Ngôi nhà ma ám ở Trung Tâm Quận 1 Sài Gòn
Hôm nay rảnh rỗi mình kể cho các bạn nghe trải nghiệm của chính bản thân 2 chị em mình về 1 ngôi nhà ma ám nhé. Tin hay không thì tuỳ, thích thì inbox mình cho địa chỉ đến mà ngủ qua đêm tự kiểm chứng :)) ???
Cách đây 4 tháng em mình nó vô Sài Gòn làm việc. Đứa em này chính là đứa em trong câu chuyện bị vong ám suốt hơn 1 năm về trước mà mình từng kể rồi đấy ạ. Cuối cùng sau hàng chục cái lễ, hàng chục ông thầy, sau khi hàng chục triệu đồng lần lượt đội nón ra đi thì mình cũng tìm được thầy giải cho nó thành công mà ko tốn kém bao nhiêu tiền ? Nói tóm lại em mình cực kỳ nhạy cảm với vấn đề tâm linh, có giác quan thứ 6 và có khả năng cảm nhận được sự tồn tại của vong âm ạ ??
Cái ngày còn ở Hà Nội, nó nhờ mình tìm thuê giúp 1 căn nhà trong Sài Gòn, lúc đó thực sự mình cũng ko biết thuê ở đâu, chỉ nhớ mang máng là quận 1 là quận trung tâm, em mình nó thích ở khu trung tâm nên mình khoanh vùng tìm kiếm loanh quanh khu trung tâm đó. Ko biết cơ duyên nghiệp chướng thế nào, trong lúc mình đang loay hoay tìm kiếm thì hiện lên new feed 1 dòng thông báo cho thuê nhà từ 1 người trong list friend. Người này là 1 người trong giới thời trang, khá có tiếng, đã từng thi 1 cuộc thi trên truyền hình và đạt giải cao. Hồi đó chính mình cũng theo dõi cuộc thi này trên tivi, và ấn tượng rất sâu đậm về gương mặt của người này LÚC NÀO CŨNG U ÁM, kiểu như nhà đang có tang vậy, kể cả lúc cô ta cười cũng không được vui, vẫn phảng phất nét gì đó nó u uất. Ám ảnh nhất là mái tóc của cô ta, ôi cha mẹ ơi… nó dài, dài đến đít luôn :)) Nói ko ngoa đâu, ko thể tin là thời nay vẫn còn có người để tóc dài đến đít, 1 mái tóc dài nguyên thuỷ luôn mọi người ạ, ko uốn xoăn hay làm hoá chất gì ? Nói chung mình cũng ko có ấn tượng tốt đẹp gì về con người này, nhưng ko hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mình lại đồng ý thuê căn nhà của cô ta nhanh như chớp mắt, thậm chí còn chuyển tiền đặt cọc cho cô ta trước 1 tháng liền. Vì lời quảng cáo hay quá mà, cái gì mà NHÀ BIỆT THỰ, PHÒNG ĐẸP SANG TRỌNG, ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI KO THIẾU THỨ GÌ, LẠI Ở KHU TRUNG TÂM ĐI 5 PHÚT LÀ RA QUẬN 1. Ko hiểu sao mình lại tin lời cô ta mà thuê ngay cho em mình. Còn ko thèm xem phòng trước luôn. Sau đó em mình mới hỏi phòng ntn, mình cũng ko biết trả lời ra sao, đành inbox xin cô ta mấy tấm ảnh chụp căn phòng. NHƯNG CÔ TA KO CHỊU GỬI các bạn à! Cô ta lấy lý do là đang có người ở phòng chưa chuyển đi nên ko gửi được, rồi dường như chột dạ, sợ mình nghi ngờ điều gì đó nên ngay lập tức cô ta liền trấn an mình ngay: Em yên tâm, nhà đẹp lắm, em đến là mê liền à, đã ở thì ko ai muốn chuyển đi luôn ?? (@@ – ủa thế sao người đang ở phòng đó người ta lại chuyển đi hả chị ? – lúc đó mình nghĩ thầm trong bụng như vậy thôi chứ ko hỏi thẳng cô ta ?)
Thế rồi cái ngày định mệnh cũng đến, em mình cũng rời Hà Nội vào Sài Gòn. Tiễn nó ra sân bay kèm 2 valy quần áo giày dép và hàng hoá của mình nữa ? Ko hiểu sao tự dưng mình cảm thấy bất an vô cùng. Tuy chỉ là 2 chị em họ nhưng mình với nó cực kỳ thân. Thân hơn cả chị em ruột. Nó đi đâu cũng có mình đi cùng, mà lần này 1 thân 1 mình lặn lội vào Sài Gòn, lạ nước lạ cái ko biết rồi đây sẽ ra sao… ?
——————————–
Phần dưới đây là mình kể lại theo lời kể của em mình, bắt đầu từ lúc nó đặt chân xuống Sài Gòn, bắt taxi về ngôi nhà ma ám ạ, ngôi kể sẽ thay đổi là ngôi thứ nhất của em mình nhé ?
Đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, mình gọi điện cho cô chủ nhà để thông báo chuẩn bị qua thì cô ta bảo đang ko có ở nhà, bảo cứ đến địa chỉ đó đi, rồi sẽ cho nhân viên qua đưa chìa khoá.
