Home Chuyện Lạ Có Thật Ngỡ ngàng “dị nhân” Kinh Bắc

Ngỡ ngàng “dị nhân” Kinh Bắc

Không chỉ có những đặc điểm giống “Phật sống”, có khả năng nhìn thẳng vào mặt trời cả chục phút không chớp mắt, chưa một lần bị ốm đau bệnh tật, hơn 4 năm không tắm, có đến 5 bà vợ, “dị nhân” Kinh Bắc có cái tên Nguyễn Văn Long (SN 1940) trú tại xóm 8, thôn Duệ Đông, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, Bắc Ninh còn chưa một lần cắt tóc trong suốt gần 20 năm qua.

Giờ đây, mái tóc đã mọc dài, bết lại, tạo ra những hình thù kỳ dị bởi lúc thì lão thiết kế thành cái đầu rồng như trong truyền thuyết, khi là con đại bàng giang cánh chúi mỏ lao xuống vồ mồi, lúc lại mang hình thù của con phượng đang múa, hay đơn giản chỉ là con rắn đang uốn éo nghểnh cao đầu lên trời… khiến mỗi lần lão ra đường, mọi người đều phải tò mò, thậm chí là ngỡ ngàng nhìn theo.

“Phật sống” hiển linh?

Đang chăm chú lái xe, chúng tôi bỗng giật mình bởi tiếng hô hoán om xòm, gấp gáp của đám trẻ con. Quay lại, chúng tôi thấy khoảng 5 – 6 đứa trẻ đang chạy theo người đàn ông đã lớn tuổi, miệng cười tươi, ánh mắt vui vẻ, đặc biệt với mái tóc kỳ quái kết hợp với khuôn mặt và chòm râu dài tạo lên hình thù giống con rồng trong truyền thuyết mà chúng ta thường được xem trên phim ảnh. Chỉ ít phút sau những tiếng hô hoán của đám trẻ, không chỉ chúng tôi mà hàng chục người khác phải bỏ dở công việc để chạy đến xem gã “dị nhân” có mái tóc đặc biệt này. Chẳng mấy chốc, cả khu phố đã chật kín người quây tròn lấy gã. Mỗi người mỗi vẻ, người thảng thốt, người thích thú, người tò mò, người lại chỉ trỏ, bàn tán xôn xao.

Ông Long đi đến đâu cũng thu hút được sự theo dõi của mọi người

Ông Long đi đến đâu cũng thu hút được sự theo dõi của mọi người

Còn với người đàn ông “đặc biệt” này, có lẽ vì quá quen với chuyện như thế, nên chỉ cười hiền, vui vẻ trả lời những câu hỏi không đầu không cuối của mọi người như: “Nhà ông ở đâu? Ông nuôi mái tóc này lâu chưa? Sao ông lại để mái tóc như vậy? Mái tóc có khiến ông bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày không?.?.?”.

Chờ cho gã “dị nhân” khéo léo “cắt đuôi” hết mọi người, chúng tôi mới tiếp cận, xin được gặp. Đáp lại, gã “dị nhân” chỉ cười rồi bảo, đưa lên báo làm gì, mất thời gian lắm. Phải mất hồi lâu động viên, thuyết phục, chúng tôi mới được ông nhận lời trò chuyện, với yêu cầu phải về nhà cho yên tĩnh, cũng như không bị cắt ngang, gây nhiễu thông tin. Sau này khi đã vui vẻ trò chuyện, gã mới tâm sự thật rằng, mái tóc “kỳ quái” này đem lại nhiều niềm vui, nhưng cũng gây ra không ít phiền toái khi ngày nào cũng có hàng chục người từ khắp nơi tìm đến gặp với mục đích được xem tận mắt, được sờ trực tiếp vào mái tóc của gã. Nói rồi, “dị nhân” cười hài hước: “Nếu thu vé thăm quan, ngày bình thường, tôi cũng có thể kiếm được vài trăm nghìn. Còn là ngày hội, chắc chắn số tiền phải nhiều hơn gấp nhiều lần…”.

