Nhật ký chuyện tâm linh của tôi – Tác Giả Nguyễn Phan
Năm tôi khoảng 18 tuổi
Cũng như bao bạn trẻ khác. Cũng 1 thành phần trong số không tin ma cỏ
Năm đó tôi làm và ở lại 1 công ty ở huyện hóc môn
Phía sau cty có xây 2 phòng để công nhân ở lại
Bên kia là mấy chị em ở bến tre làm và ở lại
Bên này tôi và 1 ông anh cũng bến tre. Đến giờ tôi 25 tuổi vẫn còn thân vs anh đó dù anh đã về quê rồi
Khung cảnh thì được bao bọc bởi tường rào rất cao
Bên trong trồng cây trái nhiều nên chiều về nhìn cảnh âm u lắm. Nhưng đến mấy ng ở lại nên cũng chẳng có gì phải sợ
Về cty. Ai cũng nói là đã gặp này gặp kia. Đa phần họ nói gặp ông bộ đội hoặc ma nữ
Tôi chưa từng.
Công nhân mới thì hay bị chọc phá khi ngủ trưa
Có chị thì nằm mơ thấy con gái đi trong xưởng không bận gì
Chị nói vs ng đó. Con gái con nứa. Sao không mặc đồ mà đi long nhong kì vậy
– trong này nóng lắm. Họ trả lời vậy
Mà trong xưởng nóng thiệt
Có chị thì đang ngủ , che miếng giấy lên cho dễ ngủ thì bị ai khõ lên mặt giấy miết. Họ kể thì tôi cứ cười và nghĩ họ mê tín
Rồi 1 lần chủ nhật. Tôi và ông anh ra gốc cây ngủ cho mát. Ổng nằm cái giường bên gốc cây nhãn
Còn tôi nằm võng bên cây mít đối diện. Ngủ ngon đến chiều thì ổng chạy qua lay lay người tôi
-Long Long, dậy mày. Zô nhà nhanh đi sắp mưa rồi.
-ông nghĩ sao mùa này mưa ông nội
– tao không biết, đang ngủ có người kiu vô nhà đi
Sắp mưa
Tôi cười và nói ổng bị điên rồi
Bên ngoài cty cũng có ma do bà chị đem vào kể về gốc xoài có người cầu cơ và đã thấy
Tôi vẫn chưa tin lắm. Đêm nào không ngủ được. Tôi lại leo lên thành hồ nước cũ của cty , đứng lên đó thì có thể nhìn qua hướng cái cây mà chị đó nói
Rồi đêm noel năm đó tôi cũng đi lễ và chọn con đường có cái cây để đi, bởi nó gần cty nhất và vì đường xa cũng tối
Cũng chẳng gặp gì dù đã 12 h đêm. Cũng ơn ớn mặc dù nói chắc bả nói xạo :))
Cái ngày mùng 8 tết tôi ở lại cty. Tôi không về quê nên ở lại
Trước cty thì có anh bảo vệ ng địa phương ở
Nhưng lâu lâu anh cũng về
Khoảng gần 6 h tối
Ngồi trên võng 1 mình phía sau cty. Gặp cặp chim sâu đang tìm chỗ ngủ trên cây nhãn
Chăm chú theo dỏi coi nó sẽ nằm đâu để tối bắt
Vô tình gặp phải con rắn đang nằm trên thân cây
Bản năng là phải giết con rắn, mà nằm cao thì giết làm sao.
Nhớ trong xưởng có cái nạn thun, chạy ù lên phòng bảo vệ. Lấy chìa khoá vô xưởng kèm cây đèn pin loại lớn
Khi lấy nạn ra chưa kịp đóng cửa. Thì nghe “ê” phát vọng lại từ cuối xưởng. Tiếng con gái
Nghĩ. Điên , ở đây có mỗi mình. Ai đâu mà kiu
Lo con rắn cái đã
Rồi thời gian trôi qua. Cũng từ 1 câu nói mà đến giờ tôi phải nghĩ khác về vấn đề đó
Năm 19 tuổi. Tôi vẫn làm ở cty đó
Có chút khác biệt là chị em bên kia chỉ còn 1 chị ở lại làm
Và tôi cũng chỉ ở 1 mình bên này phòng thôi
Buổi sáng đi làm. Có anh kể chuyện ma cho tôi nghe
Không hứng thú cho lắm nên tôi nói
Ông khùng quá. Ma cỏ gì
Vậy là 2 quan điểm. Cãi nhau vì có và không
Tôi chốt gọn ” tui không tin, có thì cho tui gặp tui mới tin”
Đêm đó ngủ nói chung là không vấn đề gì
Đêm sau. Cái tính ngủ hay đạp tứ tung rồi muỗi vô
3h sáng dậy đập muỗi như thường lệ
Nghĩ. Ngày nào cũng zày. Để thử quay đầu lại coi sao!
