở phòng của tôi và phòng bên cạnh mà tôi nghe tiếng bàn ghế kéo lê nữa.
Các bạn ở tầng 6 trách vợ chồng tôi sáng đi chụp hình sớm còn gõ cửa ko cho người ta ngủ, phòng nào cũng bị gõ cửa nhưng mà vợ chồng tôi biết điều ko làm phiền mọi người thì ai là người gõ chắc bạn cũng đoán được.
Ks có ma là bình thường. Nhưng để tránh điều đó thì ko nên đi vào những tháng khí âm mạnh như trong tháng 7 cô hồn. Cũng như đừng ở ks 1 mình nha. Mình sẽ là miếng mồi ngon để ngta chọc ghẹo đã luôn đó.