Nói vui là vậy, nhưng từ trước đến nay, gã đâu có thu tiền của ai khi cất công đến chiêm ngưỡng bộ tóc “có một không hai” của mình. Chẳng những thế, gã còn phục vụ chè thuốc chu đáo là đằng khác. Có lẽ cũng chính vì sự hào sảng, thoải mái trong quan hệ xã hội, nên bao năm nay ông vẫn phải sống trong căn nhà lụp xụp nhất thôn, với vài vật dụng rẻ tiền, ngoài những quyển sách kinh phật, sách báo bày la liệt khắp nơi. Có lẽ chính vì thế mà, nói về bất kể chuyện gì, lĩnh vực nào, ông cũng đều có sự hiểu biết sâu, phân tích một cách logic, khoa học.

Như sực nhớ ra, “dị nhân” gãi gãi đầu ái ngại, nói khó với khách thông cảm, bởi “hoàn cảnh nó thế”. Theo lời “dị nhân”, năm nay ông hơn 74 tuổi, cũng từng có 5 bà vợ và vài đứa con. Nhưng mỗi bà vợ chỉ sống cùng được một thời gian ngắn lại bỏ đi vì không chịu được tính khí khác thường của ông.

Trong câu chuyện với chúng tôi, ông Long còn luôn tự nhận mình có nhiều đặc điểm giống… Phật. Vừa nói, “dị nhân” vừa với tay lấy một cuốn sách kinh phật nơi đầu giường, mở ra rồi bảo chúng tôi đọc. Đó là hàng chữ được gạch chân bằng bút bi mực đỏ một cách cẩn thận với nội dung: “Tướng thứ 31: Giữa chặng hai mày có lông trắng mềm nhuyễn như bông”. Vừa đọc xong dòng chữ, “dị nhân” đã cười khà khà, rồi đưa tay lên chỉ vào sợi lông trắng, dài, mọc ở giữa mày và bảo: “Có đúng không?”. Tiếp đến, ông Long bảo rằng mình còn giống Phật ở chỗ màu da của mình có sắc vàng diêm phủ đàn. Không dừng ở đó, ông tiếp tục tìm kiếm một quyển kinh phật khác nói về 80 tướng đẹp của Phật, rồi bảo tiếp: “Đây có ghi nhé, mái tóc của phật phải dài xoắn đẹp. Vậy mái tóc của tôi đã dài, đã xoắn, đã đẹp chưa nhỉ?”.

Khi chúng tôi hỏi vì sao trong nhà lại có nhiều sách kinh phật thế, không cần suy nghĩ, ông Long kể liếng thoắng một hồi. Đại để, sau hai lần nhập ngũ, với 14 năm trong quân đội, ông xin xuất ngũ về quê làm kinh tế. Trong một lần vợ đi xem bói, thầy phán rằng ông có căn, cần phải mở phủ mà hưởng lộc. Nghe lời, gia đình ông mở phủ. Tuy nhiên, trong một lần ông đi chùa Hương, vì mệt, ông dựa lưng vào phiến đá thiếp đi, bỗng mơ thấy Bồ Tát hiện lên báo mộng rằng cần phải đọc nhiều kinh, dẹp bỏ ngay điện phủ để tránh họa vào thân. Sau lần đó, ông sợ quá, về dẹp ngay cái trò xem bói, đồng bóng của mình.

Dẹp bỏ phủ được một thời gian, ông được một người lạ mặt đến cho 4 cuốn kinh phật. Khi đọc kinh, ông nghiệm ra nhiều điều về cuộc sống, số phận. Và, ông thích đi chùa chiền, đọc kinh phật và làm việc thiện từ đó.

Nhắc đến bộ tóc đặc biệt của mình, dường như ông Long phấn khởi lên hẳn, giọng gấp gáp, nhiệt tình, miệng thì không ngừng nở nụ cười, vẻ bí hiểm.

Mái tóc “độc nhất vô nhị”

Theo “dị nhân” Long, ông đã từng đuổi thẳng cổ không ít người vì dám khuyên mình cắt bỏ bộ tóc “đặc biệt” này, bởi lẽ nó không chỉ là cái duyên mà còn là niềm vui, sở thích và cuộc sống của ông.

Cơ duyên dẫn đến việc suốt gần 20 năm qua “dị nhân” không cắt tóc có từ năm 1994. Đó là khoảng 12 giờ trưa một ngày nắng nóng gay gắt. Sau quãng đường dài leo lên núi thiêng Yên Tử (Quảng Ninh) để lễ phật, ông có ngồi bên gốc cây để nghỉ. Dù đang là buổi trưa hè, mặt trời chói lóa, nhưng như có một nguồn năng lực thôi thúc, ông nhìn thẳng lên hướng mặt trời cả chục phút mà không chớp mắt.

Ông Long đang biểu diễn khả năng nhìn thẳng vào mặt trời hàng chục phút mà không chớp mắt

Ông Long đang biểu diễn khả năng nhìn thẳng vào mặt trời hàng chục phút mà không chớp mắt

Sau hôm ấy về nhà ông thấy trong người mình có sự thay đổi khác trước. Đặc biệt thấy quý trọng mái tóc mình hơn. Cũng từ đây, ông quyết định nuôi bộ tóc của mình cho đến tận bây giờ mà chưa một lần đụng dao, kéo vào cắt dù rằng nhiều khi cũng thấy rất khó chịu. Tuy nhiên, để lâu thành quen, mái tóc của ông cứ thế mà dài ra và bết lại, dính kết vào nhau tạo thành búi rồi cứng dần. Theo “dị nhân” Nguyễn Văn Long, ông không cần phải gội đầu, bởi dù có gội thì nước cũng không thấm được vào trong. Chính vì vậy, giờ đây mái tóc đã ngả hẳn sang màu vàng.

Với mái tóc của mình, ông Long có thể thiết kế, tạo hình thành nhiều con vật khác nhau như đại bàng, phượng, sư tử, rắn, rết… Nhưng ông vẫn thích nhất là làm thành đầu rồng. Sở dĩ việc tạo hình đầu rồng không chỉ đẹp mà còn thể hiện quyền uy, sức mạnh và sự tinh anh của các bậc đế vương.

Với mái tóc “đặc biệt” của mình, đi đến đâu, ông cũng thu hút được mọi ánh nhìn của người khác. Đặc biệt, trong những ngày hội làng, những hôm ông đi du xuân, mọi người kéo đến vây quanh, chật kín. Ông đùa rằng: “Tôi là con người bình thường, nhưng nhiều khi còn được chú ý hơn cả những bậc lãnh đạo cấp cao. Đó là những lần đi trẩy hội, dù lãnh đạo cấp cao, ngôi sao nổi tiếng cũng có mặt, nhưng khi tôi xuất hiện, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía tôi hết”. Tuy nhiên, “dị nhân” cũng tâm sự thật rằng, điều này vẫn chưa vui bằng việc, ông cứ đi đến đâu là những đứa trẻ nơi đó lại hét toáng lên, vui vẻ, thích thú rồi hò nhau ra xem “ông tiên”. Hay đi bất kỳ quán nước nào, ông cũng đều được miễn phí. Lí do cũng là nhờ bộ tóc “kỳ quái” kia. Bởi, khi ông vào uống nước, nhiều người khách hiếu kỳ cũng vào uống theo, chủ quán bán được nhiều hàng, không những không lấy tiền, thậm chí là “bo” thêm gói bánh, hộp quà nữa.

Doanh Hữu
Theo GĐVN
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận