NGẢi ĐỘC – Tác giả HT Vũ

Trên cái thế giới, rộng lớn mênh mông này ,có rất nhiều loài thực vật,cây cỏ ,ngoài những loài mà con người đã tìm hiểu và sử dụng với nhiều mục đích khác nhau.Thì có những loài cực kỳ quý hiếm có nhiều đặc tính lạ mà đến tận bây giờ khoa học vẫn chưa có thể giải thích được ,nó rất phổ biến ở Vùng Đông Nam Á chúng ta,đặc biệt là ở Việt Nam và Thái Lan .Ở Việt Nam chúng ta mọi người thường gọi nó chung chung là “Ngải’,bản thân “Ngải nó ko xấu tùy vào mục đích và tâm tính người sử dụng ,chúng là những loài cây mà con người tin rằng ở trong đó có linh hồn trú ngụcó thể làm được những việc nằm ngoài sự giải thích của khoa học,và câu chuyện tôi sắp kể cho mọi người dưới đây có liên quan đến ngải ,một thứ ngải cực độc, một lời nguyền cực kỳ đáng sợ mà những người già trẻ lớn bé,trai,gái,ở nơi tôi sống đều run sợ và ám ảnh khi nhắc tới.

Quê của tôi nằm ở tỉnh Lạng Sơn một tỉnh ở đỉnh đầu của Tổ Quốc. giáp với đất nước Trung Quốc, sau chiến thắng Điện Biên Phủ 1954,đất nước tạm thời đã hòa bình trở lại,nhân dân cũng được phần nào yên ổn, nhưng cũng không thể nào tránh được sự nghèo đói.Làng tôi lúc đó cũng ít người lắm ,cả làng mà cũng chỉ có vài chục nhân khẩu,có nhà thì nằm san sát nhau còn có nhà thì cách rất xa tách biệt hẳn khu dân cư.Đa phần mọi người đều làm ruộng người thì đi làm xa buôn bán mấy năm trời mới thấy về quê một lần,có kẻ thì liều mạng vượt biên sang Trung Quốc mà làm thuê,làm mướn vì sang kia làm sẽ được nhiều tiền hơn ,nhưng chưa chắc đi đã về được,có người đã phải bỏ mạng ở bên đó, nhưng vì miếng cơm manh áo,vợ con gia đình nên họ bắt buộc phải ra đi bất chấp nguy hiểm .Mỗi buổi sáng sớm tinh mơ gà chưa kịp gáy có người đã cơm nắm mà đi làm,đến chiều tối họ mới lật đật đi về.Sau khi Mặt Trời đã đạp xe xuống núi,trả lại bóng tối cho con người thì cái cảnh yên tĩnh lại xuất hiện,nhà ai nhà đấy đều cài then đóng cửa vì lúc ấy đã có điện đâu. Tối đến cứ im thin thít chỉ có tiếng ếch nhái vs cả mấy loại côn trùng ,ăn cơm xong thì nhà ai nhà đấy cũng tắt đèn mà nghỉ ngơi ,có kẻ thì lấy đèn pin đi mà soi ếch,có lúc ếch chả thấy đâu mà ma cỏ thì thấy nhiều, chủ yếu là những vong linh của chiến sĩ Cách Mạng đã hi sinh. Nhưng họ cũng chả sợ,vì ở đây gặp ma như cơm bữa vậy,cuộc sống ngày qua ngày trôi qua cực khổ như thế.Cái nghèo đói nó vẫn cứ đeo bám họ ,bữa no bữa đói.những đứa trẻ thơ bị suy dinh dưỡng nặng nề gầy nheo nhóc trông rất là tội nghiệp.
Lúc ấy ở trong làng có một cô gái trẻ tên là Đào,năm ấy cô ấy mới tròn 18 tuổi .Cái tuổi đẹp nhất của một người con gái.Đào rất là xinh đẹp cô có một làn da hồng hào,khuôn mặt trái xoan,tóc đen như mun,môi đỏ thắm,mắt cô là mắt một mí cộng với cả lông mày đen mượt nên trông rất là quyến rũ ,đặc biệt cô có một thân hình rất là gợi cảm và đều đặn.Vì vậy nên được rất nhiều chàng trai trong làng để ý. Chính cô đã đánh cắp trái tim rất nhiều chàng trai,nhưng Đào đã có người tình, người yêu cô ấy tên là Đai.một chàng trai cùng làng,Đại cũng rất là khôi ngô tuấn tú .Nhưng cũng thương cảm cho cặp tình nhân trẻ này là cả hai đều đã mất cha mất mẹ vì chiến tranh. Cứ đêm đến ,hai đứa lại dắt nhau ra bờ Suối mà hẹn hò, họ vừa tâm sự ,vừa ngắm ánh trăng sáng vằng vặc cùng với những ngôi sao bé nhỏ lấp ló trên bầu trời.
