NHỮNG CÂU CHUYỆN MA CÓ THẬT TẠI BIÊN HÒA ĐỒNG NAI TẬP 1 – Tác Giả To Ny

Khi cuộc sống thay đổi theo qui luật vốn có của thời gian , không gian của một thời quá khứ đã lùi dần vào quên lãng. Thay vào đó hiển nhiên là một cuộc sống hiện đại hơn,những cao ốc, những con đường hiện đại, trải dài thay thế cho những con đường làng với những ruộng lúa mênh mông. Tp. Biên hòa thuộc tỉnh Đồng Nai , quê hương của tôi cũng không nằm ngoài sự thay đổi của qui luật tự nhiên này.

Mấy ai còn nhớ tới vùng đất nổi tiếng hơn 300 năm tuổi này, một thời còn được ví von là Hòn Ngọc Đông Nam Bộ. Trên vùng đất này nhiều địa danh, di tích , con sông, bến đò, làng quê, đặt biệt là Cù Lao Phố. Với những tên gọi, đặt điểm riêng ,nhắc nhiều trong những bài ca dao quen thuộc” Nhà bè nước chảy chia hai, ai về Gia Định Đồng Nai thì về” nơi gắn liền với tuổi thơ ấu của tôi là thế . Nay tôi xin mạng phép viết và kể vài dòng ký ức mà tôi luôn giữ mãi trong lòng mình.

bac-hang-xom

Mục đích chính là kể cho các bạn nghe về những giai thoại,những điều bí ẩn , tâm linh, của chính gia đình tôi từ ông bà, cha mẹ ,anh chị em và những trải nghiệm mà chính bản thân tôi từng gặp phải, để chia sẻ và giao lưu cùng các bạn. Bằng lối kể chuyện có thêm phần văn tự cho lôi cuốn, như tôi cam đoan với các bạn đây là những câu chuyện có thật .

Tôi không phải là một nhà văn nên ngôn từ tôi sử dụng còn rất hạn hẹp mong các bạn góp ý thêm cho tôi ngày một hoàn thiện hơn ,với mong muốn đem đến cho các bạn các câu chuyện hay hơn. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi.

Hôm nay tôi xin kể cho các bạn câu chuyện thứ nhất

“ CÂY ỔI VÀ CÔ GÁI TREO CỒ”

Nơi tôi từ khi sinh ra là vùng đất gần Sân Bay Biên Hòa người dân ở đây còn gọi là khu vực cổng 2. Giáp ranh với khu du lịch Bửu Long, ngày nay nơi đây được xây dựng thành khu di tích nổi tiếng tại Việt Nam là Văn Miếu Trấn Biên . Còn nhớ chỉ cách đây hơn 20 năm đó là một vùng đất hoang sơ , những cánh đồng lúa trải dài, chín vàng tuyệt đẹp. Con người vốn giành giật từng miếng đất của thiên nhiên,mà còn tranh luôn đất của người chết, họ di dời một nghĩa trang lâu năm và rộng lớn từ thời thuộc Pháp đó là Miễu Bình Thiền. Mà hôm nay đã thay thế bằng những khu đô thị mới, nhà cửa mọc san sát nhau.

Buổi trưa, mùa hè trời nóng như đổ lửa, cả đám con nít bọn tôi tụ tập dưới tán cây xoài trước nhà thằng Du, ba thằng Du là ông Long hành nghề y tá tại gia. Đó là địa điểm quen thuộc của bọn tôi, sau khi tan trường. Cà đám 4-5 đứa bọn tôi lao nhao khi thằng Du chỉ tay về phía căn nhà bỏ hoang 2 tầng trên mảnh đất rộng lớn. bị bỏ hoang nhiều năm cỏ mọc quá đầu từ thờ Mĩ Ngụy. Sau đó khi đất nước giải phóng 1975 được cách mạng sử dụng lại làm ủy ban phường Quang Vinh. Nhưng không hiểu sao, sau khi sử dụng hơn 2 năm thì lại bị bỏ hoang, cỏ dại ,dây leo mọc um tùm còn vách tường rêu phong phủ kín ,mục nát gần như có thể đổ sập bất cứ lúc nào, thằng Du hất gương mặt tròn trịa về phía ngôi nhà nói ra vẻ thách thức:

-Tối nay, tụi bây có đứa nào có gan thì đi theo tao, chơi trò Ma Lon ..dám không?..

