Những câu chuyện tâm linh qua lời kể bà ngoại em – Tác Giả bumkom

Nguồn Voz

Những câu chuyện tâm linh qua lời kể bà ngoại em

Lâu nay đọc truyện của các bác nhiều em cũng muốn kể các bác chuyện này.
Chuyện kể ra từ thời bà ngoại em còn trẻ rất dài dòng và nhiều mẩu chuyện nhỏ em tự sắp xếp lại theo trình tự thời gian xảy ra, đảm bảo không thua kém chuyện ông Ngạn.
Em đã một lần có dính líu tới chuyện nhà này lúc còn nhỏ. Nói chung bây giờ ngồi type lại mà vẫn còn lạnh sống lưng.

CHAP 1: Căn nhà hoang (Chuyện em chứng kiến hồi nhỏ)

Chuyện bắt đầu từ hồi em học lớp 6, hè năm đó em sau khi học hết lớp 5 thi vào trường chọn của thành phố qua, nên bố mẹ cho em và mấy cô em họ về quê ngoại chơi (Thọ Xuân, TH). Hồi đó mỗi lần được về quê là sướng lắm các bác, ra đồng chơi, tắm sông, vào ruộng mía trốn tìm các kiểu thích lắm, nói chung là đủ các trò trẻ trâu, nghịch không hồi kết. Một hôm nọ bọn em nhóm khoảng 5 đứa gồm em, 2 đứa em họ, và 2 đứa hàng xóm. Sau khi ra đồng hái mạ non ăn rồi ra ruộng mía chơi thì về nhà đã trời sập mưa khoàng 5h chiều. Vì gặp mưa bất ngờ nên cả bọn chạy ào về làng. Sấm chớp đùng đùng kiểu mưa mùa hè, mọi thứ tối sầm đi rất nhanh. Bọn em chạy nhanh qua đoạn đường đất ruộng thì ra đến đoạn đổ bê tông, bắt đầu vào làng. Lúc này mưa như trút nước thấy cái cây lớn trước căn nhà hoang thì bọn em trú lại.
Nói về căn nhà hoang này thì em từ nhỏ đã nghe có nhiều chuyện xung quanh rồi. Nhà nào trong làng cũng cấm tiệt bọn trẻ con lảng vảng gần ngôi nhà này. Bà em cũng không ngoại lệ, bà em đặc biệt còn liên quan đến ngôi nhà này nữa (Em sẽ nói rõ hơn trong các chap sau). Nên tất nhiên bà luôn dặn bọn em tránh xa ngôi nhà này.
Mô tả sơ qua cho các bác dễ hình dung. Ngôi nhà này là nhà 3 gian điển hình thời phong kiến. Có ngõ vào rộng khoảng 2m sâu 4,5m gì đấy. Có vẻ trước đây nhà này rất khá giả, nền lát gạch nung, cột nhà có 4 cái to bằng 1 vòng tay người bằng gỗ, cửa gỗ kiểu ngày xưa. Trước cửa, bên cạnh cái ngõ có một ao cỡ nhỏ chắc để làm mát là chính, bên phải ao là một cây trứng cá cổ thụ (Cái cây này là tác nhân chính của toàn bộ câu chuyện em kể, cây này cực kỳ độc). Em nhớ mang mang có vậy thôi vì cũng lâu rồi nên không nhớ, nhà đấy giờ đã phá đi làm đường và trường học rồi.
Quay lại chuyện bọn em đang trú mưa dưới gốc cây. Bọn em đều bị cấm bén mảng đến nhà này nên trong thâm tâm đứa nào cũng tò mò, không hiểu chuyện gì . Thằng Q hàng xóm nhà em bạo hơn cả nó nói cả bọn vào nhà hoang chơi cho biết. Bản tính tò mò thêm vào tuổi nhỏ kg biết sợ là gì cả lũ trèo qua hàng rào dâm bụt vào nhà.
Vừa trèo qua hàng rào, ấn tượng đầu tiên của tụi em là căn nhà khá cũ kỹ, không có gì đặc biệt, cụ thể thì như em mô tả. Ấn tượng nhất vẫn là ngay sau cửa chính nhà là ban thờ lớn và phía trước ban thờ là một bộ sập cũ kỹ. Nói chung là rất cũ kỹ, mạng nhện với bụi bao phủ trắng xóa, có vẻ như bỏ hoang từ lâu và không có nhang khói gì. Ngó vào trong nhà thì tối thui cảm giác rất âm u và lạnh lẽo.
(Tưởng tượng lại thôi cũng khiến em lạnh sống lưng).
Bản tính tò mò trỗi dậy, em với thằng Q nhìn nhau xong 2 thằng đẩy cửa vào, một điều rất lạ là dường như bọn em chỉ cần đặt tay lên là cái cửa nó tự mở vì em rõ ràng là chưa ấn tay vào, thằng Q cũng vậy nó quay ra nhìn em tròn mắt. Mấy đứa còn lại gồm có 2 đứa em họ em và đứa hàng xóm em thằng Q thì vẫn đang nhìn trời hóng mưa.
Em với thằng Q nhìn nhau một lúc thì bắt đầu trấn tĩnh lại, em tự nhủ chắc chẳng có gì đâu, gió thổi nó mở cửa thôi. Thằng Q cũng vậy sau một lúc thì nó cũng bước vào nhà, nó cũng thuộc dạng gan cóc tía.
Như đã kể bên trên trong nhà đồ đạc chả có gì nhiều, chỉ có mỗi cái sập cũ và ban thờ lớn chính giữa nhà. Bọn em vào trong nhà chờ mưa ngớt. Bên ngoài trời mưa ngày một lớn cộng thêm sấm chớp đùng đoàng, con nít bọn em sợ co rúm ngồi trên cái sập. Sau này con em họ em có kể lại lúc ngồi trên sập mấy đứa túm tụm nhau thì nó ngồi quay mặt nhìn về phía ban thờ, bỗng nó thấy cái ảnh trên ban thờ một người phụ nữ như mỉm cười với nó. Lúc đấy nó sợ quá nhưng không dám kêu vì nghĩ nói ra chả ai tin lại bị trêu. (Người phụ nữ trong ảnh thờ này trong truyện bà em kể cực kỳ kinh khủng những chap sau kể về chuyện gia đình này sẽ có nói đến).
…..
Tạm thời thế đã đêm mai rảnh type tiếp chap 1 cho các bác.
Các bác thấy hay thì up để mai em post tiếp.
Truyện này dài lắm, nhà này xảy ra nhiều chuyện đáng sợ dã man
Nói trước cho các bác biết. Bà em hồi nhỏ làm thuê cho nhà này, ông ngoại em cũng làm thuê cho nhà này nhưng sau bà em rất nhiều, ông em thì chỉ làm có khoảng 4-5 năm thôi. Nên chuyện ông bà ngoại em kể có thể chính xác đến 80-90% chuyện trong nhà này(Tất nhiên là có nhiều vấn đề thâm cung bí sử, cũng chỉ là suy đoán chứ chưa chắc).