“lửa gần rơm lâu ngày cúng bén”,hai người yêu nhau được hai năm thì họ tổ chức một đám cưới bé nhỏ ,những tràn đầy tình yêu thương mặn nồng, ai ai cũng khen cô dâu chú rể là” cặp trời cho ,trai tài gái sắc,rất là đẹp đôi” sau khi họ cưới xong,hai vợ chồng tu trí lao đầu vào mà làm ăn .Cuộc sống tuy ko giàu sang nhưng họ chung sống với nhau rất là hạnh phúc ,nói chung cuộc sống cũng khấm khá lên chút ít dủ ăn đủ mặc, tuy ko giàu có nhưng tinh tình yêu của họ trao cho nhau nó bao la lắm.Vài năm sau thì Đào có thai .Biết tin Đào có thai Đại vui mừng lắm anh cứ quýnh lên mà nhảy tưng tưng:
–vợ ! Vợ tôi có em bé rồi, tôi sắp sắp được làm bố rồi bà con ơi .
Anh vui lắm,vui như nhặt được vàng vậy.Làng trên xóm dưới ,khi nghe được tiếng hét của anh ai cũng mắc cười, vừa cười.Họ vừa mừng thay cho anh ,cũng đúng thôi ai mà chả vậy, khi biết tin mình có con cái cũng mừng lắm .Rồi anh một mình lao đầu vào làm ăn để vợ ở nhà nghỉ nghơi.Anh làm không biết mệt mỏi là gì ,anh chỉ nghĩ cho tương lai con cái mình sau này, gia đình chính là động lực thôi thúc anh làm việc . Khi vợ có thai nhà anh lúc nào cũng đông vui nhộn nhịp ,chủ yếu là các anh em em xóm đến thăm hỏi sức khỏe của hai mẹ con.Rồi cái ngày đó cũng đến, được 9 tháng 10 ngày thì Đào đã hạ sinh đứa bé,đó là một cô con gái ,khi nghe tiếng khóc của cô bé trào đời ,người mẹ đã rơi nước mắt vì hạnh phúc, anh Đại anh cũng vui lắm, anh hôm ấy bế con mà khóc.Nhưng đó là nước mắt của sự sung sướng,giọt nước mắt của anh cứ rơi lã chã má đứa con bé bỏng của mình ,đó là những giọt nước mắt hạnh phúc nhất của cuộc đời anh,Đào nói với cái giọng thều thào mệt mỏi :
–anh ơi đưa con cho em bế!
Cô cố gắng gượng dậy tựa vào thành giường, trông cô mệt mỏi lắm.Vì cô đã phải vật vã hàng giờ đồng hồ tưởng chừng như chết đi sống lại vậy .Cô bế đứa con vào lòng mà mỉm cười, rồi Đại vuốt tóc Đào rồi nói:
– nó xinh gái như em vậy đó
Đào cũng chỉ mỉm cười, vì cô đã quá mệt mỏi, cô thương con mình lắm .Mọi người ở đấy ai ai cũng thấy ấm lòng chúc mừng hai vợ chồng trẻ .Rồi lần lượt ra về ,đứa bé được bố mẹ nó đặt tên là Trần Bảo Hân,cô bé càng lớn xinh xắn giống mẹ nó, rất là kháu khỉnh và dễ thương, nó có đôi má hồng hào như mẹ nó vậy.
VÀO một buổi trưa hè nắng nóng.Khi anh Đại đang vui đùa với đứa con gái của mình .Thì ông trưởng thôn tên Tân đạp xe đến sân nhà anh,ông ấy gọi với cái giọng khàn đặc
-Anh Đại ơi! Anh Đại!anh có nhà ko đấy?
Đại đặt con cẩn thận xuống chiếc võng . Anh hớt ha hớt hải chạy ra ngoài sân ,thấy bác trưởng thôn anh mừng rỡ đáp:
–cơn gió nào, hôm nay đưa bác đến nhà em chơi vậy ,bác vào nhà đi ở ngoài này nắng nóng tí đổ bệnh ra mệt lắm.