Theo truyền thuyết để chơi trò Ma Lon này thì bạn lấy một cái lon bằng sữa ông thọ đã dùng hết.Mua thêm ít bánh trái và nhang, đèn , lựa một nơi có âm khí nhiều. Ví dụ như mồ mả ,hoặc ngôi nhà hoang càng tốt, sau đó đọc 3 lần câu vè :” Có ai ở nơi đây hiển linh , Ma hay Quỷ thì hãy nhập vào cái lon này cùng chơi với chúng tôi…nếu không chúng tôi sẽ ăn hết bánh” Sau đó thì lấy một cái bánh bỏ vào miệng ăn .Nếu thấy cái lon tự dưng ngả nằm xuống ,thì hãy chạy thật nhanh, không thì nó đập vào mắt cá chân liên hồi sưng vù.

Thằng cu Bi tướng nó to lớn nhất trong bọn cất tiếng sợ sệt:

-Thôi tao ko đi đâu, Mẹ tao dặn không được lại gần cái nhà đó, trong đó có ma. Ghê lắm.!!

Thằng Du trề cái môi khinh khi thằng cu Bi:

-Mày không đi thì thôi , ở nhà chơi với má mày đi. Bọn tao không chơi với thằng nhát như thỏ đế…Còn ai muốn chơi thì giơ tay lên.

Cả bọn im lặng thay cho lời đồng ý ,dù ai cũng sợ khi nhắc về căn nhà bỏ hoang ấy. Mọi người dân trong xóm thường hay truyền nhau nghe về câu chuyện kinh dị về nơi này.

Trước đây ,có một cô gái bị bệnh tâm thần treo cổ trên cây ổi,phía sau khu vườn của nhà hoang, cho đến khi cái xác bốc mùi hôi thối mới được người dân phát hiện ra. Cho đến tận bây giờ ,sợi dây dù cô ấy treo cổ còn lủng lẳng trên cây, mặc dù cây ổi to lớn và trái rất nhiều nhưng tuyệt nhiên không ai dám bén mảng vào hái. Và bọn trẻ con bọn tôi thường được người lớn khuyên nhủ răn đe nên tránh xa khu vực này ra.

Nhắc lại chuyện cây ổi, mà tôi sởn gai óc. Số là nhà ngoại tôi ,phía sau cũng giáp sát với mảnh vườn của ngôi nhà hoang kia,sát cây ổi cô gái treo cổ,được ngăn cách bằng cái vách tường thấp ngan vai, dây leo mồng tơi quanh năm xanh mướt.

Khi ấy là vào khoảng nửa đêm, khi tôi đang say giấc, Má tôi lôi tôi dậy. Tiếng má tôi nói khẽ vì sợ ba tôi thức giấc:

-Tuấn..Dậy.. đi tiểu với má con..

Tôi mắt nhắm, mắt mở lúi dúi đi theo sau lưng Má tôi. Lòng chẳng muốn đi ,như vì thương Má ,tôi buộc lòng đi theo. Má đi trước, tôi theo sau, chợt ra đến cái vách mồng tơi, chưa kịp ngồi xuống tiểu thì Má tôi hai chân bà khụy xuống đi không nổi nữa ,chỉ tay vào nhánh cây ổi chìa ra trên vách tường mồng tơi la lên thất thanh, miệng ú ớ :

-MA…MA!!!

Tôi chạy lại đỡ má tôi ngồi dậy, mắt nhìn thật kỷ về phía hướng tay má tôi chỉ rồi nói:

-Chuyện gì vậy má?.. Con ..Con có thấy gì đâu?