Vừa xuống khỏi taxi, đập ngay vào mắt là 1 ngôi nhà 4 tầng u ám với giàn hoa giấy trước nhà. Lúc đó mới khoảng 5h thôi nhưng trời xung quanh đã tối xầm lại rồi, không khí xung quanh mang lại cảm giác lạnh ghê người làm mình ko hề muốn lưu lại lâu. Sau khi chờ đợi khoảng 30p thì bé nhân viên của cô ta cũng xuất hiện, với gương mặt trắng dã và đôi môi đỏ chót ko khác gì Valak luôn ? (Ngày hôm đó cô bé đi ra tiệm make up hơi đậm để đi ăn cưới ?) – và chính cô bé này đã cùng mình trải qua những cơn ác mộng kinh hoàng trong ngôi nhà ma ám mà mình sẽ kể kỹ hơn ở phần sau câu chuyện nhé ??
Sau khi nhận chìa khoá xong thì mình bắt đầu vác 2 valy vào nhà, lúc đó nhà chỉ có 1 mình mình thôi, mọi người đi vắng hết cả rồi. Cô bé nhân viên thì sau khi đưa chìa khoá cho mình xong cũng đi ăn cưới luôn nên ko ai vào cùng mình hết. Bước vào nhà, 1 luồng khí lạnh sống lưng ập đến. Ngay từ giây phút đầu tiên mình đã cảm thấy có gì đó bất an rồi, như có 1 ánh mắt đang dõi theo từng bước chân của mình vậy, 1 cảm giác như đang bị ai đò soi mói dò xét cực kỳ khó chịu. Vì cái nhà này bán quần áo nên có dựng mấy con manocanh ở góc nhà, nhìn mấy con canh đứng trong góc tối càng làm nỗi bất an của mình nhiều hơn ?
Bước những bước chân đầu tiên di chuyển lên cầu thang, tay còn đang kéo valy lê từng bước 1, đi được 7, 8 bậc rồi bỗng nhiên cái thanh sắt tay kéo valy gãy làm đôi, valy trôi tuột xuống cầu thang rơi xuống đất vỡ tan ? Trời ơi cái valy này mình mua hàng đắt tiền hẳn hoi, có bảo hành 3 năm liền chứ ko phải hàng vớ vẩn. Đhs lại có thể đứt thanh sắt tay kéo dễ dàng như vậy. Mà kể cả có rơi thì cũng ko thể vỡ tan tành như thế, thực sự ko tài nào giải thích được luôn ý. Thế là lại 1 thân 1 mình thu dọn đồ đạc, cố gắng vác nốt cái valy còn lại lên được đến cửa phòng trên tầng 3. Lúc này cũng đã thấm mệt rồi, trong đầu nghĩ nếu giờ mà có ma quỷ xuất hiện thì cũng ko còn sức đâu mà phản kháng nữa, mày muốn làm gì thì làm, tao mặc xác :))
Mở cửa căn phòng mà mình sẽ ở ra, bật vội đèn lên, mình thực sự CHOÁNG ? Trời ơi bao nhiêu mỹ từ miêu tả hoàng nhoáng của cô chủ nhà, cái gì mà sang trọng đầy đủ tiện nghi, ôi trời đất ơi, căn phòng trước mắt tôi như 1 đống hoang tàn đổ nát. 1 bức tường được sơn màu xanh tím than tối thui lại, đối lập hẳn với 3 bức tường trắng tinh còn lại, trên bức tường sơn màu xanh đó có mấy vệt gì đen đen hình dáng tựa tia nước bắn lên vậy, thực sự trong đầu tôi đã nghi là vết máu ? Dù đã được sơn đè màu xanh tím than lên nhưng vẫn ko che được hết!
Nhìn xung quanh quá ngột ngạt, tôi liền bước đến cửa sổ ban công, vén tấm rèm đang che ra, thì ôi thôi, thanh gỗ treo rèm rơi xuống thẳng giữa đầu tôi luôn, đầu tôi sưng to 1 cục ?
Quá sợ hãi, tôi vội vàng chạy xuống tầng 1 ( tầng trệt) để lấy bó hương ở bàn thờ ông địa lên thắp, và khấn vái để xin phép ở lại trong ngôi nhà này. Nhưng tất cả chưa dừng ở đó. Đêm đầu tiên ngủ lại ngôi nhà này đúng là 1 đêm kinh hoàng….
—————————-
(Tiếp)
Sau khi thắp hương, khấn vái xong thì tôi vội vàng lục tìm chìa khoá của chiếc valy còn lại, nhưng ôi thôi, tìm khắp nơi ko thấy!!! ? Vì chìa khoá valy rất nhỏ nên tôi đã cất riêng vào 1 ngăn bên trong túi xách để tránh bị rơi ra ngoài, mà giờ lục tung cả túi lên cũng ko thấy đâu; thực sự là sợ hãi. Ko còn cách nào khác tôi đành phải xuống tầng trệt tìm búa lên phá khoá mở valy ra còn cất đồ đạc ?