Ông Tân rắt chiếc xe đạp vào chỗ râm .Rồi từ từ bước vào nhà, lưng ông gù gù tóc cũng đã có sợi bạc,da nhăn nheo,anh Đại rót cho ông chén nước chè rồi anh nói:
–Bác hôm nay đến chơi nhà cháu à,hay có việc gì mà trông bác nghiêm trọng thế.
Ông uống chén nước chè xong nhăn mặt lại vì đắng ngắt,xong ông rút một tờ giấy ra từ túi quần của ông, ông nghiêm giọng nói:
–tình hình chính trị bây giờ giữa Mỹ và Việt Nam ngày càng căng thẳng, chiến tranh sắp nổ ra rồi,nên đất nước kêu gọi tất cả các thanh niên cả nước phải nhập ngũ, sẵn sàng cầm súng chiến đấu,bảo vệ Tổ Quốc.
Ông đưa tờ giấy cho anh Đại,anh từ từ giở tờ giấy ra lẩm nhẩm đọc,đập vào mắt anh là dòng chữ in đậm “Lệnh,đơn xin gọi nhập ngũ”. Rồi thấy tên anh”Trần Văn Đại” viết trên tờ giấy, anh lắp bắp:
–Bác ơi, có có, nhầm lẫn gì không vậy ,vợ em nó mới sinh con được hai tháng ,mà sao em nỡ bỏ vợ con ở nhà mà đi được.
Ông Tân thở dài.Mặt đầy những nếp nhăn,ông vắt hay tay ra phía sau,mặt buồn rầu đáp:
–cái này tôi ko rõ,nhưng đây là lệnh từ cấp trên ,anh ko làm trái được, tôi cũng chỉ là kẻ đưa thư thôi,sáng mai đúng 7h sáng anh tập trung ở đầu làng sẽ có xe đến đón,tôi phải đi đây,còn phải chuyển giấy cho người khác nữa,làng mình đợt này chắc có nhiều thanh niên đi lắm đây.
Ông đứng dậy ,lưng gù gù,bước từng bước nặng nhọc ra ngoài cửa,Đại gọi lại:
-Bác ơi, hay bác ở lại ăn cơm với vợ chồng cháu cho vui cửa vui nhà ạ,nhà cháu đang nấu cơm dưới bếp rồi,chứ bây giờ nắng nóng thế này đi lại khổ lắm bác ạ ,bác cũng có tuổi rồi.
Ông trưởng thôn lau mồ hôi trên trán rồi lắc đầu nói:
–tôi cảm ơn, nhưng chuyện này gấp lắm ,tôi phải đi ngay đây, nó liên quan đến cả nhà nước, tôi ko không chậm chễ được đâu,anh sáng mai nhớ đến tập trung đúng giờ nhá.
Ông trưởng thôn bước lên xe đạp từng bước ra ngoài đường,bóng của ông khuất sau hàng bờ rào.Anh ngồi bệt xuống ghế nhìn đứa con gái đang ngủ mà khóc, những giọt nước mắt rơi xuống lã chã đến nỗi ướt cả tờ giấy anh đang cầm trên tay.Đúng lúc ấy, Đào bê mâm cơm từ dưới bếp đi lên .Đại luống cuống vò chặt tờ giấy cất nhanh vào túi .Rồi anh lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên má của anh như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.Đào đặt mâm cơm xuống bàn rồi nói:
-lúc nãy ai đến nhà mình chơi vậy anh,em ở dưới bếp, đang nấu cơm,nên ko tiện lên
đại trả lời:
–bác trưởng thôn đến chơi nhà mình ấy mà, có chuyện gì đâu,em cho con uống sữa đi rồi mình ăn cơm.