Tiếp chap 1….
Sorry các bác vì đã kể chuyện không đầu không đuôi, nhưng các bác thông cảm cho em.
Chuyện là tối qua em đang ngồi type thì vợ em nó giục đi ngủ. Nó càu nhàu nhiều mệt đầu nên em cũng đi ngủ luôn. Mà em thì không phải viết truyện chuyên nghiệp nên chẳng biết dừng ở đâu cho hợp lý, nên cứ tạm dừng ở chỗ ngồi trên sập. Đoạn sau đây là đoạn chắc em kg bao giờ quên trong đời, và chắc là kinh đến già, đấy cũng là lần đầu tiên em gặp ma. Mà nó rất là ảo các bác ạ.

……
Ngồi trên sập một lúc nhìn mưa thì chính em (vâng chính em chứ kg phải ai ) chợt nảy ra một ý. Biết 2 đứa em họ em (con gái) sợ ma chết khiếp (em vẫn hay hù chúng nó) nên em rủ cả lũ chơi trốn tìm để hù chúng nó (đây đúng là quyết định ngu nhất đời em). Chúng nó đang ngồi chán nên đồng ý ngay, thằng Q có vẻ hăm hở nhất. Nó rút cái khăn quàng đỏ học sinh trong túi ra. Hồi xưa trẻ con, bọn em đi chơi hay mang khăn quàng đỏ trong túi (chắc các bác cũng thế ), nó có nhiều trò chơi như bật khăn xem tiếng ai to hơn, chơi bịt mắt bắt dê, chơi trốn tìm…Thế là nó lấy khăn ra bịt mắt cho em. (vì lúc trước chơi ở bãi mía thì em đang thua phải lùa chúng nó lúc chơi đồ cứu). Dùng khăn đỏ bịt mắt chính là cái ngu của bọn em. Nhân tiện đây em khuyên các bác, đừng bao giờ bịt mắt, hoặc trùm đầu bằng khăn đỏ ở những chỗ nghi có ma, vì đấy là cách để ma nhập vào hoặc ma theo ám. Các bà đồng hay dùng khăn đỏ trùm lên để gọi hồn đấy.
Đến đoạn thằng Q bịt mắt em. Mấy đứa còn lại thì bắt đầu rục rịch chạy kiếm chỗ trốn. Thằng Q bắt em nằm úp mặt xuống sập trong lúc chúng nó bắt đầu trốn.