Dọn dẹp xong đống đổ nát hoang tàn kia thì tôi cũng quá mệt rồi, chẳng còn kịp ăn uống gì, cứ thế đặt lưng lên nệm và ngủ say như chó chết ( À đấy lại nói về căn phòng được quảng cáo là SANG TRỌNG ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI, ấy thế mà đến cái giường cũng ko có các mẹ ạ, có mỗi cái đệm và tủ quần áo thôi, ko có tivi, ko tủ lạnh, ko gì hết ?) Giờ trời có sập xuống thì tôi cũng sẽ lăn kềnh ra ngủ thôi, mệt lắm rồi, mặc kệ hết tất cả muốn ra sao thì ra ? Khi tỉnh dậy thì cũng đã nửa đêm, nhìn đồng hồ điện thoại hiện lên 11h pm. Thực sự rất muốn ngủ thêm nhưng ko tài nào chợp mắt được nữa, thân thể thì mệt mỏi rã rời nhưng cứ nhắm mắt vào là lại tỉnh, như có người căng mắt mình ra bắt phải thức vậy ?
Hai mắt cứ thao láo, khó chịu quá tôi vào nhà tắm rửa mặt lại cho tỉnh táo. Đang vã nước lên mặt để trôi đi lớp bọt srm thì nghe thấy tiếng cộc cộc bên ngoài, đoán là chị chủ nhà về nên tôi vội vàng rửa qua loa rồi ra mở cửa, mặt còn chưa sạch hết bọt luôn. Nhưng mở cửa ra thì ko thấy ai hết, ko 1 bóng người luôn ạ!!! Bực mình, lại vào rửa mặt tiếp cho trôi hết lớp bọt srm đi :)) Đang rửa thì lại nghe thấy tiếng cộc cộc, lần này éo vội vàng nữa, bình tĩnh rửa cho sạch mặt rồi mới bước ra mở cửa. Ôi dồi ôi hết hồn luôn, một con bé mặc bộ đồ ngủ hoa thình lình xuất hiện, mặt thì đang đắp mặt nạ màu trắng ( tôi đoán là mặt nạ đất sét ?) ước chừng khoảng 20 tuổi, ko phải chị chủ nhà vì tôi từng nhìn thấy chị ta trên tv rồi và chị ta năm nay cũng ngoài 26, cũng không phải cô bé nhân viên mà tôi gặp hồi chiều. Tôi đoán là 1 người thuê phòng giống như tôi ở trong căn nhà này thôi. Nhưng lúc đó thực sự là sợ chết khiếp :)) Nửa đêm nửa hôm tự dưng đi đắp mặt nạ trắng toát đi gõ cửa phòng mình làm gì ko biết??? Chưa kịp để tôi đoán già đoán non thì cô ta lên tiếng hỏi mượn sạc dt iphone và nói sẽ trả lại sau 1 tiếng, đồng thời xin lỗi vì đã làm phiền vào giờ này. Vì mới chuyển đến nên tôi cũng cố gắng tạo cảm giác thân thiện với hàng xóm, dù là đang bực mình vì bị làm phiền lúc nửa đêm nhưng tôi vẫn lấy dây sạc đưa cho cô ta với nụ cười tươi hết mức có thể kèm theo 1 câu nói thảo mai ko thể nào giả tạo hơn: “uk bạn cầm đi, ko sao đâu mình cũng chưa ngủ mà ^^” ? Đôi khi cũng cảm thấy bản thân mình chua đít vãi. Khó chịu vl ra mà còn cố giả tạo, thấy gớm :)) Cầm sạc xong cô ta đi lên cầu thang nên tôi đoán cô ta ở tầng trên.
Chờ tầm 1 tiếng ko thấy cô ta quay trở lại trả dây sạc, lúc này bắt đầu bực mình thật sự rồi nha, điện thoại thì còn 30% pin, ko sạc thì lấy gì mai dùng đây??? ? Trong đầu tính chuyện đi tìm phòng cô ta để đòi lại nhưng mà mình mới chuyển đến, có biết cô ta ở phòng nào đâu mà đập cửa, nhà này có đến 6 phòng cơ mà, tầng trên tôi cũng có 2 phòng lận, nửa đêm rồi chả lẽ lại đi đập cửa từng phòng à, làm thế thì lại vô duyên quá :)) Thôi đành đi nằm tiếp vậy. Nhưng lần này thực sự ko tài nào ngủ đc luôn, cứ thấy có gì đó u ám vây quanh. Vì đã quá mệt rồi nên vẫn cố nhắm mắt lại nghỉ ngơi dù ko ngủ đc. Nhưng nằm nghỉ cũng ko đc yên cơ, xung quanh bắt đầu phát ra những tiếng động bất thường, những tiếng động kéo dài ko dứt, khó chịu vô cùng. Lúc đó chỉ nghĩ là người ở trên tầng làm ồn thôi chứ ko nghĩ gì khác. Nhưng mà ngày hôm sau tôi mới biết được rằng tầng trên tôi ngày hôm đó KO HỀ CÓ NGƯỜI Ở!!!