Đào gật đầu rồi từ từ bế con lên ,cô ngồi ở võng .Đứa bé vừa uống vừa nghịch bầu sữa căng tròn của mẹ nó .Vừa cho con uống ,cô vừa chêu đứa bé,Đại thấy hình ảnh đó anh ko biết dùng từ nào để diễn tả cảm xúc bây giờ nữa.Anh ko ngờ rằng .Anh sắp phải chia lìa vợ con cố gắng ngăn những giọt nước mắt đang cố tuôn trào ra khỏi đôi mắt của anh ,suýt nữa anh còn bật khóc.tại sao? tại sao? lại có chiến tranh chứ ,nó đã ko biết giết đi bao nhiêu con người ,cướp đi hạnh phúc bao gia đình.Bữa cơm trưa hôm đó anh ăn nhiều lắm anh ăn nhồm nhoàm đến nỗi cơm vs cả thức ăn vãi ra tung tóe,dính đầy mồm. anh ăn cứ như là con hổ sắp chết đói vậy, vì anh nghĩ rằng đó cũng có thể là bữa cơm cuối cùng của vợ mình nấu cho anh vì chiến tranh khi ra quân chưa chắc có thể giữ được mạng sống mà về được, vừa ăn, anh vừa tâm đắc khen:
-Vợ anh, hôm nay sao mà nấu cơm ngon thế, anh thật may mắn khi lấy được em mà.
Đào thấy chồng mình như thế cô cũng vui lắm, cô cũng chỉ tủm tỉm cười:
–thôi đi ông tướng ,ăn đi chiều còn chăm con đấy, em đi làm.
Cô đâu có biết rằng trong lòng chồng mình bây giờ buồn .Anh ấy ko muốn cho vợ mình biết sợ cô ấy lo lắng.Chiều hôm ấy anh chăm con như người mất hồn vậy.Đến nỗi con anh vệ sinh bậy ra lúc nào anh còn ko biết ,đến khi đào về ,cô ấy càu nhàu anh mới lấy lại được hồn mà đưa con đi tắm.Tối hôm ấy hai vợ chồng nằm ngủ bình thường,anh quyết định nói cho vợ mình biết,anh ôm sang eo cô ấy rồi thủ thỉ vào tai nói:
-nếu một ngày nào đó anh mà chết đi,hóa thành ma em có sợ ko
Đào thắc mắc:
–anh ko có chuyện để nói nữa à,sống sờ sờ thế này ma cỏ cái gì ở đây
–Anh nói thật mà,em trả lời thật lòng em đi.
Đào trầm ngâm một lúc rồi cô ấy đáp với cái giọng ngây ngô:
–ma khác em sợ, chứ ma anh ,em ko sợ, em còn bắt anh hầu mẹ con em ấy chứ.
Anh im lặng một hồi,rồi lấy cái tờ giấy đã bị nhàu nát từ trong túi quần ra,Đào thắc mắc:
–cái gì đấy?đưa cho em xem nào.
Đào giật tờ giấy từ trong tay chồng ra cô ấy đọc nhỏ từng chữ trên tờ giấy.Cô không giám đọc to vì sợ con thức, đọc xong cô gần như chết lặng .Cô ôm trầm chồng mình thật chặt, rồi đấm bùm bụp vào ngực anh ấy, mà khóc sụt sùi nói:
–không ,anh không được đi đâu hết,em đi rồi mẹ con em sống sao,em không cho anh đi đâu đâu.
Anh quay sang lau những giọt nước mắt trên má của Đào,anh gượng cười nhẹ rồi trả lời:
–em ngốc lắm,đất nước lâm nguy rồi, Tổ Quốc đã gọi anh rồi,anh ko thể bỏ mặc được,đất nước đang rất cần những con người như anh,anh xin lỗi!
Cô Đào cũng ko trả lời nữa.Cô khóc mếu máo, đêm hôm ấy cô khóc nhiều lắm,cô khóc đến nỗi ướt hết cả gối và chiếc áo mình đang mặc.Còn anh Đại tối hôm ấy anh ko thể nào nhắm mắt nổi.Anh cứ nhìn vợ con đang nằm .Rồi bần thần đưa ánh mắt vô hồn của mình ra ngoài cửa sổ ngắm ánh trăng le lói.
Sáng hôm sau,Mặt Trời vừa treo trên đỉnh núi,cỏ vẫn còn đọng lại những giọt sương.Anh Đại đã chuẩn bị hành lý,khăn gói lên đường.Hai vợ chồng dắt tay nhau lủi thủi đi ra đầu làng.Hôm ấy ở đầu làng đông lắm ,trai có ,gái có,già có,trẻ có,họ tiễn đưa nhau lên đường.Không khí u sầu bao trùm cả cái xóm nghèo,mặt ai cũng buồn rầu mà rớm nước mắt.
Những tiếng khóc,tiếng nấc cứ vang lên từng hồi.Chiếc xe ôtô từ từ dừng lại,Đào bế đứa con mình mà bíu môi khóc.Những giọt nước mắt tuôn ra ,Đại mặc quân phục ôm vợ mình vào lòng, mà nghẹn ngào nói:
-Hai mẹ con ở nhà nhớ chăm lo sức khỏe cho tốt vào nhá,anh hứa với hai mẹ con anh sẽ cố gắng trở về.
Anh Đại cười mỉm lau nhẹ nhàng những giọt nước mắt trên má của Đào anh ấy nói:
-em đừng khóc nữa ,em khóc nhìn xấu lắm đó,anh hứa là anh sẽ về mà.
Cô Đào lúc này không còn kìm nén nổi cái cảm xúc của mình nữa.Cô bật khóc lên thành tiếng,cô khóc to lắm, rồi cô lấy từ trong túi quần của mình ra một lá bùa cô nghẹn ngào nói:
-đây là bùa bình an,em lấy từ trên chùa xuống,anh đi ra chiến trường nhớ mang theo bên mình,nó sẽ bảo vệ anh đấy.
Anh đút lá bùa vào túi rồi anh ấy nói:
–em đưa con cho anh bế xíu nào?
Anh vừa bế con ,anhhôn hít con liên tục ,đứa bé vẫn chưa biết gì vẫn nhìn anh với vẻ mặt ngây ngô mà cười toe toét:
–bố đi rồi,Bảo Hân ở nhà ,nhớ nghe lời mẹ Đào nhá,ko được khóc nhè đâu đấy!bố thương, bố thương!
mọi người lên xe lúc nào anh ko biết nữa, bác tài ông ấy mới quát với cái giọng khó chịu:
— anh kia ,lẹ cái chân lên hộ tôi cái,ko có nhiều thời gian đâu,lề mà lề mề thế hả.
Anh im lặng đưa con lại cho Đào ,anh hôn vợ lần cuối ,rồi từ từ bước lên chiếc xe bắt đầu lăn bánh,anh Đại thò đầu hẳn ra ngoài cửa sổ anh hét to
-Đừng lo cho anh nhá,anh chắc chắn sẽ về mà,anh yêu em!
Rồi anh cứ nhìn hai vợ con trìu mến mà buồn rầu,cứ như thế cho đến khi vợ con anh khuất khỏi tầm mắt, anh mới rụt đầu vào,anh ôm balo mà khóc nức nở không thành tiếng.Anh đâu có biết rằng đó là lần cuối cùng anh được gặp vợ con mình nữa.Đào thấy chiếc xe mất hút chỉ để lại một làn bụi mù mịt nhưng cô chưa về ngay ,cô vẫn trông ngóng cứ như chiếc xe sắp quay trở lại vậy.Hai hai mắt cô đỏ hoe,trên đường về nhà cô như người mất hồn vậy, ai hỏi cô cũng ko thưa cô về đến nhà ngồi bệt xuống ghế.Sao cảm giác nhà hôm nay nó trống vắng vậy , nặng nề vậy,nó im lặng đến lạ thường hàng ngày ngôi nhà trình tường nhỏ này vẫn rộn rã những tiếng cười khúc khích của hai bố con,cô cứ ngồi như thế mà suy nghĩ mông lung. ngày qua ngày trôi qua ,cô vẫn sống như thế.Hàng ngày vẫn dán mắt mũi với đồng ruộng. Cô cõng cả con mình theo sau ,vừa làm cô vừa cất những tiếng ru thật là ngọt ngào mà thê lương:
“Con ơi con ngủ cho ngoan
Để mẹ xúc nốt, để mẹ xúc nốt bồ than cho đầy
Ngủ đi con nhé con ơi
Mai sau con lớn, mai sau con lớn thành người trò ngoan”
Khi công việc đồng áng xong.Vào mỗi buổi chiều tà cô lại bế đứa con thơ dại của mình ra gốc đa đầu làng nơi mà hai người đã chia tay. Cô vẫn mong ngóng chồng về từng ngay,từng giờ.Ngày nào cũng vậy, đến tối mịt hai mẹ con lại đi về.Tối ru con ngủ xong ,nàng chưa ngủ ngay nàng ra ngoài hiên ngước mặt lên nhìn ánh trăng mờ nhạt,cái hình bóng của anh Đại nó cứ hiện ra trước mắt cô.
