Những câu chuyện khu đất nhà cậu – Tác Giả Fin
Chào m.n ! Mình là mem cũ nhiều lần muốn kể nhưng xài cùi bắp không đăng đc , hôm nay mìh sẽ kể chuyện như ở tên bài xảy ra tại nhà cậu mình, cách nhà mình mấy trăm mét thôi.
Vợ chồng cậu mình hay đi làm xa, khi thì Bình Dương, Đăk Lăk, Bình Phước nói chug là thất nghiệp đi làm mướn ( bẻ hạt điều, cafê,ớt,..vv..vv. ) , mỗi lần đi khoảg 3-4tháng mới về, vậy là khoá cửa nhà nhờ nhà mình với nhà ngoại mình trôg chừg thôi với cả nhà cũng k có gì sợ mất ngoài đám rau dại sau nhà với buồng dừa trước hiên đâu. Ban đêm đi ngang đó đúng hãi luôn các bác à, tối thui lạnh cả người. Có hôm 19h anh mình đi ngang xong về hỏi mẹ mìh cậu 7 về chưa , mẹ mới nói chưa tầm 1tháng nữa mới hết mùa điều, anh mìh mới xanh mặt bảo sao đi ngang thấy nhà sáng đèn, cửa chính lại mở he hé ra, mẹ giật mình chạy qua nhà ngoại hỏi coi có cậu nào giữ chìa khoá mở cửa nhà cậu 7 khôg, thì lúc này chỉ có bà ngoại ở nhà thôi mấy cậu kia đi chơi từ chiều giờ rồi, mẹ lại về gọi cậu 7 hỏi về chưa cậu bảo chưa sao lại hỏi thế , mẹ kể thì cậu sợ nhỡ nhà có trộm vào. Ba với anh mìh tức tốc lấy xe phi thẳg lại nhà cậu, ( nhà mìh và ngoại mìh sát nhau, còn nhà cậu thì nằm riêng cách chừg mấy trăm trước , cậu đi vốn cúp cầu dao cả rồi nên nguyên khúc tối thui thôi , xug quanh cây cối um tùm nao dừa nào mía ) , đến khi ba và anh về mẹ hỏi thế nào thì họ bảo nhà tối thui à, cửa cũng khoá cứng ngắt , k có dấu hiệu nại cửa gì cả . M.n quyết địh sáng mai lại xem coi có mất gì khôg nhưng hoàn toàn khôg mất gì , khôg có dấu hiệu khoéc vách , nhà vẫn tươm tất. Vài hôm sau tối tối có người đi ngang lại nói nghe tiếng quạt máy trong nhà kêu vù vù, sợ nghe nhầm nên nán lại thì xác định rõ ràng khôg sai vào đâu, nhưg sợ quá khôg dám rọi đèn vào xem. Chuyện cũng khôg có gì to tát nên m.n cũng cho qua và quên đi. Nói chính xác hơn thì do lúc trước ai cũng từng ” biết mặt ” khu đất này rồi , chuyện này có là gì so với mấy chuyện trước . .. Nhân tiện mìh sẽ kể m.n nghe luôn .
Nhiều năm trước, m.n cũg biết đấy mấy bà già xưa sinh con nhiều lắm, thì có 1 người con thứ 11 tên H vì cự cãi với ôg bà ngoại nên chiều đó uống thuốc sâu tự tử. Chuyện về cậu này rất nhiều mìh sẽ dành 1 phần riêng kể sau cho m.n nghe. Do chết tức tưởi nên vẫn thường hiện về khu đất ấy, mợ 7 mình là người thường thấy nhất, có lần 4h sáng dậy nấu cơm chuẩn bị cho cậu7 đi làm sớm, vừa mở cửa sau ra là hãi thấy nguyên người bận đồ trắng tóc ngắn đứng ngay bụi dừa nước dưới mé sông, quay lưng lại, mợ lúc này cứng họng bỏ rơi cả nồi gạo, đến khi giốg như người kia chuẩn bị quay mặt lại hay sao í thì mợ ráng lết vô nhà gọi cậu chứ sợ quay mặt lại có mà thất hồn thất vía, mợ nói chính xác là dáng người cậu H . Từ đó về sau mợ khôg bao giờ dám dậy 4-5h nấu cơm nữa, khôg thì phải có cậu dậy cùng.