Buổi sáng hôm sau vẫn chưa thấy cô kia mang trả dây sạc, bực mình quá đang định xông lên tầng trên đập cửa từng phòng để tìm cô ta, vừa mở cửa ra thì thấy cái dây sạc đang vứt chỏng trơ trên mặt đất từ bao giờ. Nghĩ là sáng nay cô ta vội đi làm nên để trước cửa cho mình, nên tôi cầm dây sạc vào phòng và ko suy nghĩ gì thêm nữa. Cho đến khi tôi gặp chị chủ nhà, chợt nhận ra mái tóc dài đến mông của chị đã được cắt ngắn và uốn xoăn nhẹ nhàng rồi. Hoá ra ngày hôm qua chị ta đi làm tóc đến khuya mới về ( Ko phải tự nhiên chị ta cắt phăng mái tóc dài đen tuyền của mình đâu ạ, có lý do cả đấy, ở phần sau câu chuyện mọi người sẽ rõ ?). Tuy mái tóc đc cắt ngắn rồi nhưng tà khí toát ra từ con người chị ko thuyên giảm đi đc bao nhiêu, vẫn nặng nề u ám như những gì được thể hiện ra trên tv vậy. Đôi mắt thì thâm quầng u tối, gương mặt tròn trịa đầy đặn đáng ra phải mang lại cho người đối diện cảm giác phúc hậu tươi vui nhưng KO, ở chị ta tôi chỉ thấy hiện lên một nỗi buồn man mác… Chị hỏi tôi hôm qua đến ngủ có ngon ko, có gặp phiền phức gì ko? Tôi mới kể lại câu chuyện nửa đêm hôm qua nghe thấy những tiếng động mạnh ở trên trần nhà, khó chịu ko ngủ được, nhờ chị chủ nhắc nhở ai ở tầng trên thì làm ơn giữ ý thức giùm nhé nửa đêm rồi đừng phá làng phá xóm ko cho ai ngủ nữa ? Lúc đó chị ta mới há hốc mồm ra bảo:
– Em ơi phòng trên tầng người ta dọn đi 1 tuần nay rồi, tuần sau mới có khách khác đến thuê, giờ làm gì có ai ở. Trên đó có 2 phòng thì 1 phòng cho bé nhân viên của chị ở, nhưng bé đó hôm qua đi chơi mà, có về nhà đâu em.
Tôi ớ người ra, phân trần với chị chủ nhà:
– Chị ơi hôm qua rõ ràng có con bé ở tầng trên xuống mượn dây sạc của em mà, hôm nay nó vứt ở trc cửa phòng em đây này.
– Chắc là bé S rồi đó em ( S là tên bé nhân viên của chị ta).
– Bé nhân viên của chị em gặp hôm qua rồi làm sao em nhận nhầm được. 2 người khác nhau hoàn toàn mà @@
Lúc này đây thì mặt chị ta tối xầm lại, hơi đứng hình 1 chút, rồi dường như chột dạ, vội vàng lấp liếm với tôi:
– À chắc là bé trợ lý của chị đấy mà, hôm qua nó qua đây phụ chị làm việc xong muộn quá chị cho nó ngủ trên lầu luôn.
Những lời chị ta nói ra rất run và cảm giác ko thật lòng, trong đó pha chút gì đó sợ sệt và bất an. Cho đến sau này tôi mới biết là chị ta KO HỀ CÓ TRỢ LÝ NÀO. Chỉ có duy nhất 1 nhân viên là bé S mà thôi, ngày hôm đó chị ta đi làm tóc, thì làm gì có ai đến phụ việc cơ chứ, KO THỂ CÓ AI Ở CĂN PHÒNG KIA TRONG ĐÊM HÔM ĐÓ ĐƯỢC ? điều này được chính bé S khẳng định với tôi, và cũng chính vì những điều bí ẩn ko giải thích đc mà S ko bao giờ dám ngủ ở căn phòng trên lầu luôn, toàn đi ngủ ké chị H, chị M ( là 2 chị cùng thuê phòng trong căn nhà này với tôi, chị H ở phòng đối diện còn chị M ở tầng dưới).
Và sau này ko bao giờ tôi còn gặp lại cô bé mặc đồ ngủ hoa đắp mặt nạ trắng toát kia trong căn nhà này nữa, đó là lần gặp đầu tiên cũng là lần duy nhất, may mà cô ta ko lấy luôn dây sạc đi, nếu ko tôi lại tốn thêm 1 món tiền vô ích rồi, trong cái rủi cũng có cái may, cuộc đời đôi khi cũng ko hoàn toàn đen tối… :))
——————————-
(Tiếp)
Sau khi nói chuyện với chị chủ nhà xong, tôi bắt tay vào công việc dọn dẹp lại phòng 1 lần nữa. Ngày hôm qua vì quá mệt nên chỉ dọn sơ sơ thôi, hôm nay mới lau chùi cẩn thận. Kỳ cọ đến cửa nhà vệ sinh, chợt tôi nhận ra có điều bất thường. Cái cửa nhà vệ sinh này sao mà kỳ lạ quá ta, cánh cửa bằng kính, nhưng 2 tấm kính lại ko hề liên quan đến nhau, tấm kính trên thì dán đề can hoa đủ màu sặc sỡ, còn ở dưới lại là 1 tấm kính đục bình thường ko hoạ tiết. Rõ ràng ko phải là ý đồ thiết kế của chủ nhân căn nhà này, bởi ko ai thiết kế kệch cỡm ko ăn nhập gì với nhau như vậy cả. Tôi chắc chắn rằng 1 trong 2 tấm kính này đã được thay ra, bởi sự khác biệt quá rõ ràng. Ở bên mép kính có những vệt màu thâm đen rất khó hiểu, ko phải là sơn, bởi nó rất dễ chùi, xịt nước lau kính lau nhẹ qua là hết. Mãi sau này tôi mới biết đó chính là vết máu, tấm kính ở dưới thực sự đã được thay ra, vì 2 vị nữ chủ nhân của căn phòng này trước đây đã từng đánh nhau đến vỡ cửa kính, máu me lênh láng khắp phòng ? Tất nhiên là ko có án mạng, bởi chuyện đánh nhau xảy ra như cơm bữa, vài ngày lại đánh nhau chửi nhau 1 lần, đấm vỡ mặt nhau khâu mấy mũi đi bệnh viện là bình thường, vui như tết vậy :))
Độ 1 tuần sau, tôi cũng đã quen dần với nhịp sống ở căn nhà này, đã làm quen với bé S nhân viên của chị chủ, làm quen với chị H, chị M – 2 người hàng xóm dễ thương tốt bụng ??
