Người Cha Nuôi Đã Khuất ( Chuyện Thật ) – Trí Vũ
Lần đầu tiên mình viết truyện, mình chỉ lục lại ký ức đã nhớ về người cha nuôi đã mất, nên có sơ sót vì mong các bạn thông cảm nhé.
Chuyện cũng đã lâu năm đó mình mới lớp 6 hoặc 7 gì đó .
Mình sinh ra và lớn lên ở miền quê, nhưng vì bệnh tật và khó nuôi nên được người Cô thứ 8 đem về nuôi. Tuy hoàn cảnh Cô cũng không khá gì mấy nhưng vẫn nhận nuôi mình từ nhỏ lúc đó mình mới 11 tháng tuổi thì phải. Mình tuy chỉ là cháu nhưng được Chồng của Cô rất cưng và chiều chuộng có lẽ vì thấy hoàn cảnh của mình như vậy mà mình dành được nhiều tình cảm từ Chú ấy thành ra mình không còn kêu là Cô Chú mà kêu là Ba và Mẹ.
Mọi chuyện vẫn êm đềm cho đến lúc năm mình học lớp 6 thì Ba bị bệnh Bán thân bất toại đã vậy còn thêm bệnh Chàm nữa, mà bệnh Chàm thì rất là hay ngứa thường xuyên, chiều nào mình đi học về Ba cũng đều kêu mình gãi bằng tay nhưng chẳng đã ngứa chút nào Ba liền kêu là gãi bằng lược ấy, nhưng mình chẳng dám gãi mạnh chút nào vì sợ ba chảy máu.
Được 1 thời gian thì Ba cũng mất, có lẽ do lúc đó mình còn nhỏ nên chẳng hiểu được Ba thương mình nhiều như thế nào, nghĩ lại thì mình có chút ân hận lúc Ba sắp mất thì có kêu mình lại bên giường cùng anh chị. Ba nắm tay người nhìn mình 1 lúc chẳng nói gì, mình thì chỉ ngồi với ba được một lát rồi lại chạy đi chơi mà chẳng nghĩ gì.
Trưa hôm sau thì Ba mất, nguyện vọng sau cùng của Ba là được Thiêu và đem Tro ra rãi ngoài biển. Hôm đem hủ cốt Ba ra biển chỉ có mình và ông anh thứ 4, đó là 1 ngôi chùa ở Vũng tàu trên cái mỏm đá thì phải mình nhớ cũng ko rõ. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khoảng 1 tuần sau thì có chuyện lạ.
Hôm đó mình nằm trong phòng xem phim đến hơn 11h đêm thì mắc tiểu, đang tiểu thì có giọng nói phía sau lưng kêu :
Vũ ơi Vũ !
Mình nghĩ lúc đó chắc là mẹ kêu vì tối không ngủ mà còn xem phim đến tận giờ này. Tiếng nói lại vang lên lần này là sát bên tai mà cảm giác xa xăm lắm.
Vũ ơi…Vũ ! Vũ ơi…Vũ !
Bây giờ thì mình mới nhớ tiếng nói này là của … Ba chứ ko phải của Mẹ. Cả người mình cứng đờ vội vàng kéo quần lên mà chạy vào phòng chui trong mền trùm kín mít rồi mình ngủ quên lúc nào không hay. Sáng ra mình kể cho Mẹ thì Mẹ bảo là do mày xem phim nhiều quá nên hoang tưởng hay nhớ Ba lại tưởng tượng đó thôi. Nhưng ngay hôm sau đó thì bà chị được Ba báo mộng là kêu cúng cho Ba và Bà Nội. Mình nghĩ là Ba về thăm nhà và muốn nhắn nhủ gì đó cho mình nhưng do mình còn quá nhỏ nên còn sợ, nếu lúc đó mình quay lại có lẽ đã thấy được Ba 1 lần nữa.