Home Truyện Ma Thành Viên NHỮNG CÂU CHUYỆN MA CÓ THẬT – Tập 2 Tp.Biên Hòa – Đồng Nai – Tác Giả To Ny

NHỮNG CÂU CHUYỆN MA CÓ THẬT – Tập 2 Tp.Biên Hòa – Đồng Nai – Tác Giả To Ny

MA MƯỢN DÙ

Do tính chất công việc nên tôi chỉ rảnh rỗi khi về đêm.Hôm nay tôi sẽ kể tiếp cho các bạn nghe tập 2.

Bà ngoại tôi sinh được 12 người con, 5 trai 7 gái.Tôi mất 2 người Dì đó là người Dì thứ Hai và thứ Chín .Má tôi là con thứ 6 trong đại gia đình ấy. Trong đó người mà tôi ấn tượng nhất là người cậu thứ Ba,Cậu là người nhiều lần xin Má tôi, cho tôi được làm con của Cậu, vì ai cũng nói tôi có gương mặt rất giống cậu, thoạt nhìn ai không biết cứ tưởng là cha con ruột, lúc nhỏ Cậu thương tôi lắm đi đâu cũng đèo tôi theo. Vì thật ra vốn dĩ Cậu không có con cái, dù đã trải qua hai đời vợ, mà không một ai sinh con cho Cậu. Người vợ thứ nhất tôi gọi là Má Ba quê ở hóc môn, sống với nhau vài năm không sinh được con. Cứ nghe ở đâu có thuốc gì, điều trị hiệu quả vợ chồng Cậu điều không tiếc thời gian và tiền bạc để chạy chữa nhưng điều vô vọng. Không có kết quả, Cậu tôi buồn lắm, cứ lao đầu vào làm ăn, rồi thời gian sau Cậu gặp rồi lấy thêm người vợ thứ Hai này. Bà này thì quê tận ngoài Bắc, có một đứa con trai riêng, vì cuộc sống quá khổ cực lại bị chồng ruồng bỏ đánh đập không thương tiếc , nên một hôm bà ôm con, bỏ trốn vào Miền Nam bán vé số.Gái một con trông mòn con mắt, tuy là bán vé số nhưng nhờ có chút nhan sắc nên được nhiều người đàn ông dòm ngó giúp đỡ, trong đó có Cậu tôi. Hai người đến với nhau , Má Ba tôi cũng biết chuyện này, nhưng rồi cũng không làm gì được. Bà vợ thứ Hai này sau một thời gian chung sống cũng không sanh được con cho Cậu. Sau này cuộc sống Y học tiến bộ hơn , Cậu đi khám nhiều nơi thì biết được kết quả là từ Cậu ,chứ không phải là do hai người vợ kia.

bac-hang-xom

Cậu hành nghề lái xe Lam chở khách tại Ga xe lửa Biên Hòa. Bến xe tại ngay công viên Biên Hùng, ngày nay.

Đêm đó, cơn mưa nhẹ như rả rít, kéo dài mấy hôm nay do ấp thấp nhiệt đới, làm cho công việc hôm nay thêm ế ẩm hơn,ngồi cả ngày hôm nay Cậu chỉ chạy được vài cuốc xe cho những người khách quen, ráng nán lại thêm ít thời gian, để kiếm được chuyến nào hay chuyến đó, khi các đồng nghiệp đã dần dần về hết. Liếc nhìn cái đồng hồ seiko đã bạc màu trên tay, cậu thấy đã hơn 11h, thấy khuya nên cậu sắp xếp lên xe để chạy về.