Còn căn phòng trống ở tầng trên rất nhanh sau đó cũng có người chuyến đến ở, chủ nhân mới của nó là T – 1 cô nàng bằng tuổi tôi nhưng ngoại hình thì y như đứa con nít :)) T trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, đã thế lại còn làm thợ xăm, ăn mặc rất sexy nên được rất nhiều đàn ông yêu thích, T quen 1 lúc 4 anh liền, họ chu cấp cho T cuộc sống khá là sung túc, người thì cho T tiền thuê nhà, người thì cho T tiền tiêu vặt mua sắm, người thì cho T tiền trả nợ thay ba má, người thì lúc nào T đói sẽ gọi cho người đó đi mua đồ ăn, dù là đang đêm hôm, dù là giữa trưa nắng gắt thì anh ta cũng sẵn sàng phi từ quận 7 sang tận quận 5 để mua đồ ăn cho T khỏi bị đói :)) Về đời tư của T tôi ko tham gia bàn tán, bởi ai cũng có cuộc sống của riêng mình, lựa chọn sống như nào thì là quyền của họ, mình ko có quyền xen vào. Ngoài chuyện đó ra thì đối với bạn bè T là 1 người sống rất tốt, rất tử tế, có tình có nghĩa và là 1 người con rất có hiếu, rất thương ba mẹ. Tôi chỉ cần nhìn thấy mặt tốt của người ta như vậy thôi, còn đời tư người ta ra sao, người ta yêu ai, yêu mấy người ra làm sao tôi ko quan tâm, mình có sống cuộc đời của họ đâu mà hiểu hết đc, ko ai có quyền phán xét ?? Vì sao tôi lại nhắc đến T nhiều như vậy? Bởi T là nhân vật chính ở phần cuối câu chuyện này, người sẽ thay tôi trải nghiệm nốt những ám ảnh kinh hoàng trong ngôi nhà ma ám sau khi tôi đã quá mệt mỏi và chuyển đi nơi khác sống ?
Sau 1 thời gian quen nhau, tôi với bé S nhân viên cũng đã dần trở nên thân thiết với nhau hơn. Buổi tối bé S ko còn xuống phòng chị M, chị H ở nữa mà vô phòng tôi ngủ luôn :)) Công việc của bé S là nhân viên bán hàng, làm từ sáng đến đêm mới được nghỉ, bé S k có xe nên đc cho ở luôn tại shop – cũng là căn nhà tôi đang ở đây. Phòng của S ở trên tầng cao nhất của ngôi nhà, đối diện phòng của T thuê ở. Gọi là phòng thôi nhưng thực chất nó ko khác gì cái nhà kho, ban ngày như thiêu như đốt vậy, phòng T còn có điều hoà chứ còn phòng S thì ko ? Ban đầu khi S mới làm nhân viên ở đây, đc bố trí cho ngủ dưới tầng trệt, ngay tại shop bán hàng – chỗ mà trưng bày mấy con manocanh ý :)) Đêm đầu tiên ngủ ở dưới shop, S nằm mơ thấy 2 con Manocanh mắt thao láo như đang liếc nhìn mình, chúng dần dần tiến lại thò tay vào bóp cổ, sợ quá S ko dám ngủ lại đó nữa, xin chị chủ cho lên lầu trên ngủ luôn ? Chuyển lên lầu trên thì cũng ko khá hơn, đêm nào S cũng nghe thấy những tiếng la hét thất thanh, rồi tiếng bước chân lên cầu thang vào những thời khắc 2-3h sáng ko còn ai thức nữa. Nhà này toàn mấy người về muộn lắm là 1h thôi chứ ko ai đi chơi khuya đến 2-3h sáng bao h. Sợ quá, ko dám ngủ 1 mình nữa, S xin chị H với chị M cho ngủ cùng buổi tối. May mà 2 chị cực kỳ dễ thương đã cho S ngủ nhờ, cứu rỗi những tháng ngày ngủ trơ chọi 1 mình của S ?.
Từ ngày có tôi chuyển đến, S như tìm được người bạn tâm giao, bởi tôi cũng ngang bằng tuổi S, 2 người bằng tuổi nhau thường dễ tâm sự hơn, chị H, chị M tuy tốt nhưng chênh lệch tuổi tác nhiều quá, ít khi tâm sự được với nhau bao h. Tối nào 2 chúng tôi cũng trò chuyện với nhau đến tận khuya, nhờ đó mà tôi đã vỡ lẽ ra nhiều điều bí ẩn. Rằng tôi biết chắc chắn rằng mình đã gặp ma, cái cô gái mặc bộ đồ ngủ hoa đắp mặt nạ trắng xoá tôi gặp đêm hôm đầu tiên chuyển đến KO PHẢI TRỢ LÝ CỦA CHỊ CHỦ NHÀ. Chị ta ko có bất kỳ trợ lý riêng nào hết, shop thì đang buôn bán ế ẩm cả ngày ko 1 ma khách nào, tiền đâu mà thuê trợ lý. Vậy cô ta là ai? Tôi cũng ko biết nữa, đến tận bây giờ tôi cũng ko gặp lại, mặc dù ở căn nhà đó đến 2 tháng liền nhưng tôi cũng ko nhìn thấy cô ta thêm 1 lần nào khác, tuy nhiên vào ngày cuối cùng trước khi rời khỏi căn nhà này tôi đã gặp ma, gặp ma thực sự, sợ hãi tột cùng chứ ko còn bình tĩnh như ngày đầu tiên đến đây đâu ạ. Muốn biết tôi gặp ma ra sao, hồi sau sẽ rõ. Bây giờ tôi đi ăn cơm tiếp đây. Hẹn một hôm nào đó vui vui tôi lại kể tiếp nhé. Bye bye cả nhà ??????
Haha đùa đấy :)) Đọc đến đây rồi mà ko viết tiếp chắc các mẹ truy lùng giết tôi ngay lập tức chứ chả chơi đâu nhỉ? ? Yên tâm tôi vẫn ngồi đây, viết nốt câu chuyện kinh hoàng này cho các mẹ có cái đọc đây ạ, yên chí ?
Nhờ có S mà tôi biết được rằng cái cửa nhà vệ sinh thực sự là đã được thay kính mới, vì 2 người cũ từng ở phòng này đánh nhau vỡ cửa kính như tôi đã kể trên rồi. Tấm kính mới thay cũng chỉ đc lắp trước ngày tôi chuyển đến 1 ngày thôi, bởi khi 2 bà đó ở đây, kính vỡ là thường xuyên, 2 bà chán chả buồn thay nữa cứ để mặc kệ nhà tắm tơ hơ vậy thôi, thay làm gì khi dăm ba bữa lại đấm nhau vỡ nát kính lại phải tốn tiền thay tiếp ?
Và ko phải tự dưng 2 bà đó đánh nhau các mẹ à, ai ở trong căn phòng này đều trở nên nóng nảy ko kiềm chế được như vậy đó. Trước 2 bà này có 2 ông 3d đẹp trai ở, cũng cãi nhau đánh nhau chửi nhau quá trời luôn, ko ngày nào là ko gây gổ hết. Kể cả sau khi tôi chuyển đi, con T ở tầng trên chuyển xuống phòng tôi ở cùng chị nó, cũng cãi nhau quá trời luôn, mà trước đó 2 chị em ít khi lời qua tiếng lại lắm!!! Trong căn phòng như có 1 luồng khí bất hoà làm cho con người ta dễ dàng động tay động chân vậy. Còn vì sao mà tôi và S ở đó ko có vấn đề gì xảy ra ư? Sự thật là chúng tôi ko dám ở trong căn phòng đó lâu các mẹ à!!! ???
Ở được 2 tuần chúng tôi KO THỂ NÀO CHỊU ĐƯỢC NỮA. Đêm nào cũng là những tiếng cộc cộc bất thường mà cả 2 đứa đều nghe thấy, rồi lại tiếng bước chân cầu thang, nhưng làm quái có ai đi cầu thang giờ đó cơ chứ ? Nhưng nếu chỉ có vậy thôi thì chúng tôi cũng ko sợ, bởi tiếng động nghe riết thành quen, nghe nhiều cũng thành chai lỳ, chả còn gì đáng sợ nữa. Nghe quen đến nỗi hôm nào ko nghe đc lại thấy thiếu thiếu khó ngủ ấy chứ hô hô :))
Đỉnh điểm cho đến 1 ngày, khi chúng tôi chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, S tự nhiên hét thất thanh lên, làm tôi tưởng có người nào ở ban công đang dòm ngó. Nhưng ko, chẳng có ai cả, nhìn lại hướng tay S chỉ lên tường, tôi giật mình quay lại thì thấy những vệt máu đen đang loang dần ra, cảnh tượng đấy CẢ 2 ĐỨA ĐỀU TRÔNG THẤY, rõ ràng nó CHỈ LÀ VẾT ĐEN trên tường thôi mà, làm sao mà loang ra đc??? Hichic :(( Quá sợ hãi, chúng tôi khăn gói quả mướp, lao như bay xuống phòng chị M. Từ đó 3 chị em cứ buổi tối là ôm nhau ngủ say như chết ko biết trời đất gì luôn. Còn căn phòng kia, tôi chỉ dám vào ban ngày, còn ban đêm KO BAO GIỜ DÁM ?
Từ ngày ngủ chung với chị M, chúng tôi tâm sự nhiều hơn. Biết được cả 1 số chuyện đã xảy ra trong căn nhà trước khi S chuyển đến. Các bạn sẽ thắc mắc tại sao lúc đó chúng tôi chạy xuống phòng chị M ngủ chứ ko vào phòng chị H phải ko? Mặc dù phòng chị H ở đối diện ngay phòng tôi, còn chị M ở lầu dưới. Đơn giản thôi, bởi phòng chị M có dán bùa ở trước cửa, chị M là 1 người khá tâm linh, còn chị H thì ko :)) Chị H ko bao h tin vào mấy chuyện ma quỷ, chị là 1 người phụ nữ rất mạnh mẽ, ko bao giờ tin vào mấy chuyện tà ma quỷ quái này đâu, yêu ma cũng ko dám động vào người cứng bóng vía như bà đâm ra bà luôn nghĩ là 2 đứa tôi bịa chuyện. Lúc này đây chỉ có chị M là hiểu chúng tôi mà thôi, bởi chính chị cũng đã trải qua vô số chuyện kinh hoàng trong căn nhà này rồi…
—————-
(Tiếp)
Chị M là 1 trong những người chuyển đến căn nhà này đầu tiên, và cũng là vị khách gắn bó lâu nhất. Sau khi 2 vợ chồng chị chủ thuê lại cả căn nhà này để mở shop thời trang, 2 ông bà ý xí 1 phòng để ở còn lại thì cho người khác thuê. Khi chị M đến đây cả căn nhà đổ nát tan hoang, chỗ nào cũng bẩn, chỗ nào cũng cần dọn. Vì là 1 người quen ăn sung mặc sướng, quen xài sang, lại có người yêu làm bác sỹ có thu nhập cao nên chị khá rủng rỉnh trong việc tiêu xài. Người yêu chị ko thích cho chị đi làm, bắt chị phải ở nhà chơi, hàng ngày đi tập gym, đi spa hưởng thụ thôi chứ ko được phép đi làm bất kỳ cv gì khác. Ngay lập tức chị gọi thợ đến chọn loại giấy dán tường đẹp nhất, dán toàn bộ tường trong căn phòng, mua loại thảm trải sàn cao cấp nhất, lót toàn bộ nền nhà, mặc dù đây chỉ là nhà thuê thôi nhé, sẵn tiền mà, nên chị tiêu xài ko tiếc tay ? Tivi, tủ lạnh, bàn trang điểm, lại thêm cả chiếc bàn ăn nhỏ xinh cho 2 người nữa chứ. Chiếc giường thì chị mua giường công chúa trắng tinh sang trọng lắm. Bước vào phòng chị tôi có cảm giác như bước vào 1 thế giới khác vậy ? Bên ngoài đổ nát hoang sơ, vào phòng chị M cảnh đẹp nên thơ hữu tình :)) Thậm chí sau này trong 1 phút cao hứng, chị còn nảy ra ý định thuê thợ đến lát sàn gỗ cả căn phòng nhưng may mắn đã bị chúng tôi gàn lại ?
Tháng đầu tiên khi chị M chuyển đến đây, suốt 1 tháng liền chị ko tài nào ngủ được, vẫn là những tiếng động kỳ lạ, vẫn là những tiếng bước chân vào lúc 2-3h sáng, nhưng còn kinh khủng hơn, chị bị bóng đè liên tục, ko tài nào thở nổi, đặt lưng xuống chợp mắt là lại thấy tức ngực khó thở. Ròng rã suốt 1 tháng trời như vậy, chị gầy đi trông thấy, người yêu chị nhìn thấy mà xót xa, vội vàng đưa chị đi tìm thầy pháp xin bùa về trấn, lá bùa đó chị dán trước cửa phòng, đến nay vẫn còn ở đấy. Từ khi dán lá bùa thầy pháp cho, chị mới bắt đầu ngủ ngon giấc, ko còn bị bóng đè nữa, nhưng vẫn còn văng vẳng tiếng bước chân, tiếng cộc cộc lúc nửa đêm ko tài nào hết được. Rồi chị cũng dần quen với những tiếng động kỳ lạ đó, coi nó như 1 phần của căn nhà thôi, ko còn sợ hãi ?
Thế nhưng những điều kinh hoàng vẫn ko dừng ở đó! Chị M có 1 người chị gái là mẹ đơn thân, chị này có cậu con trai được hơn 2 tuổi cực kỳ bụ bẫm, xinh xắn đáng yêu, ai nhìn cũng thích, nhìn chỉ muốn bế, muốn cưng nựng thôi, hai cái má phúng phính của nó ôi chao chỉ muốn cắn :)) Đáng yêu vô cùng ? Thỉnh thoảng chị M đón 2 mẹ con bé P về nhà ngủ cùng cho vui. Vừa bế bé P vào cửa thì bé khóc zé lên, ko tài nào dỗ được, làm đủ mọi cách cho bé nín nhưng đều ko thành công, bé khóc rất to và sợ hãi. Ko còn cách nào khác chị M thử tháo chuỗi vòng đeo cổ mà thầy Pháp cho chị từ đợt đi xin bùa lần trước ra đeo vào cho bé. Lạ thay vừa đeo vào cổ thì bé nín khóc luôn, trước đó ko tài nào dỗ được nhé ? Nhưng chuyện chưa dừng ở đó, lên đến phòng ngủ rồi cũng ko yên, bé liên tục quấy, nửa đêm rồi nhưng nhất định ko chịu ngủ, cứ chỉ tay ra phía cửa ra vào, miệng thì liên tục quấy khóc ko nguôi. Trẻ em cực kỳ nhạy cảm với những năng lượng âm ko tốt! Sau vụ đó thì chị M chỉ dám đưa bé P về chơi 1 lúc buổi tối thôi, chứ ko còn dám cho bé ngủ qua đêm nữa, quá đủ rồi ?
Rồi 1 ngày đẹp trời các thành viên trong ngôi nhà tụ tập ngồi lại ăn uống với nhau, trong 1 phút bốc đồng cao hứng tôi đã kể lại về nỗi ám ảnh đã từng bị vong âm đeo bám từ năm ngoái kinh khủng ntn. Sau khi đc tôi khơi mào trước, lại cộng thêm men bia thêm phần hưng phấn chính chị chủ nhà cũng đã tự nói ra câu chuyện của mình. Chị ta kể lại trước khi chuyển đến ở ngôi nhà này, chị cùng 1 nhóm bạn thuê 1 căn chung cư để ở. Nhưng khốn nạn thay, ngay đêm đầu tiên đã gặp nhiều sự việc quái quỷ. Cửa ra vào luôn tự động mở ra, cánh cửa nhà bếp thì kêu cót két cả đêm ko dừng lại, phòng thì ko hề có gió! Ko thể đổ tại gió thổi cánh cửa đung đưa hoài như vậy được. Đêm nào cũng nghe thấy những âm thanh ghê rợn, những tiếng cười ma mị, thê lương, kéo dài ko kết thúc. Sự việc cứ thế kéo dài suốt nhiều đêm liền, làm cả nhóm mệt mỏi rã rời. Cho đến khi người hàng xóm cạnh nhà tiết lộ ra bí mật mà người chủ cố tình giấu kín thì lúc này cả đám mặt cắt ko còn giọt máu, vội vàng thu xếp đồ đạc dọn đi, ko cần lấy lại tiền đặt cọc luôn. Căn chung cư đó trước đây có 1 chàng trai trẻ thắt cổ tự tử treo cổ trên trần nhà giữa ngay phòng khách, gia đình cậu ta vì quá thương nhớ con trai, ko muốn ở trong căn nhà đó nữa liền bán đi với giá rẻ bèo. Căn nhà đã đổi qua 3 đời chủ rồi, ko chủ nào ở nổi quá 3 tháng đều phải vội vàng bán lại lỗ vốn. Đến đời chủ thứ 4 này ông ta cho thuê lại chứ ko ở, nhưng khách thuê thì cứ ở vài hôm rồi cũng dọn, các anh chị đã là nhóm người thứ 4 trong năm nay rồi đấy ?
Và rồi chị ta chuyển đến căn nhà mới này, nhưng dường như mọi chuyện cũng ko có gì khá khẩm hơn, đời vẫn u ám như thế ? Quá chán trước tình hình kinh doanh ko mấy tiến triển, chị cũng đổ xô đi xem bói khắp nơi, đến khi gặp bà thầy này, bà ý nhìn bộ tóc rồi phán đang có ma trú ngụ trên bộ tóc của cô đấy, con ma này nó mê bộ tóc dài đen tuyền của cô, nó bám lấy hút hết sinh khí của cô, làm cho cô ko còn sinh lực nữa. Nghe thấy thế chị ta sợ quá, suýt vãi đái ra quần :)) Vội vàng đi cắt phăng mái tóc dài đen nhánh huyền bí vốn là thương hiệu riêng của mình, làm thành mái tóc xoăn như hiện tại, vào chính cái ngày mà tôi đặt chân đến Sài Gòn đó. Ai làm trong giới thời trang chắc đọc đến đây cũng thừa biết người tôi nhắc đến trong bài này là ai. Vì dù sao cô ta cũng có chút tiếng tăm, đã từng lên truyền hình, từng được đi nước ngoài cơ mà ?
Thế nhưng đời không như là mơ, vong hồn đâu có dễ giải đi đến thế ? Tưởng cắt tóc là xong à? Oh no no, vong ám vẫn hoàn ám nhé, cắt 3 sợi tóc thôi làm sao mà giải đc. Tốn hàng chục triệu đồng còn ko ăn ai nữa là. Cuộc đời cô ta vẫn u ám như thế ko có gì thay đổi, thậm chí có phần u tối hơn vì đã chọc tức vong âm, trước đây bán hàng còn cầm chừng ngày có ngày ko, giờ 1 ngày cũng ko có nổi 1 ma khách. Mà ko phải đồ cô ta thiết kế xấu đâu nhé, trông cũng fashionisto phết đấy ? Cái ngày mang hàng đi bán ở show thời trang “hội chợ”, mình tôi giúp cô ta bán gần 20 cái đầm, mà nếu bán ở ngôi nhà ma ám kia thì ế chỏng ế trơ rồi, đẹp mấy chó nó cũng chả thèm mua ?