Vậy là quay đầu. Bấm dt lên coi mấy h rồi
Thả dt xuống và bắt đầu 2 vai có ai đó đẩy ngược lên
Rồi có tiếng bé gái. Chắc chắn là con gái khoảng 5 hay 6 tuổi
“Anh ơi, anh ơi……..” Nghe dc mỗi bấy nhiêu
Ớn lạnh không nghe rõ khúc sau
Không lẽ số mình tới rồi sao ta. Không lẽ vì câu nói bữa đó sao ta? Không lẽ mình đang đè lên ai sao ta? Nhiều câu hỏi đặt ra lúc đó
Nhưng lỡ rồi. Ráng nhắm mắt thôi
Cảm giác đó diễn ra rất ngắn rồi mọi thứ lại bình thường
Sáng đi làm kể cho mấy ng ở xưởng nghe
Họ khuyên nên mua đồ cúng. Vì có thể chỗ tôi ngủ có điều gì đó
Vẫn nói cứng. Cúng chi , lỡ nó ăn quen thì sao, để coi nó có lên lại thì tính. Cười rôm rả
Vài ngày sau. Cũng vào tầm giờ hôm trước. Hôm nay ngủ rất ngon do không có con muỗi nào quấy phá
Tự nhiên cảm thấy lạnh người. Rồi nghe tiếng khóc của con gái. Lần này là thiếu nữ chứ không phải trẻ con
Mở mắt thật nhanh, dính chưởng. Lại bị đè
Lần này cảm giác cũng khác. Tôi bị từ trên đè xuống , còn lần đầu chắc tôi đè người ta
Cũng ớn. Nhưng ai từng bị đè chắc sẽ hiểu
Bạn bị tê cứng cả ng nhưng cặp mắt và suy nghĩ thì không
Mắt láo lia nhìn xung quanh. Muốn la nhưng không được. Tôi nhìn thấy 1 đống đen to tướng ở góc mùng. Không thấy dc mặt mũi. Cứ như là ai đó ngồi và lấy mền trùm kín vậy
Tự trấn an. Sẽ giống lần trước thôi. Sẽ qua nhanh thôi.
Từ đó tôi gặp nhiều chuyện là lạ
Như là ngủ ở đâu mà bị đè , sáng đi tìm xem ở đó có mộ không
Rồi tôi dc chuyển qua cty lớn làm. Bên này là chi nhánh. Cái năm mà hcm kup điện triền miên
Chúng tôi được chọn để làm đêm sáng nghỉ
Hôm đó làm say sưa đến khuya mà không hay
Máy tôi làm có 3 ng
Đang làm tôi thấy ai chạy rất nhanh xuống khu vực máy phía sau
” thằng đó làm gì chạy giống ma đuổi xuống phía sau vậy cha?”
– ” mày nói thằng nào?”
“Thì mấy thằng làm máy bên kia đó chứ ai biết thằng nào”
-“mày biết giờ mấy giờ không?”
“Mấy?
-” hơn 12 h rồi thằng ông cố, còn có mỗi 3 thằng mình thôi!”
“Nhưng mà rõ ràng…..”
– “làm đi ba”
Vậy là bỏ qua nhưng tôi có kể cho thằng bạn cũng còn thân đến giờ nghe
Nó nói. Không phải tôi mà nó cũng đã từng
“Mấy ngày trước tao cũng như mày. Đang lơn tơn vô xưởng. Tới đó tao cũng thấy 2 ng chạy xuống phía sau
Nghĩ là 2 thằng kia thấy tao nên trốn
Tao chạy theo xuống tìm đủ góc ngách thì thấy tụi nó đang ngoài cổng đi vô
Chạy lên hỏi 2 thằng bây trốn tao, tao đi tìm nãy h mà sao bây chạy ra cổng đường nào nhanh zạy?
Tụi nó nói nó mới Zô chứ núp tao làm gì. Lạnh da gà mày. ”
Vậy là không phải chỉ mỗi tôi
Có lần tan ca lúc 5 h chiều. Khi ấy tôi dọn ra ngoài ở rồi nên đi xe. Năm đó 21 tuổi. Tôi nhớ vì năm đó tôi đã hút thuốc
Cũng như mọi ngày. Tôi quơ hết tất cả vật dụng cá nhân tôi để gọn 1 chỗ
Hôm nay thiếu mỗi chìa khoá xe
Cũng to à vì còn vài khoá khác gắn chung mà
Chạy ra xe thì không có. Đứng nhớ xem hôm nay mình đã nghỉ ngơi ở đâu
Nhớ điểm nào tôi lục tung điểm đó. Trong cty chẳng còn ai ngoài tôi và vài anh gom phế phẩm
Chạy hẳn xuống phía sau. Nơi mà chúng tôi thấy ng chạy xuống
Vì trưa nay tôi có xuống đó nằm
Cũng không có. Kì lạ
Hiện tại cũng 17h30 rồi
Quay lại chỗ ban đầu. Cũng không
Lật hết ra tìm vì sợ rớt. Cũng không
Kì cục ta. Bạn biết gì không
Tôi không tin ở mắt mình. Chìa khoá nằm ngay vị trí tôi vẫn hay để nó kèm vật dụng
Mà hôm nay. Tôi mất thời gian đi tìm
Tôi gom hết vật dụng chỉ thiếu mỗi nó. Tìm không thấy. Để khi thấy thì không nghĩ gì cả
Phóng nhanh ra khỏi cty thôi.
Còn nhiều chuyện lạ lắm. Chuyện của chính tôi
Nhưng không đủ thời gian để kể. Có dịp tôi lại kể nha
Chuyện tâm linh không đùa được đâu
phannguyenlong2208@gmai. Com