Người bạn đến từ thế giới bên kia – Tác Giả Qủy Dạ Hàn
Câu chuyện kể về một cô bé mới bước vào cấp 3.
Cô bé tên Liên, nhà ở tuốt cuối xã, gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Mẹ Liên bị điên, ít ra bởi người làng ai cũng bảo vậy, cha Liên thì đã bỏ đi từ lâu, ông chưa từng về thăm Liên lấy một lần.
Chuyện phải nói về thời mẹ Liên còn trẻ. Bà là người xinh đẹp, chịu khó, rất nhiều con trai thích bà, theo đuổi. Nhưng rồi, bà gặp cha Liên. Ông thuở ấy làm lụng cần cù, gia cảnh cũng gia giáo. Cả hai lúc ấy yêu thương nhau lắm, gia đình ưng thuận mới đồng ý. Sau 1 năm yêu nhau thì cưới.
Mới cưới cha mẹ Liên đã ra ở riêng tại khu đất sát cách đồng cuối thôn. Chỗ này thưa người ở lắm, thỉnh thoảng có một nhà nói chung rất vắng vẻ.
Vốn hai vợ chồng bên nhau làm ăn, cưới được chưa tới một năm mẹ sinh Liên ra, gia đình có thêm cái miệng ăn mới cha Liên liền bàn chuyện với mẹ Liên, ý định lên thành phố lập nghiệp, sau này có tiền về làng cứu cái nhà mình. Xem chừng lúc ấy nhà cũng túng quá, lúc đầu mẹ Liên còn lưỡng lự sau rồi cũng đồng ý.
Làng Liên là vùng sâu vùng xa, nghèo lắm. Cha thì đi rồi, chỉ còn một mình mẹ Liên nuôi Liên, gia đình bà nội ngoại tuy giúp nhưng không thấm vào đâu.
Khổ một nỗi. Cho dù nghèo cũng được, mẹ Liên lấy cha Liên cũng như ông bà nói “lấy chồng theo chồng”, bà có dị nghị gì đâu. Khi ấy, Liên lên một tuổi, cha Liên về quê một lần. Tưởng vợ chồng có thể yên ấm, nhưng không biết ông bà nội nói gì, ông từ đấy cứ chạm mặt mẹ Liên thì nổi giận.
Lúc đầu, bà còn chịu, sau rồi khổ quá, bà cố gân lên cãi lại.
Khi ấy, bà mới biết được rằng, bởi vì bà sinh con gái, mà theo mấy người già sinh con gái thì ăn thua gì nữa. Gia đình ông bà Liên lại là trưởng, có lấy đứa con trai không có, có lẽ khi ấy ông bà vì vậy cũng khó ưng với mẹ con Liên.
Rồi không biết từ đâu, cha Liên nghe được người ta nói mẹ Liên ở nhà tằng tịu với thằng Thắng đầu thôn, về nhà động tay động chân đánh mẹ Liên, chửi bới, thậm chí đuổi đi. Khi ấy Liên mới hơn một tuổi, cha Liên lấy cớ ấy bỏ mẹ Liên, nghe đâu lên thanh phố lấy gái phố, vừa xinh vừa giàu, bỏ lại Liên cho mẹ nuôi nấng.
Không biết từ bao giờ, mẹ Liên trở lên điên dại, mặt mũi lúc nào cũng lấm lem, nhếch nhác, vớ đâu chửi đấy, vớ đâu cắn lấy.
Cũng chính vì vậy, Liên bị bạn bè gọi rằng có mẹ điên. Liên lên lớp 6, chỉ có bà ngoại thương cháu nuôi nấng, Liên hay tủi thân có khi tức giận không thèm nhận mẹ. nhưng rồi cũng thương mẹ, Liên lại không nói gì.
Suốt quãng thời gian bà ngoại còn sống, Liên giúp bà chăm mẹ, trông chừng không đề bà chạy lung tung cắn người. Có khi còn làm thêm mấy công việc kiếm tiền.
Rất mau, Liên lên lớp 9 thì bà mất, một mình Liên phải sớm trưởng thành dựa vào trợ cấp người nghèo mà nuôi mẹ.
Ở nhà cứ đầu tắt mặt tối chạy đây chạy đó, lên lớp lại bị bạn bè cười chê chửi bới, Liên trở nên tự ti, sợ hãi khi chơi cùng mọi người.
Cho tới khi cô bé Liên từ cấp 2 thi lên cấp 3.
Liên học giỏi, ngoan ngoãn, rất được lòng thầy cô. Nhưng với bạn bè, Liên là đứa khó gần nên cũng chẳng có ai thèm chơi với Liên. Mọi chuyện đều cười nhạo, thậm chí việc nặng đều giao cho Liên cả.
Vào một ngày kia, Liên bắt đầu học thêm. Sau khi học chiều xong đã 5 rưỡi, Liên chỉ theo học Toán tới 7 rưỡi thì về. Ngày ấy vào mùa đông, 7 rưỡi trời đã tối mịt, Liên từ dưới nán xe chạy lên lớp lấy đồ để quên.