Em bắt đầu đếm 5, 10…100 tiếng bước chân lúc này đã dừng hẳn chẳng một tiếng động, bên ngoài chỉ có tiếng mưa tí tách. Em bắt đầu lột cái khăn đỏ ra. Vừa bỏ khăn khỏi mắt thì mắt em bắt đầu hoa lên, loạng choạng, quờ quạng một lúc thì bình thường.
Em lò dò xỏ chân vào đôi dép dưới sập, mắt đảo quanh để tìm mấy đứa trốn. Em nghi ngờ nhất là có đứa trốn trong gian bếp vì lúc úp mặt nghe tiếng bước chân chạy ra phía ngoài bì bõm tiếng dép chạm nước. Nhưng cứ từ đã vì trong nhà chính có 3 phòng, phòng chính giữa là phòng có sập và ban thờ, 2 bên là 2 phòng ngủ.
Em quyết định tiến về phòng bên trái vì phòng ngủ này có giường tủ nên dễ trốn, trời lúc này nhập nhoạng hơi tối rồi. Nhìn vào căn phòng tối mịt mờ chính em cũng hãi, em bắt đầu mò mẫm đi vào đảo quanh một lượt các góc trong phòng nhưng kg thấy bóng dáng đứa nào. Chính giữa là một cái giường đôi, bên phải giường là một cái tủ cũ kiểu ngày xưa.
Em phán đoán là có đứa trốn trong tủ em chạy tới hét trước, “bắt được rồi nhé” rồi mở tung cửa tủ, lực kéo khá mạnh nhưng cánh cửa kg bật ra như thường. Nó chỉ nhích ra một tí rồi lại đóng vào ngay như có người bên trong kéo nó lại vậy.
Em kéo đi kéo lại 2,3 lần vẫn vậy mà tuyệt nhiên im bặt kg có tiếng nói hay cười gì cả. Em chỉ nghĩ lúc đấy chắc cửa hỏng kg mở được thôi. Đoạn nhớ là có cái gầm giường chưa kiểm tra, em lọ mọ cúi xuống gầm giường.
Đang loay hoay chui xuống thì kẹttttt dài một tiếng như là cánh cửa tủ bật ra và tiếng chân bịch bịch chạy ra ngoài, em hét lên “đứa nào đấy” rồi ngẩng đầu lên một cái đập đầu vào cạnh giường đau điếng, rồi tiếng cười haha của trẻ con, mà rõ là tiếng này kg giống tiếng của bọn em, vì hay chơi với nhau nên biết. Tiếng này nó cứ vang vang vẳng vẳng mà lại tiếng con trai.
Em bắt đầu thấy lạ rồi. Nghe theo tiếng bước chân thì thấy nó hướng ra phía ngoài sân. Em từ trong phòng phi ra ngoài. Tuyệt nhiên kg hề thấy ai ngoài sân, bên ngoài vẫn mưa to kg có lý nào nó chạy nhanh thế. Em trấn tĩnh đứa nào nhanh chân như vậy chắc là thằng Q chỉ lạ là cái giọng nó kinh kinh.
Em đứng ở bờ hiên ngó nghiên vào gian nhà bếp (em nghi ngờ từ đầu). Em chạy ù qua sân vào nhà bếp, nhà bếp trống trơn. Trong đầu em bắt đầu hoang man chỉ có cái trạn cũ, nhìn qua kg có bóng dáng người nào trong này, nói về căn nhà bếp thì nó âm u chẳng kém gì nhà chính, mạng nhện giăng khắp nơi, ở chính giữa có một cái dây thừng thõng dài vắt ngang qua xà như là trước đây treo một cái gì đó.
Em bắt đầu thấy hơi run, một phần vì bị mưa ngấm lạnh, một phần vì bắt đầu hơi sợ sợ.

…Tạm thế đã nhá các bác, chiều hoặc tối em type nốt

Tiếp……….

Trời về chiều tối khá nhanh, mưa ngớt dần, em đã đảo qua gian bếp một lượt mà chẳng thấy bóng dáng đứa nào. Em nghĩ thầm bọn này trốn đâu mà tài thế
Em quay ra định gào lên xin thua thì thấy lấp ló một bóng người ngồi khúm núm dưới gốc cây trứng cá. Em lò dò tiến lại gần thì nó mặc cái áo vàng giống cái áo thằng Q mặc. Em lao đến miệng hét lên “Tao bắt được thằng Q rồi nhé” lao về phía cây trứng cá. Tay em giơ về phía trước định bụng đẩy nó một cái dúi dụi. Chạy được 6,7m gần gốc cây trứng cá thì em sững người lại.
Cái áo này không phải áo thằng Q mặc, cái áo này bằng vải lụa vàng kiểu ngày xưa, cả cái quần cũng vậy còn thằng Q chỉ mặc áo phông vàng đã ngã màu xỉn xỉn bẩn bẩn. Và một điều nữa là nó đang ngồi thu lu tựa lưng vào gốc cây mặt hướng về phía vườn trước mặt, và lộ rõ mái tóc nó dài trùm tai, không phải đầu cua như thằng Q và chắc chắn không phải mấy đứa còn lại. Một làn gió lạnh như thổi qua người, em đứng nhìn chăm chăm vào gốc cây, bắt đầu thấy sợ.
Ngoài bọn em ra thì đám trẻ con trong làng chắc chắn kg dám lai vãng đến ngôi nhà này. Em hoảng quá hết lên mấy lần “Chúng mày đâu rồi ra đây đi, chúng mày đâu rồi ra đây đi…”, chẳng thấy đứa nào í ới hay nói gì em càng hét lên “Ra đi tao thua rồi, thua rồi …” vẫn chẳng thấy gì. Mà bóng đứa trẻ
con ngồi dưới gốc cây vẫn bất động, mặt quay về vườn kg hề quay lại.
Em lại hét lên “Thằng nào trốn gốc cây kia ra đây đi…” cái bóng vẫn không quay lại. Em bắt đầu hiểu chuyện gì đang xảy ra, “Chúng mày đâu rồi….” tiếng em hét thất thanh vì sợ “vẫn không ai trả lời. Duy chỉ có cái bóng nấp sau gốc cây tuyệt nhiên vẫn ngồi đấy không nhúc nhích. Sau khi nghe em nói “tao thua rồi không chơi nữa” thì nó bỗng đứng dậy từ từ đi về phía góc vườn mà không hề ngoảnh mặt lại, nó bước rất từ từ chậm rãi, hai tay buông thõng nó cao chừng hơn 1m tướng người khá đậm đặc biệt là nó không đi dép hay gì mà nó đi chân đất. Nó đi về phía góc vườn, góc này rất tối vì nhiều cây rậm rạp chỗ đấy kèm theo là bóng cây trứng cá xõa ra cả góc rộng làm ánh sáng không tới được. Đi đến gần cuối vườn thì bóng nó mất hẳn. Em đứng hình luôn các bác, miệng ú ớ Em sợ phát khóc luôn ạ cố gắng gọi mấy đứa kia mà không đứa nào trả lời, em chạy vào trong các gian nhà gọi mà dường như chẳng đứa nào nghe thấy. Em chạy quanh nhà không thấy đứa nào thì bắt đầu hoảng. Tính chạy ra khỏi nhà xem chúng nó có ở ngoài không, nhìn ra phía cổng gỗ thì dường như vẫn khóa tiệt như từ trước đến giờ, nhìn đến chỗ hàng rào dâm bụt thì kg thấy dấu hiệu leo chèo, em bắt đầu túm vào hàng rào để leo lên.
Phần vì sợ, phần vì mưa nên trơn trượt em không tài nào leo qua được hàng rào, dù đã cố gắng nhiều lần xước xát hết cả tay chân, mưa thì vẫn lâm thâm, trời thì đã tối hẳn, em vừa leo vừa hét “chúng mày đâu rồi, chờ tao với, chờ tao với” Dù cố gắng mấy em cũng không tài nào leo qua được mặc dù trước đây loại hàng rào này bọn em leo cái một thoăn thoắt. Mà cứ có cảm giác bàn tay nào đấy cứ túm áo mình kéo xuống vậy, cứ mỗi lần như vậy em lại bị trượt té xuống. Mà đã sợ thì càng cố em chạy ra chỗ cửa gỗ rung rung đẩy đẩy xem thì không thấy xi nhê gì, em hét với ra ngoài “Có ai không cứu cháu với…” hét đến khản cổ mà dường như chẳng ai nghe được.
Em cố trấn tĩnh suy nghĩ tích cực hơn, có lẽ chúng nó trong lúc mình trốn đã bỏ về để trêu mình, và chắc cái bóng kia là mấy đứa hàng xóm quanh đây mò vào chơi giống mình. Em bắt đầu thấy đỡ sợ hơn, lúc này trời lại đổ mưa to người em nãy giờ cũng đã ướt sũng trời thì tối, em đành phi vào nhà chính, ngồi lên sập chờ ngớt mưa rồi leo rào ra về.
Ngồi được một lúc thì trời bắt đầu tạnh dần, em bắt đầu nghe thấy tiếng bà ngoại em gọi “Ch ơi … Ch ơi”, cả tiếng mấy đứa trẻ con “anh Ch ơi …” em chạy ra cổng hét lên “Cháu đây bà ơi, chúng mày ơi tao ở trong nhà”.
Một lúc sau thì bà em xuất hiện trước cổng, nhìn thấy em ánh mắt bà như mừng rỡ. Bà cầm một chìa khóa lấy trong túi áo nhét vào ổ khóa vặn vặn mấy cái thì khóa mở bung rồi mở cổng cho em ra. Lúc đấy em rất lạ là sao bà em lại có khóa của nhà này. Bà nhìn em mắt trừng lên “Mấy đứa về nhà ngay” chưa bao giờ em thấy bà em như vậy. Em và mấy đứa kia lủi thủi ra về vì sợ bà mắng không đứa nào dám ho he gì. Em đi được một đoạn ngoảnh lại thì thấy bà đi vào căn nhà hoang đó làm gì em không rõ.
Lúc đang trên đường về cả lũ im lặng thì em hỏi.
– Chúng mày về lúc nào sao không bảo tao
Bọn chúng mới kể lại cho em:
Lúc em đếm đến 50 thì chúng nó đã yên vị trong chỗ trốn rồi. Thằng Q thì trốn dưới gầm giường phòng ngủ, em nó thì trốn trong tủ quần áo trong phòng ngủ. 2 đứa em họ em thì trốn trong bếp. Nó trốn được lúc thì chẳng nghe tiếng động gì nữa, tưởng em đang đi tìm chúng nó lặng im tại chỗ. Có đứa thi thoảng nghe tiếng bước chân đất chạy bịch bịch chúng nó tưởng là em.
Sau một hồi không động tĩnh gì chúng nó lò mặt ra thì không thấy em đâu, cả mấy đứa chạy quanh nhà tìm vẫn không thấy, chúng nó nghĩ em chơi đểu đã lẻn về trước thế là cả lũ trèo rào đi về. Về đến nhà thì thấy bà đang đứng trước cửa chờ. Bà em thấy thiếu nên mới hỏi em đâu, chúng nó kể đầu đuôi câu chuyện. Bà em mới nghe xong thì bảo chúng nó là em chưa về nhà. Tức tốc chạy vào phòng ngủ lấy gì đó (có lẽ là chìa khóa) cùng với mấy đứa chạy ngay ra chỗ nhà hoang tìm em.
Lúc này em mới kể lại chuyện của mình cho chúng nó

Đứa nào đứa nấy xanh mặt. Rõ ràng lúc đấy em đi tìm chúng nó mà chúng nó lại bảo đi tìm em không thấy.
Lúc đấy bọn em mới biết lúc đấy mình đã gặp ma. Cả lũ im lặng đi về nhà.
Về đến nhà thì 2 đứa hàng xóm về thẳng nhà luôn không dám sang nhà em, chắc sợ bà em mắng. Em tranh thủ thay bộ quần áo ướt thì bà về. Việc đầu tiên là bà kéo em ra trước cửa không nói không rằng cầm roi dâu vụt mấy phát vào đít. Rồi lẳng lặng vào bếp bê ra 1 chậu than bắt em bước qua bước lại.
Lúc đấy em khóc mếu máo, không hiểu chuyện gì. Mãi sau mới biết bà em làm như vậy để vong linh, ma mảnh không bám theo em.
Và cũng sau lần đấy thì bà em cứ ngày rằm lại qua nhà hoang đấy thắp hương chứ không bỏ hoang như trước nữa. Khả năng cao là bà em biết chắc là em có người cứu nên không bị bắt đi. Theo em suy đoán thì lúc em vào trong sập ngồi thì đã được vong linh người nhà đấy che chở nên không bị làm hại nữa. Và biết bà em đến đón nên người ta cho về.

Sau đợt đấy trở đi là bọn em không một lần dám bước vào căn nhà hoang đấy lần nào nữa. Mà mỗi lần đi qua bọn em toàn chạy thật nhanh.

===========
Các bác đón đọc chap 2 nhé. Em sẽ kể đầu đuôi câu chuyện từ lúc bà em sang nhà đấy ở đợ khoảng thời gian sau CM tháng 8 kia

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com