Thời tiết se se lạnh, làn gió nhẹ cộng với cơn mưa làm lạnh buốt đôi tay, đường xá khi đó không một bóng người.Từ bến xe về nhà cũng không xa, nhưng không hiểu sao, không chạy đường tắt như mọi khi, Cậu lại cho xe chạy đường vòng ra hướng xa lộ Hà Nội(là Nguyển Văn Trổi ngày nay).Đèn đường xa lộ khi ấy chổ có, chổ không, cộng với cơn mưa phùn làm không gian thêm mờ ảo, vừa chạy xe Cậu vừa hát những bài ca quen thuộc.Bỗng Cậu căng mắt ra xa nhìn, khi thấy bên đường có bóng người đưa đôi tay ra vẫy vẫy. Cậu chạy xe chầm chậm lại gần, thì thấy một cô gái trạc 16-17 tuổi gì đó, mặc chiếc áo màu vàng cỏ úa, giống người vừa đi làm về, lấm lem bùn đất,mái tóc ướt sủng vì mắc mưa che gần hết cả gương mặt, Cậu nhìn thoáng thấy nó cũng thấy khá xinh đẹp,làn da thì trắng tái nhợt nhạt, như ngâm trong nước lâu ngày.Cậu tôi lên tiếng hỏi nó:

-Ah.. Có chuyện gì không con?

Con bé lí nhí, rung rung giọng nói trả lời, Phải lắng tai chú ý Cậu mới nghe được:

-Dạ ..chú cho con đi nhờ một đoạn… Nhà con cũng gần ngay đây thôi

Cậu nghĩ chắc nó bị mắc mưa nên cảm lạnh giọng nó nghe như vậy.Thấy con gái một mình đứng giữa đêm khuya , trời thì đang mưa, thấy tội nghiệp , Cậu tôi cũng không đành lòng.

-Thôi lên xe đi.. chú cũng cho mày có giang một đoạn thôi nhé.Vì chú cũng sắp tới nhà rồi.

Con bé đáp lại:

-Dạ.. chú cho con đi nhờ được khúc nào hay khúc đó ah.

Cậu tôi mỉm cười, khoát tay chỉ ra đằng sau xe:

-Lên xe ngồi đi.. chú cho mày đi nhờ.

Khi nhìn thấy nó yên vị trên xe , Cậu cho xe chạy tiếp. Cơn mưa càng ngày càng nặng hạt hơn. Nhìn qua kính Cậu thấy nó ngồi co ro buồn hiu hắt. Cậu hỏi chuyện với nó cho bớt buồn:

-Đi đâu mà về khuya vậy mậy. Mà nhà mày ở đâu?

Con bé ngước gương mặt buồn bã lên trả lời:

-Dạ.. con làm ở hãng hạt điều gần ngã ba Vũng Tàu, xe đưa con về đến đây. Con đợi ba con ra rước, mà đợi lâu quá chú ah.Còn nhà con thì ở trong Miễu Bình Thiền.

Nghe nó nói đến cái tên Miễu Bình Thiền , bất giác Cậu tôi có càm giác rờn gợn, gai óc.Nơi này là nghĩa địa rộng lớn, được xây dựng từ thờ thuộc Pháp rộng hơn 70 hecta , được xem là nghĩa trang lớn nhất Biên Hòa khi ấy ,là nơi an nghỉ của hơn 20.000 ngôi mộ. Ở đây nhà ở người sống ,và mồ mả người chết nằm xen lẫn nhau.Cậu sau một thoáng giật mình hỏi lại con bé:

-Thế nhà mày trong đó nằm khúc nào, bên ngoài này hay sâu tận bên trong?

Nó trả lời:

-Nhà con nằm phía ngoài này thôi chú..

Cũng vừa lúc, đến ngay con đường lớn dẫn vào khu Miễu Bình Thiền.Mưa lớn quá nhìn thấy nó không có cái áo mưa, hay cái áo nào mang theo nên Cậu tôi nói:

-Thôi.. mày lấy cây Dù chú máng sau xe , che đỡ rồi về nhà, chứ mắc mưa lớn vậy không khéo đổ bệnh thì khổ ..Mai lại không đi làm được đó.