Lúc đầu, mấy đứa cùng học ở dưới thì không sợ lắm. Nhưng lúc khóa cửa xong, cả khu phòng học chỉ còn có Liên đi xuống. Tiếng vang trong cầu thang khiến Liên bỗng sợ hãi. Cô bé cố gắng chạy một mạch xuống nán xe.
Nán xe của lớp 10 ở sau dãy phòng học, vốn sẽ có bóng đèn cho học sinh về muộn, nhưng lúc này bác bảo vệ đã tắt hết, chỉ còn có chút ánh sáng chiếu vào mờ mờ.
Liên đi tới chiếc xe đạp duy nhất của mình. Điều làm Liên sợ hãi là có một người đứng bên cạnh đó.
Tim Liên đập thình thịch, Liên nghĩ lẽ nào mình gặp ma? Tuy vậy chân vẫn đi tới.
Chưa để Liên tới gần, người kia liền lên tiếng: “Xe của bạn sao? Lớp mình về hết rồi, đúng lúc còn xe bạn, có thể cho mình đi về nhờ được chứ?”
Là người. Đó là suy nghĩ đầu tiên của Liên.
Cô chạy tới bên xe, cười thật tươi: “Được chứ”
Từ công trường cô tới đường có một quãng sân dài, Liên dắt xe, bên kia còn có người bạn mới: “Mình tên Liên, lớp 10A1 còn bạn tên gì?”
Lú này trời rất tối, đèn trường rất mờ, nhìn không rõ mặt người bên cạnh, nhưng Liên có thể thấy người bạn kia cũng đang cười: “Mình tên Linh, cũng lớp 10”
Cả hai còn bàn tán với nhau một vài câu chuyện nhỏ nữa. Một chốc thì đã tới cổng. bác bảo vệ cười ra mở cổng: “Về muộn thế cháu? Quên đồ à?”
Liên lễ phép: “Dạ vâng ạ”. Cô quay ra bên cạnh: “Đi thôi”
Không hiểu sao, Liên thấy bác bảo vệ đóng cửa rất nhanh, cũng không thấy bóng dáng đâu nữa.
Vừa định lên xe, Liên gặp mấy đứa cùng lớp. Là mấy đứa hay bắt nạt Liên.
Thấy Liên đi tới, một đứa trong đó ngồi trên xe máy giọng giễu cợt: “Con Liên kia, mày hẹn với trai nào về muộn vậy?”
Cả lũ cười rộ lên. Liên không quan tâm, vẫn tiếp tục dắt xa đi.
Thấy vậy, một đứa lập tức kéo tóc Liên lại: “Ê con kia, mày dám lơ tao à?”
Liên cau mày, khó chịu dằng lại: “Tao không muốn đánh nhau”
Nói rồi cũng lên xe: “Đi thôi”
Vừa quay người đi, Liên thấy sau lưng tiếng nổ xe vội vàng, lúc quay lại thì chỉ thấy Linh đứng đó, mặt tỉnh bơ. Bọn kia cũng không thấy đâu nữa. Lúc này, đèn đường rõ hơn, Liên có thể thấy được gương mặt Linh, gương mặt tròn, mái tóc dài mềm tới hông, còn đeo thẻ mặc đồng phục trường: “Đi thôi”
Vừa rồi tán gẫu với nhau, Liên được Linh cho biết nhà gần phía nhà Liên cũng thuận đường.
Liên cũng không suy nghĩ gì, cũng bởi từ nhỏ người trong làng khó chịu với mẹ con Liên cho nên, Liên rất ít khi làm quen với mọi người, chỉ biết một số người thân mà thôi.
Khi ấy, Liền chạy xe về trước con đường đi vào nhà mình, Linh xuống xe. Cả hai tạm biệt ở đây.
Điều bất ngờ khiến Liên giật mình là, Linh đi rất nhanh, thoắt cái đã không còn thấy người đâu nữa.
Ngày hôm sau, Liên tới lớp, cả lớp có 3 người chuyển đi, chính là 3 đứa hôm qua chặn xe Liên lại. Có chút trùng hợp mà thôi.
Từ ngày đó, chỉ khi đi học về tối sẽ có Linh chờ xe đi cùng, rồi cũng thành quen, cả hai thân nhau vô cùng. Tuy nhiên, khi lên lớp, Liên cũng hỏi nhưng cả khối đông, Linh chỉ nói mình lớp 10 những cũng chưa bao giờ gặp mặt cả. Thỉnh thoảng khi tới sau khu phòng học sẽ thấy Linh ngồi ở gốc cây, cũng là nơi không có học sinh ra mấy.
Nghe có vẻ buồn cười nhưng tình bạn của họ cứ vậy trôi qua 3 năm cấp 3. Liên thi lên đại học, rời xa quê, gửi lại mẹ. Ngày rời đi, Linh không tới tiễn, sau khi nhập học xong suôi nhận được cuộc gọi. Là Linh.