Sát hông nhà cậu 7 có cái miếu nhỏ, bên trong thờ 3 hòn đá dài dài , to vừa cỡ cái bình cắm hoa, đc vẽ mặt luôn, ôg ngoại mìh ngày trước lúc nhà cũ còn sát nhà cậu 7 đêm nào cũng đốt nhang vái ở đó. Nghe đâu có ông thần gì đó, người lớn hay gọi là ôg tà giữ đất không cho người lạ hay kẻ xấu vào phá . Bọn mìh lúc nhỏ nghe vậy thôi lớn mới biết người lớn nói vậy để tránh cho bọn mìh sợ. Thực ra đó là 1 người đàn ông người dân tộc , to lớn , cao lắm, trên đầu quấn cái khăn rằn ri. Lúc trước có người ở chòi giữ ruộng kể khuya đang nằm hút thuốc, có treo bóng đèn gì mà nhỏ nhỏ mìh quên tên rồi, đang lim dim thì bóng đèn lạ lắm, kiểu có người đi ngang qua bóng đèn đó, nên nó cứ nhấp nháy . chú đó thấy lạnh sống lưng định ngồi dậy coi ai nhưg khôg đc mìh mẩy cứng đơ, nhưg vẫn mở mắt đc, thấy ” người đàn ông ” đầu quấn khăn cao to da đen bước vào, nhìn k rõ mặt, đến cầm bật lửa của chú kia lên đốt điếu thuốc đang ngậm trong miệng, phì khói rồi bước ra là đèn sáng trở lại, nguoi chú kia mềm nhũn ra và cử độg lại đc. Nói chug cũg khôg sợ gì , vì tuy nhìn khôg rõ mặt nhưng thần thái và dáng vẻ ” Người đàn ông ” đó có gì đó kiểu để người ta nể hơn là sợ với cả trước giờ k làm hại ai. Sau đó khôg lâu, ba vợ của cậu7 xuống nhà chơi, những lần trước chiều về sớm nhưng lần này say quá ngủ lại đến chạng vạng đòi về. Bước xuống giỏ cập mé sông tự nhiên ổg la lên rồi ngã xuống sông cái ầm !! M.n hốt hoảng 2-3 thanh niên bay xuống vớt ổg lên thì người lạnh ngắt cứng đơ. Đưa đi cấp cứu sáng hôm sau mới tỉnh, ổg kể là đang đi xuống giỏ thì nổi da gà, linh tính quay người ra sau thì thấy Người đàn ông cao gần 2mét cầm 1 khúc cây trào to vố mạnh vào đầu, ổg ngay lập tức say sẩm lao xuống sông và k biết gì nữa tưởng mìh chếy rồi. Cảm giác đau rất thật, tỉnh lại đầu vẫn còn đau nhói, bác sĩ nói ổg bị nhồi máu cơ tim chậm chút xíu nữa là k cứu đc. Từ đó ổg hay bệnh vào viện suốt, cũg kbg thấy xuống nhà cậu 7 chơi nữa. Nhưg có 1 điều là, người ở đây chưa bao giờ bị gì, ngược lại cậu 7 rất hay trúng số đề, trúng nhỏ thôi, có lần cậu kể đang nằm võng nghe có tiếng ai vọng vào 1 con số, sáng đánh là chiều trúng ngay, chỉ có người lạ ở đến tối là bị trêu, bạn nhậu của cậu k biết chuyện đó, ngủ qua đêm nữa đêm bị giở mùng kéo chân thẩy ra ngoài . còn 1 chuyện kinh dị hơn về khu đất này mìh sẽ kể sau !