Tỏ vẻ ái ngại nó nói:

-Dạ con cảm ơn chú, đã cho con đi nhờ xe ,còn cho con mượn Dù nữa.. con thật sự ngại quá chú ah..

Biết nó nghĩ gì Cậu tôi buộc miệng:

-Mày cứ lấy mà dùng, mày nói tên với chỉ nhà đi, có gì mai thuận đường chú ghé lấy.

Đưa tay lấy cây Dù nó nói nhanh:

-Dạ..Con tên là Lan.Nhà con cách đường vào 50m bên tay trái, phía trước nhà có trồng 2 cây xoài. Chú hỏi nhà ông bà Út T,ở đó ai cũng biết đó chú… con cảm ơn chú nhiều nha!!

Nói xong nó lấy cây dù bật lên che . rồi bước đi như bay, vào trong con đường mất hút……

Qua hôm sau ,vì thời tiết còn ảnh hưởng bởi cơn bão nên mưa vẫn rả rít.Đến trưa, sau khi chở mới rau củ quả cho khách quen bên chợ Biên Hòa.Sẵn tiện đường chạy ngan qua Miễu Bình Thiền ,nhớ đến cây dù cho con bé tên Lan mượn hôm qua cậu tôi chạy vảo tìm nhà nó.Không quá khó để tìm thấy ngôi nhà, vào khoảng hơn 50m nhìn phía tay trái có cái mái nhà ngói lụp xụp cũ kĩ, hai cây xoài lớn ,tàn lá phủ ra bên ngoài hàng rào, trái rất nhiều vì bị mưa nên thấy càng nặng trĩu.Cậu đậu xe bên ngoài bước đến cái hàng rào bằng lưới B40 dây leo mọc tua tủa, cất tiếng gọi lớn;

-Xin hỏi ở đây có ai ở nhà không vậy?

Tiếng nói của người đàn bà hơn 40 tuổi vừa bước ra vừa nói:

-Có gì không anh?

Cậu tôi nói, tay vừa che nước mưa từ trên cây xoài rơi xuống vừa hỏi:

-Xin lỗi có phải là nhà ông bà Út T không vậy?

-Uhmm.. Đúng rồi anh, có chuyện gì không?

Nhưng chợt nhận ra mưa lớn vậy nói chuyện ngoài này rất bất tiện nên bà nói:

-Thôi.. thôi mời anh vào nhà có gì nói chuyện sau.Ngoài này mưa lớn đứng đây một hồi là ướt hết.

Bước vội vào nhà sau khi yên vị, Cậu tôi nhìn trên cái bàn gỗ sơn đen có lót kính bên trên ,có để vài tấm hình con bé Lan chụp cùng ông bà Út T bên dưới, nên cậu tôi mới chắc là tìm đúng nhà. Nhà tuy nghèo nhưng rất ngăn nắp,trong nhà có thêm một người đàn ông , trạc bằng tuổi Cậu, đang sắp xếp mới giấy tiền vàng mã, chắc chuẩn bị cúng kiến gì đó. Đoán là ông Út, Cậu tôi gật đầu chào xã giao:

-Chào anh..

Bà Út tay bưng tách trà còn nóng hỏi đặt trước mặt Cậu rồi nói:

-Mời anh uống nước..

Uống một ngụm nhỏ, không đợi lâu Cậu tôi nói ngay:

-Ah.. không có gì quan trọng lắm đâu anh chị, là đêm hôm qua tôi có cho cháu nhà đi nhờ xe,và nó có mượn tôi một cây Dù, hôm nay tôi sẵn tiện đi ngan nên ghé vào lấy đó mà.

Vẻ mặt ngơ ngác bà út hỏi:

-Anh nói sao? Cháu nào?..

Chỉ tay vào tấm hình con bé Lan trên bàn kính Cậu tôi nói , như chuyện hiển nhiên:

-Thì ai vào đây nữa. con bé Lan con anh chị chứ ai?Con bé nó cho địa chỉ nhà và tên anh chị nên tôi mới biết mà tìm đến, chứ chẳng lẽ tôi dựng chuyện trêu chọc anh chị sao?