Tôi không thấy gì ngoài màng đêm đen kịt, nhưng con chó mực nhà tôi thì khác nó chạy lại gầm gừ nhảy lên cào vào cái vách tường ,như đang có ai bên kia sủa lên inh ỏi,nghe tiếng hét của má, cả nhà tôi chạy ra khênh má tôi vào trong nhà, mắt má tôi trợn ngược thấy toàn tròng trắng làm tôi sợ lắm.Má tôi là người theo dân gian thường hay nói là nhẹ hú vía nên thường gặp Ma, nhiều năm về trước sau khi Ba Má tôi lấy nhau,2 người được ông bà ngoại cho một mảnh vườn trên xa lộ Hà Nội (mà ngày nay là đường Nguyển Ái Quốc) khi ấy đoạn đường này rất hoang vắng toàn là ruộng ,vườn .Ba thì đi công tác xa, 2 -3 ngày mới về, Má tôi thì ở một mình.Ở được vài tháng thì Má tôi không ở nữa, một hôm xách đồ về lại nhà Ngoại, bà Ngoại có hỏi tại sao thì Má tôi kể. Vì cứ khi đêm xuống là xuất hiện một con Quỷ một chân, nhảy lò cò trước sân, hai răng nanh nó dài hoằng, hốc mắt thì đen thui máu cứ chảy ra. Có khi nó nhảy đến sát vách đưa cái đầu vào nhà rồi nhìn, rồi cười the thé…Má tôi biết nhưng nhắm mắt giả vờ ngủ say. Má sợ nên nhiều lần có kể cho Ba tôi nghe ,nhưng ông vốn là người trong quân đội , đã nhiều năm trên chiến trường , gặp nhiều cảnh chết chóc tan thương, và ông không bao giờ tin vào những chuyện ma quỷ.Ông nói:

-Em hay nói ma quỷ, ma quỷ thì làm gì có trên đời..Anh đã từng kể với em, lúc ở trên chiến trận, nằm bên xác chết đồng đội nhiều ngày liền có sao?. Khi trên chiến trường Campuchia. Quân khmer đỏ PONPOT chặt đầu 2 đồng đội, a phải đi tìm lại đem về. Có bao giờ thấy Ma là gì?. Em chỉ được cái giỏi.. tưởng tượng…

Nói về chuyện Má tôi hôm ấy, sau khi hồi tỉnh lại má tôi kể .Sau khi ra sát hàng rào, bất chợt nhìn lên thấy có một cô gái ngồi vắt vẻo trên cây ổi, mặt xanh lè,mắt nhìn trừng trừng vào Má tôi, cái cổ thì nghẹo sang một bên, cái lưỡi thì dài ra hơn cả gan tay,sợi dây treo cổ còn siết chặt trên cái cổ cô ấy .Ai trong vùng cũng biết cô gái này, nhiều năm về trước vì bị chồng phụ bạc bỏ theo nhân tình nên cô ấy sinh ra bệnh tâm thần, đi lang thang khắp nơi nhảy múa, ca hát.Rồi đến một hôm cô ấy không biết sao vào treo cổ phía sau ngôi nhà bỏ hoang ấy.Vì là bỏ hoang nên không ai để ý, cho đến cho đến khi cái xác bốc mùi hôi thối thì mới phát hiện ra.Khi chết đi cô gái ấy linh lắm đêm đêm cánh xe ôm thường thấy cô ấy đứng ven đường vẫy tay, khi vô tình ai chạy ngan qua. Đến khi họ dừng lại thì không thấy ai. Một hôm một ông lão ăn xin đi ngang qua vì thấy ngôi nhà bỏ hoang nên vào ngủ lại qua đêm, nữa đêm phải bỏ chạy thục mạng ra bên ngoài vì thoáng thấy cô gái cứ treo người lơ lững trên đầu, đôi chân đầy máu, và cười ghê gợn.Người ta đồn rằng vì khi lấy xác chết cô ấy xuống , đã không cắt sợi dây dù treo cổ đem đốt nên linh hồn bị trói lại không siêu thoát được. Chính vì lời đồn thổi cứ liên tục xảy đến. Nên người dân xóm tôi cũng mời một pháp sư về mục đích là bắt linh hồn cô ấy đem vào chùa để được siêu thoát. Nghe nói bên Cù Lao Phố có vị pháp sư rất nổi tiếng là thầy tư Khánh, chuyên bắt ma, xóm giềng sang mời thầy về để trục vong cho cô ấy.Vào cái đêm âm lịch ,hôm ấy trăng rất sáng ,linh khí tràn đầy, thầy Tư Khánh cùng 1 người đệ tử mang đồ vào cúng bái, làm phép, hiệu quả đâu ko thấy, chỉ thấy thầy Tư cùng học trò kia hộc cả máu mồm ra ngoài. Lật đật thầy Tư cùng đứa đệ tử mau chóng gom đồ nghề bỏ chạy ra. Thầy Tư vẻ mặt còn vương nỗi kinh sợ nói với người dân rằng :

