Những câu chuyên ma xung quanh gia đình – Tác Giả Tô Bảo Sơn
|
Đêm nay mình xin kể lại cho các quý vị độc giả nghe về những câu chuyện mà theo mọi người gọi là tâm linh hay gọi một cách rùng rợn là chuyện ma xảy ra xung quanh cuộc sống của gia đình mình.( những mẩu chuyện dưới đây mình xin kể lại nguyên vẹn những gì đã được nghe lại từ người thân của mình. )
Câu truyện thứ 1: Bà nội mình mất từ khi bố mình chưa lấy mẹ. Giờ bà mất cũng được hơn 20 năm rồi nhưng dường như mỗi lần nhắc đến bà là mấy a chị e của bố mình đều nhắc lại những câu chuyện khi bà mất. Mình nghe bá gái thứ 2 kể lại rằng tối hôm bà nội mất bá ra vườn đằng sau đi vệ sinh thì nhìn thấy 1 luồng ánh sáng trắng bay ra từ phòng bà nội đang yên nghỉ. Đến những hôm sau khi an táng bà xong mỗi đêm bá gái mình nằm ở giường ngủ thì như có ai đó vén màn vào ngủ chung và đẩy bá mình nằm gọn vào một chỗ. Mấy đêm liền như vậy bá mình sợ quá liền nói ” mẹ có sống khôn chết thiêng thì mẹ đừng về nằm với con nữa. Con sợ lắm mẹ à” thế là kể từ đó bá mình nằm ngủ k thấy gì nữa. K chỉ bá hai mình gặp bà mà gần như người con nào trong gia đình bà cũng đều về thăm. Nhưng có lẽ bà nội về thăm bố mình là nhiều nhất( vì hồi bà còn sống bà rất quý bố và bố mình cũng là con trưởng nên bát hương của bà với các cụ đều thờ ở nhà mình). Năm 2006 nhà mình xây nhà trên nền đất của ông nội cho( ngay sau nhà ông nội và nhà chú út ). Bố mình kể rằng khi nhà mình lên nhà mới và dọn về ở ( nhà mình xây hai tầng. Tầng thứ 2 dành riêng 1 phòng thờ bà nội và các cụ) khoảng 3 tối liên tiếp đêm nào bố cũng nghe thấy tiếng dép loẹt xoẹt loẹt xoẹt đi từ cầu thang lên rồi xuống đi vào từng phòng. Bố mình đoán ngay là bà về xem căn nhà mới của gia đình mình( vì bố bảo cái tiếng bước chân đúng như của bà đi hồi còn sống).có lẽ bà k muốn làm con cháu sợ nên bà chỉ về ba hôm để xem nhà mới rồi từ đó bố mình k nghe thấy bước chân nữa. Điều đặc biệt mà mình chứng kiến từ bé tới giờ là mỗi năm giỗ bà nội đều có con bướm nâu bay vào đậu ở trong nhà mình. Do bag nội mất khá lâu và lúc mình chưa được sinh ra nên mình cũng k có nhiều tài liệu để viết lại.
Câu chuyện thứ 2: năm 2013 mình đang là sinh viên năm nhất của trường đh trên hà nội thì ông nội mình mất. Năm đó mình về quê vào dịp lễ giỗ tổ hùng vương ( cách 1 tuần nua là nghỉ ngày lễ 30-4 1-5 do 2 đợt nghỉ lễ đều có 4 ngày nên mình về vào dịp giỗ tổ hùng vương ) về quê chơi được 4 hôm thì mình lên ha noi trước khi đi mình lên chào ông nội để lên hà nội ( nhà ông ngay trước nhà mình như mình kể bên trên) lúc đó ông đang nằm ở giường thấy mình lên ông ngồi dậy và nói ” con đi học tập tốt nhe. Khi đi thì gặp ông chưd khi về chắc k gặp được ông đâu” ( lúc đó ông sức khoẻ ông vẫn còn rất tốt k có biểu hiện gì ốm cả) lúc đó mình nghĩ ông già rồi lẫn đôi chút nên mình chỉ cười rồi chào ông đi. Vậy mà chỉ nửa tháng sau lúc mình đang chuẩn bị thy cuối kì thì ông ra đi vĩnh viễn. Từ lúc ông ốm nằm viện đến khi ông mất vẻn vẹn chỉ có 10 ngày. Bố mình và các bác bá cô chú thay phiên nhau túc trực bên ông. Đến cái đêm bố mình trông ông thì ông nói ra những câu nói mà mình nghe đã dựng hết tóc gáy. Ông nói với bố mình rằng:
– T ơi! Bố thấy có cái cụ nào đang đứng ở trước sân chống gậy đi vào đây đấy.( giường ông mình ở trước cửa chính nhìn ra sân)
Bố mình:
– ông thấy ai cơ. Sao con không thấy. Chắc ông nhìn nhầm rồi. Đêm khuya mọi người ngủ cả rồi chỉ có con thôi.
Ông nội:
– bố thấy cái cụ đó quen lắm nhưng bố k nhận ra
Bố mình:
Thế ông miêu tả cái người đó cho con xem nào
Ông nội:
Tóc cụ trắng người lom khom chống gậy râu dài. Bố nhìn quen lắm mà k nhận ra ai.
Lúc đó trong đầu bố mình đã nghĩ là các cụ về để đưa ông nội mình đi( bố mình kể lại nhé). Thế là bố mình đứng lên thắp hương ban thờ các cụ( vì ông còn sống lên ban thờ các cụ vẫn đặt trên nhà ông. Mãi năm 2013 sau khi ông mất ban thờ các cụ mới chuyển lên nhà mình. Còn bát hương bà nội thì từ khi bà mất bố mình đã thờ chân hương của bà rồi)
– nếu bố con không qua khỏi thì mong các cụ đưa bố con đi thanh thản.
Một lúc sau ông mình lại nói với bố mình
-Bố thấy cái cụ kia dẫn bố đến một bãi đất trống có hai cái sành con ạ.
Lúc đó bố mình k hiểu ông đang nói gì chỉ nghĩ đơn giản là ông nói bâng quơ nên cũng chỉ chấn an ông rằng k có gì hết. Đến khi ông mất lúc đào huyệt thì bố mình mới giật mình nhớ lại lời ông mấy hôm trước kho còn sống. Hai cái sảnh chính là hai cái nấm mộ k tên bị chôn vùi dưới đất lúc đào huyệt ông lên thì thấy.
Mình xin nói thêm bá thư hai nhà mình k lấy chồng( cái bá mình kể phần trên ấy) nên ở cùng với ông nội từ khi bà mất để chăm ông. Nên lúc ông mất để ban thờ trên nhà ông de ba tho cung đến 49 ngày thì mới chuyển lên nhà mình. Trong 49 ngày ấy bá mình đã phải chứng kiến một chuyện mà khiến bá phải nhờ chị em đến ngủ cùng gần 1 năm sau khi ông mất mới an tâm. Chẳng là sau khi ông mất cứ đến 12h là y như rằng con chó ông nuôi hồi còn sống lại đứng nhìn về gốc cây na sau nhà sủa inh lên quát cũng k được. Bá mình đoán ngay là hồn ông vẫn còn vương vấn ở lại trần gian vì trong 49 ngày sau mất hồn người chết vẫn chưa tin mình đã mất. Bá đoán ra là ông vì khi sống tầm trưa ông hay đứng ở cây na đi vệ sinh. Lạ là 49 ngày ấy con chó ngày nào cũng sủa đúng 12h trưa mà toàn sủa về hướng gốc na. Nhưng qua 49 ngày đột nhiên k thấy n sủa nữa. Bá còn kể laj là có buổi trưa bá k đơm bát cơm cúng cho ông( ng ta bảo là 49 ngày sau mất phải làm cơm cúng liên tục cho người đã khuất) thế là đêm ấy ông về trách” cái con này m k cho bố ăn cơm à ” bá mình sợ quá nhớ ngay là trưa ngày chỉ thắp hương cúng hoa quả thôi. Thế la bá mình từ hôm sau ngày nào cung phải làm cơm cúng ông đến hết 49 ngày.
Còn có những câu chuyện ma liên quan đến chú út nhà mình nữa. Đêm khuya rồi mình xin dừng bút tại đây. Nếu quý độc giả k chê bài viết của mình là tào lao thì xin gặp lại mọi người ở phần sau
Kết thúc cuộc trò chuyện