Ông út dừng hẵn công việc đang làm dở, tiến lại ngồi gần bên Cậu tôi vẻ mặt bàng hoàng. Cả hai vợ chồng ông bà Út nhìn nhau , rồi cả hai hỏi lại Cậu thêm lần nữa:

-Anh.. anh nói là cháu Lan ..Con gái của vợ chồng tôi ah?

Cậu tôi bắt đầu bực mình nói:

-Chứ còn ai vào đây nữa.Này nhé! Đêm hôm qua tôi cho nó có giang xe về tận đầu ngõ, rồi tôi cho mượn cây Dù nói ngày mai chú ghé nhà lấy lại.

Lúc này ông út mới hỏi:

-Hay là anh nghe nhầm không ..?

-Nhầm gì mà nhầm..có thật là anh chị có đứa con gái tên là Lan khoảng 16- 17 tuổi. Làm ở xưởng hạt điều bên ngã ba Vũng Tàu không?

Hai vợ chồng ông bà út im lặng hồi lâu, rồi bà út giọng trở nên nghẹn ngào cất tiếng:

-Chắc chắn là có chuyện gì đó không đúng ở đây anh ah…

Rồi nước mắt của bà tự bao giờ rơi xuống nói tiếp:

-Thú thật là hai vợ chồng tôi có đứa con gái duy nhất tên là Lan, năm nay nó vừa tròn 16 tuổi. Nhà quá nghèo, nên vợ chồng tôi cũng cắn răng ,khi 3 tháng trước nó về ,xin vợ chồng tôi cho nó đi làm hột điều chung với mấy bà hàng xóm ở Long Thành gần Ngã Ba Vũng Tàu.Cách đây đúng 48 ngày, nó đi làm về, thường thì Ba nó chạy xe đạp ra rước nó.Đêm đó nó đi làm về, Ba nó thì uống rượu say,từ lúc đám giỗ bên hàng xóm , nên ngủ quên mà không ra đón nó…hic..

Nói đến đây bà út như nghẹn giọng không nói được gì nấc lên từng đoạn. Cậu tôi tò mò nên hối thúc:

-Rồi sao nữa chị ?

Thấy thế ông út tiếp lời:

-Trời mưa lớn…nó đứng bên đường đợi tôi một lúc, không thấy tôi ra nên lững thững đi bộ về. Thì có một đám, 4 thằng thanh niên chạy xe ngan qua,bọn nó say sỉn nên thấy con tôi buông lời chọc ghẹo, có đứa nhảy xuống nắm lấy tay con bé, con bé nó sợ nên bỏ chạy, bọn nó không buông tha,tụi nó đuổi theo ,vật con bé ra, kéo vào cánh đồng vắng …., thay nhau cưỡng hiếp con bé, rồi bóp cổ cho chết, dìm con bé xuống mương nước, vì sợ con tôi báo công an. Đến sáng người ta đi thăm đồng thì phát hiện ra xác con tôi..Hic!!

Nước mắt ông út rơi xuống gương mặt người đàn ông vốn đã khắc khồ vì cuộc sống, nay lại thêm niềm hối hận vì bản thân đã gián tiếp gây ra cái chết thương tâm cho đứa con gái thân yêu.Ông lặng người đứng lên lại bàn thờ trong góc nhà thấp nhang.

Nhớ lại cái đêm định mệnh ngày hôm đó ông bà út không khỏi bàng hoàng. Đêm đã khuya ,trời thì mưa lớn mà không thấy con gái về, bà út lây gọi ông út dậy ra đón con. Chạy chiếc xe đạp lọc cọc ra đón con, đợi một lúc không thấy con bé đâu, ông đành chạy xe về. Hai vợ chồng có cảm giác không yên trong lòng, nhưng nghĩ lại chắc công việc nhiều, hay tăng ca như mọi lần, nên sáng hôm sau nó lại về.Vả lại nếu có chuyện gì xảy ra thì chắc mấy bà hàng xóm đã báo tin. Đâu có ai ngờ rằng, đứa con gái thương yêu đã chết một cách đau đớn dưới mương nước lạnh lẻo, cách ông Út đứng đợi có vài chục mét mà ông không hề hay biết…..