-Giờ nó không còn là Ma nữa đâu, chính vì cái oán hận chất chứa nhiều năm, lại không ai cúng kiến nên hóa thành Quỷ Tinh rồi, với phép của tui bây giờ không thể trị được nó…

Vì nhiều chuyện xảy ra như vậy nên không ai dám chạy ngan qua vào lúc đêm tối, nên ban đêm đoạn đường này càng thêm âm u vắng lạnh.

Trở lại với câu chuyện của bọn nhóc tụi tui. Nghe thằng Du nói vậy nên tôi cũng giơ tay , mặc dù lòng lo sợ. Chúng tôi chia ra mỗi đứa một nhiệm vụ, đứa lấy bánh, đứa lấy lon, nhang đèn cầy. Hẹn nhau tối nay sẽ vào ngôi nhà đó.Đêm đến, lúc đó khoảng 9 h tối, cả bọn tôi tấc cả là 5 đứa cùng nhau vào trong ngôi nhà, trong đó cũng có thằng cu Bi. Chắc sợ bọn tôi tẩy chay và mang tiếng nhát như thỏ đế,nên cũng tham gia trò chơi. Cùng nắm tay nhau bọn tôi tiến vào đến cái cây ổi sum suê tàn lá, lá cây mục nát ổi thúi rơi phủ đầy bên dưới dày thành từng lớp ,tôi thì khác, ấn tượng từ ban đầu vào là cứ nhìn vào cái nhánh cây nơi còn in hằn dấu sợi dây treo cổ còn để lại, dù dấu vết đã mờ dần theo năm tháng. Đứa này nhìn đứa kia vẻ mặt tỏ ra sợ sệt. Sau khi bày biện xong nhang, đèn cầy, thằng Du ngồi xuống nói câu vè:

-Có ai ở nơi đây hiển linh , Ma hay Quỷ thì hãy nhập vào cái lon này cùng chơi với bọn tao…nếu không tao sẽ ăn hết bánh …Nó đọc 3 lần.

Cả bọn trố mắt nhìn chằm chằm vào cái lon,nếu thấy cái lon ngã xuống thì không biết mà nhanh chân chạy, nhưng chẳng có gì , tôi thấy thấy cây bưởi cành lá rung lên nhè nhẹ mặc dù trời ko có chút gió nào. 2 Cây đèn cầy bỗng phụt tắt. lúc này chỉ nghe tiếng thằng Du nói lớn:

-Ma Lon về rồi tụi bây ơi! Chạy .. chạy nhanh đi!

Tôi theo phản xạ cũng lao đầu chạy đi . Cái lon từ bóng tối bay ra phụt vào trán tôi máu tuôn ra xối xả. .Thằng Du nó chạy lại sốc tui lên chạy về nhà nó, tui vốn nhỏ con nên không là gì đối với thằng to xác như nó. Vài phút sau tôi đã ở trạm xá nhà thằng Du, xem xong vết thương ông Long may cho tôi 3 mũi.Sau khi gặn hỏi mới biết thằng Du chơi ác, lúc ngồi chơi ma lon ,ngồi một lúc không thấy gì, thằng Du nó thổi cây đèn cầy hô lớn hù bọn tui ,rồi cầm cái lon ném ra khi bọn tôi đang chạy, vô tình cái lon bay vào đầu tôi. Lo cho tôi xong, ông Long lôi thằng Du vào nhà đánh cho một trận vì cái tội chơi dại,tôi ngồi đó vì bị choáng,lát sau má tôi đến đáng lý ra tôi sẽ ăn no đòn vì cái tội không nghe lời người lớn, dám vào ngôi nhà đó. Chúng tôi chuẩn bị ra về thì bóng dáng mập mạp của bà Loan má thằng cu Bi cũng hớt hãi chạy đến, bà hỏi bọn tui:

-Ủa.. bọn bây ở đây hết mà có thấy thằng Bi đâu không? Lúc chiều nó xin đi chơi với bọn bây mà?