Còn anh Đại khi đến căn cứ.Anh nhớ vợ con mình nhiều lắm.Trước khi đi ngủ anh đều mang tấm ảnh đen trắng của gia đình mình ra mà ngắm, anh ngắm trìu mến đến buồn rầu. Vào một buổi chiều khi tiểu đội của anh đang hành quân, thì bắt gặp một con voi rừng đi lạc , lúc đầu mọi người tính thả nó đi.Nhưng hiện giờ tại căn cứ đang thiếu thốn lương thực, nên chỉ huy quyết định của ra lệnh bắn con voi để cung cấp lương thực cho anh em.Anh chỉ huy ra lệnh cho mọi người im lặng, anh ta từ từ giương cây súng AK lên ,hướng thẳng về con voi,mọi người im lặng nín thở theo dõi từng cử chỉ của anh ấy .Rồi “đoàng”một cái, tiếng súng vang vọng cả núi rừng bạt ngàn,chim chóc bay nháo nhác vì giật mình.Con voi khổng lồ nó rú lên trong đau đớn ,anh chỉ huy tiếp tục bắn phát thứ hai,viên bạn bay ra khỏi nòng súng,cắm thẳng vào giữa chán con voi,nó loạng choạng rồi gục xuống trong vũng máu loang lổ. Anh chỉ huy nhếch mép rồi dùng áo của mình rau đầu súng, xong anh ra lệnh cho mọi người đến xẻo thịt con voi mang về căn cứ, anh Đại nhanh tay nên lấy được chiếc ngà , anh chạy về căn cứ, mặt anh hớn hở như đứa trẻ được tặng quà vậy.
Sau đó anh lấy vỏ đạn hai mươi ly của Mỹ .Đập mỏng làm thành một cây cưa nhỏ, cưa khúc ngà thành từng miếng nhỏ.Những lúc rỗi, anh cưa từng chiếc răng lược, thận trọng, tỷ mỉ và cố công như người thợ bạc vậy .cảm thấy vui vui khi thấy bụi ngà rơi mỗi lúc một nhiều. Một ngày, anh cưa được một vài răng. Không bao lâu sau, cây lược được hoàn thành. Cây lược dài độ hơn một tấc, bề ngang độ ba phân rưỡi, cây lược anh tính mang về cho làm quà cho vợ minh, mỗi lúc rảnh,anh đều mang cây lược ra ngắm và mài cho nó bóng thêm.
Nhưng chuyện ko may đã xảy ra.Trong một cuộc phục kích của lính mỹ-Ngụy anh đã anh dũng hi sinh.Anh bị một viên đạn cắm thẳng vào lồng ngực anh ấy.Anh gục xuống đau đớn, dòng máu ở vết thương chảy tuôn ra xối xả. Anh nhìn xuống ngực mình còn thấy cả trái tim của mình đang đập từng nhịp yếu ớt,biết mình ko qua khỏi.Tay anh run rẩy móc trong túi áo của minh ra chiếc lược mà anh đã làm,anh ngắm nó mà hai hàng nước mắt cứ chảy ra .Rồi anh nghĩ tới những kỉ niệm đẹp bên vợ con mình, anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi từ từ nhắm mắt ra đikết thúc một kiếp người bạc mệnh, tay của anh vẫn nắm chặt chiếc lược.Xung quanh tiếng súng, tiếng la hét,tiếng pháo,vẫn vang rền.Từng người, từng người nằm xuống, mùi khói đạn mù mịt bao phủ cả một vùng trời,bao phủ cả những con người cao cả đã anh dũng hi sinh. Còn cô Đào khi nhận được giấy báo tử của chồng mình ,cứ như sét đánh ngang tai vậy.Cô không tin nổi những điều đang xảy ra nữa, mặt cô bần thần chân tay run rẩy .Ngả ngửa ra saucô khóc hóc lên thành tiếng rồi ngất lịm,một cú sốc quá lớn nó đau như hàng ngàn,hàng vạn con dao đâm vào tim cô vậy. Chiều hôm ấy, xác anh Đại cũng được đưa về với gia đình . Đào vừa thấy chồng mình cô lao tới ôm chầm cái xác lạnh ngắt,mà òa khóc những giọt nước mắt cứ tuôn trào ra rơi lạch tạch xuống khuôn mặt trắng bệch của anh Đại:
–Anh ơi, anh dậy đi,anh hứa với em rằng sẽ về với mẹ con em mà,sao anh nỡ bỏ mẹ con em ra đi.
(Còn tiếp)
(Like and share để ủng hộ tác giả, hãy đóng góp ý kiến chân thật của bạn để mình rút kinh nghiệm.
Xin cảm ơn)

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com