Cứ vậy, hai người rất hay cùng nhau ngồi nói chuyện hàng giờ, cùng cười cùng nói.
Cho tới khi Liên trở về trường họp lớp.
Liên cùng các bạn đều trở lại, ngồi xem hồ sơ của mấy đứa cười như lắc lẻ.
Chị gái của bạn Liên có một người làm công tác trong trường, quản lí sổ sách. Khi ấy, chợt nhớ tới Linh, Liên hướng sanh đứa coi như thông thái nhất làng. Nó cùng làng với Liên, biết tất cả người chỗ lân cận. Liên hỏi về một người tên Linh, cùng học lớp 10 lại ở gần khu Liên ở.
Lúc đầu nó còn suy nghĩ rồi lắc đầu: “Làm gì có ai. Chỗ mày ở ít người, lại không có đứa nào cùng học mà tên Linh”
Liên không tin, còn cười chê nhỏ nói khoác. Con nhóc gân cổ lên: “Được rồi, tao dẫn mày gặp chị tao, chị ấy làm trong trường. Tao cho mày xem hồ sơ lưu lại xem mày có tin không”
Nhỏ lôi tuột Liên tới phòng hội đồng. Cả hai đứa cùng chị nhỏ kia tìm hết. Kì lạ là thực sự không có ai giống Linh cả, sao lại vậy?
Nhỏ kia cười: “Thấy chưa làm gì có”
Nó ôm chồng hồ sơ lên kệ, vừa làm vừa nhìn sang Liền.
“Âý ấy, rơi rồi kia”
Tay nó quét vào một tập buộc nào đó, hất nó xuống đất, mở ra rơi tung hết.
Liền thuận thế ngồi xuống nhặt. Tuy nhiên, tay Liên dừng lại.
“Tập hồ sơ này là của mấy học sinh tai nạn mà mất, trường lưu lại tới giờ vẫn chưa bỏ đi”. Là chị của nhỏ kia nói. Cô nhòm vào hồ sơ đang mở trên tay Liên: “À, em không biết đâu, đây là hồ sơ của một học sinh, tên gì ấy nhỉ, học trước em một năm nhưng khi cuối lớp 10, nhỏ bị rơi từ tầng 3 xuống mà chết, rồi năm sau em lên học đấy. Chị nói đừng sợ nhé. Thực sự cũng đáng thương, cũng vì bọn cùng lớp hay nói này nói nọ, một lần nghịch dại hất nước vào mắt làm nhỏ loạng choạng cứ vậy rơi xuống qua đời. Haizz”
Liên cứng đờ.
Đây… chẳn phải… ảnh của Linh sao?
Đúng vậy, tấm ảnh trong hồ sơ là ảnh chân dung Linh, gương mặt của mấy năm trước, cái lần đầu tiên gặp nhau.
Đúng nhỉ.
Ngày ấy, đã có nhiều cái kì bí diễn ra, đến bây giờ mới có thể hiểu được.
Ngày ây, bác bảo vệ nhanh chạy đóng cổng, bởi vì Liên quay sang nói cùng không khí bên cạnh.
Ngày ấy, cái đám kia vội bỏ đi vì Linh đứng đấy dọa bọn nó.
Ngày ấy, bản thân nai một người mà lại nhẹ như đi một mình.
Ngày ấy,…
Rất nhiều cái ngày ấy, và cuối cùng… Ngày ấy, Linh không hề có bóng…
Điều mà Liên chưa bao giờ để ý tới. Hôm nay mới thực sự hiểu được.
Một cuộc điện thoại tới… LÀ LINH
“A lô, Liên à? Mình đây. Chắc cậu cũng nhìn thấy rồi chứ?… Minh… không phải là người, mình xin lỗi”
Tiếng của Linh làm Liên thấy nghẹn.
Cô cố gắng nói ra một lời cuối cùng: “Mình… Linh… Linh à… Cảm ơn… đã… đã làm bạn với mình. Không cần… xin lỗi”
Tiếng cười của Linh nhè nhẹ rồi mọi chuyện trở về im bặt.
Liên khóc nấc nên. Từ bây giờ, sẽ không còn có Linh trong cuộc đời cô nữa, hay ngay từ đầu đã không có?
Nếu bây giờ có thể cho Liên gặp lại Linh, cô rất muốn khóc to lên cảm ơn người bạn đầu tiên của cô. Người đã có cùng số phận bị chêu chọc như cô, nhưng cô còn may mắn hơn. May mắn vì trong lúc tất cả đều trở nên đáng sợ, vẫn có một Linh đi tới làm bạn với cô, khiến cô thoát khỏi số phận như Linh.
Nếu được gặp lại, Liên rất muốn nói: “Cảm ơn Linh, người bạn đến từ thế giới bên kia!”
Người viết: Qủy Dạ Hàn