Bọn tôi bây giờ nhìn lại ,mới chợt nhớ ra không thấy thằng Bi .Tôi nói với cô Loan:

-Không chừng nó về nhà rồi cô ơi.

Vẻ mặt bực bội bà nói:

Nhà gì? Tao mới vừa trong nhà đi ra nè. Trong nhà nghe um sùm chuyện gì? mà tụi bây chơi đổ cả máu nên tao ra xem.. Có thấy nó về đâu?

Cả bọn tôi nhìn nhau rồi chẳng ai nói ai cùng lên tiếng:

-Hay lúc bọn mình chạy ra thì thằng Bi bị té trong ấy rồi?

Má tôi lại gần vỗ vai cô Loan nói:

-Thôi tôi với chị cùng vào trong ấy tìm nó.

Cả đám bọn nhóc tôi cùng cô Loan cầm đèn pin vào trong ngôi nhà hoang ấy tìm kiếm thằng Bi. Mọi người túa ra khắp nơi tìm mọi ngóc ngách, vừa đi vừa kêu tên nó. Nhưng không thấy gì, ngoài bóng đêm tỉnh mịch ,Má tôi trấn an cô Loan:

-Hay giờ chị về nhà xem ,không chừng nó về nhà rồi đó. Nếu không thấy thì báo lại với hàng xóm, mình tụ tập mọi người tiếp tục tỉm kiếm nó sau.

Đúng như những gì má tôi dự tính, khoảng 30phút sau cô Loan hốt hoảng chạy sang nhà tôi, nhờ má tôi huy động thêm người cùng tìm kiếm thằng Bi, vì giờ đã hơn 1 h đêm mà không thấy nó về. Bà ngoại tôi nghe tiếng bát nháo bên ngoài nên đi ra nói:

-Chắc đi chơi đêm chạy nhảy nên nó bị Ma giấu rồi.Thôi con Sáu, mày dắt con chó Mực theo cùng đi kiếm thằng nhỏ..Không qua đêm nay là nguy ah! Nhớ là đừng gọi tên nó.. mà cứ giả tiếng gà gáy là được.

Chó mực là loại chó một màu đen tuyền trên mí mắt có hai đóm trắng nhỏ có lần ngoại tôi kể là loại rất quý hiếm có thể nhìn thấy và trị được tà ma.Má tôi nghe lời ngoại cầm sợi dây dắt con chó Mực nhà tôi nuôi theo,rồi tụ tập khoảng hơn 20 người cùng nhau vào lại căn nhà hoang tìm kiếm. Vào được một lúc, con mực như bị điên, tự dưng nó vùng lên làm tuột cả dây trên tay Má tôi rồi lao vụt về cái hốc của nhà vệ sinh bỏ hoang cỏ mọc đầy mà nếu ai không cẩn thận có thể té xuống cái ao phía dưới.Có tiếng la lớn:

-Nó đây rồi mọi người ơi..

Tấc cả cùng chạy lại xem, một sự việc hoảng sợ xảy ra trước mắt,thằng Bi nằm trong cái hốc nhỏ xíu mà một người nhỏ con như tôi còn khó mà chui vào, vậy mà một thằng to gấp 3 lần tui như thằng Bi có thể vào được. Phải rất khó khăn mọi người mới lôi nó được ra bên ngoài.Mắt nhắm nghiền ,miệng thì ngậm một họng đất sìn lầy,tay nó cầm trái ổi bị thúi , trái ổi từ cái cây cô gái treo cổ..Miệng nó thốt ra từ lời:

-Ngon quá ..Bánh ăn Ngon .. Ngon quá!!

Đưa thằng Bi về nhà sáng sau nó hồi tỉnh, kể lại rằng, khi cả đám bỏ chạy nó vốn chậm chạp, chạy theo thì , bỗng một bàn tay lạnh toát nắm nó kéo lại. Nó quay lại nhỉn thì thấy một cô gái hỏi nó, “Muốn” đi chơi và ăn bánh không, nó trả lời là “Muốn”. Rồi từ đó nó không còn không biết gì nữa , cho đến khi mọi người tìm ra nó……

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com