Giọng Cậu tôi rất phẫn nộ :

-Thế thì có phát hiện ra bọn bất nhân ấy không hả anh chị?

Bà út đưa tay về phía cái nhà to và cao nhất ở trong xóm nói:

-Đâu có ai xa lạ gì anh. Là bọn thằng Quang con ông Sinh đầu đường. Hôm sau, chắc phát hiện ra con ông ta gây ra tội ác, nên dẫn nó ra công an xã đầu thú. Nó khai ra thêm 3 thằng nữa…Mà bọn nó cũng đâu lớn gì đâu anh, cũng trạc tuổi con bé Lan nhà tôi thôi. Nhà giàu có, nên không lo học hành suốt ngày ăn chơi ,lêu lõng ,quậy phá xóm giềng. Hôm đó bọn nó nhậu say, thấy con tôi là người cùng xóm, nó mới buông lời chọc ghẹo. Sẵn hơi men trong người, nên bọn nó mất hết nhân tính…

Cậu tôi hỏi :

-Rồi pháp luật xử lý bọn nó ra sao?

Bà út giọng trùng xuống nói tiếp:

-Hiện tại tạm giam chờ ngày ra tòa luận án anh ah..Hôm vừa rồi, ông Sinh cùng gia đình mấy thằng kia ,kéo đến nhà tôi, năn nỉ , đền bù tổn thất, mong gia đình tôi viết giấy bãi nại cho bọn nó..

Cậu tôi không còn giữ được bình tĩnh nói lớn:

-Bãi nại cái thứ gì bọn ác độc ấy..Cho bọn nó vào tù cho mọt gông.. Mạng người ta sao lại rẻ mạc vậy chứ? Thử hỏi con bọn họ bị vậy.. họ có chịu được ko?

Bà út tay vừa lau nước mắt ,vừa nói:

-Vợ chồng tôi biết chứ anh, nhưng người chết thì cũng đã chết rồi, còn người sống nữa anh ah. Có làm lớn chuyện thì con tôi cũng không sống lại được. Vả lại bọn kia cũng trẻ người non dạ, hành động lỗ mảng,không suy nghĩ. Hy vọng sau bài học này, tụi nó sẽ sống tốt hơn… Coi như bọn tôi làm phước cho con gái tôi an nghì nơi chín suối.. ngày mai là đúng 49 ngày mất nó đó anh.

Lúc này cậu tôi như nghẹn ngào, lạnh toát cả người,khi nhìn lại bàn thờ nhỏ nơi ông Út đang thấp nhang, là gương mặt con bé tên Lan mà Cậu gặp tối hôm qua cho đi nhờ xe. Không ngờ lại là một hồn Ma bóng quế.

Cậu tôi lặng im nhìn bức hình trên bàn thờ..thì ông Út vổ vai Cậu tôi nói:

-Chắc mai là giỗ 49 ngày, nên nó về nhà thăm vợ chồng tôi đó. Nếu như anh còn không tin nữa thì.. thì đi theo tôi!!

Cậu đi theo ông bà Út ra phía sau nhà, trước mặt Cậu là một hình ành hãi hùng mà Cậu có lẽ không bao giờ quên trong đời, Cậu không còn tin vào mắt mình nữa, hai chân đứng không vững, môi cắn chặc lại như ứa máu ra.Trên ngôi mộ còn đất mới đắp đó, cây dù mà Cậu cho con bé tên Lan mượn cắm chặt trên mộ bia của con bé tên LAN..

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận