Những câu chuyện tâm linh qua lời kể bà ngoại em – Tác Giả bumkom
Chap 3c
Sáng hôm sau, ông A và ông B thuật lại toàn bộ câu chuyện tối qua cho những người còn lại.
Người thì trêu đùa, người thì phá lên cười, đa phần đều không tin vì nghĩ ông A trêu hoặc ông A làm việc mệt mỏi mơ lung tung. Ông A nói với mọi người. “Có thật hay không, ta cứ làm thử thì biết.”.
Anh M làm một trong 4 thanh niên đáp “Anh ơi, chúng ta buộc gỗ rồi về cho sớm. Giờ đi thì tối mịt mới về đến nhà. Vợ con em đang chờ ở nhà. Anh còn loay hoay thì chắc không về được đến nhà. ”
Ông B đỡ lời “Cũng không mất nhiều công đâu, anh em mình lặn xuống tí. Cho anh A yên tâm.”. Anh M nóng mặt “Thôi bọn em đóng bè về trước còn kịp xuôi, các anh cứ ở lại mà mò.”.
Nói đoạn cả nhóm đóng hết gỗ lên bè rồi chuẩn bị lên đường về làng. Chỉ còn 3 người ở lại ông P chịu trách nhiệm cho 3 con ngựa ăn, còn 2 ông A và B thì quyết định lặn xuống sông.
******
Theo như những lời ông A trong mơ nghe được thì chỗ cô gái nằm lại cách không xa khúc sông ông dựng trại. Ông A bắt đầu đi từ chỗ ông nằm men theo triền sông theo hướng xuôi dòng, ông đếm đúng 50 bước thì dừng lại cằm một cột mốc đánh dấu. Ông quay lại chỗ ông B
– Đêm qua cô gái kia nói đi từ chỗ tôi nằm đi 50 bước, rồi từ chỗ đó đi thẳng ra sông lặn xuống sẽ thấy cái xác.
Ông B – Tôi lặn giỏi hơn ông, để tôi xuống xem thử.
Đoạn ông B làm theo như lời ông A nói, từ chỗ cọc làm mốc ông đi thẳng ra sông rồi nhảy ùm xuống sông. Một lúc sau ông B nổi đầu lên nhìn ông A lắc đầu
– Sâu lắm ông ơi, dưới đáy sông có một cái hố to ăn vào bờ.
– Ông vào được cái hố đấy không ?
– Để tôi xuống xem lần nữa.
Một lúc sau ông B trồi lên, lắc đầu rồi bơi vào bờ.
– Tôi vào được một tí rồi, nhưng trong đấy tối quá không dám vào sâu hơn. Nếu có xác người trong đấy cũng khó lòng lấy ra được.
Ông A – Cái hố thì đúng rồi, cô gái kia cũng nói xác cô ta nằm trong một cái hố.
Ông B – Nếu đúng trong cái hố đấy thì chắc tôi cũng chịu thôi, không dám vào.
Ông A – Hay để tôi xuống thử. Ông buộc dây thừng vào người tôi. Nếu tôi giật thì kéo tôi lên.
Ông B lấy dây thừng rồi buộc ngang lưng ông A. Ông A tiến về phía sông rồi nhảy ùm xuống. Ông B ở trên bờ cầm một đầu dây thừng. Một lúc lâu không thấy ông A trồi lên hay giật dây.
Ông B lo lắng gọi ông P lại – Sao ông A lặn lâu thế nhỉ, mãi chưa thấy nổi lên. Bình thường anh ấy lặn còn kém tôi kia mà nhỉ.
Ông P – Không sao đâu, nếu có vấn đề gì anh ấy đã giật dây rồi.
Hai người chờ thêm mấy phút nữa vẫn không thấy động tĩnh gì. Chắc chắn là có việc gì đó xảy ra. Ông B giật mình kéo nhanh dây thừng lên. Ông thấy đầu dây bên kia nặng như đá vậy.
Ông P cũng lao vào kéo phụ một tay. Nhưng kỳ lạ ông P vừa chạm tay vào thì đột nhiên dây nhẹ hẳn, hai ông cố kéo thật nhanh sợi dây lên thì giật mình. Đầu dây bên kia không có gì, mặc dù nút thắt dây thừng vẫn còn nguyên, vẫn y như lúc ông buộc vào cho ông A. 2 ông như chết trân khi biết điều gì đang xảy ra.
Ông B lao xuống sông – Ông A, ông A đừng đùa nữa lên đi, lên đi.
Vẫn không có động tĩnh gì, cả 2 ông nhảy ùm xuống sông mong tìm được bạn. Nhưng mọi nỗ lực dường như vô vọng, không hề nhìn thấy ông phía dưới sông. Sau mấy tiếng cố gắng 2 ông dường như kiệt sức đành phải lên bờ.
Ông B ngồi khóc – Giá như lúc ấy tôi cản ông ấy lại.
Ông P trấn tĩnh – Việc đã đến nước này rồi, ta phải về làng báo tin ngay, không thể chậm trễ được.
Ông B – Anh về đi, tôi sẽ ở đây canh, biết đâu ông A chỉ trêu chúng ta. Nếu có chết, xác nổi lên thì tôi còn vớt đưa ông ấy về.
Ông P vội vàng lên ngựa phi thẳng về làng. Ngay trong chiều hôm đó thì ông đã về đến làng. Ông về thì cũng là lúc 4 thanh niên cũng vừa về làng trên bè gỗ. Ông P thuật lại chuyện ông A cho mọi người nghe. Cả 4 thanh niên nghe xong đều hoảng hồn chia nhau chạy vào làng thông báo. Sau một lúc thì cả 4 thanh niên cùng rất nhiều người chạy ra bờ sông. Trong đó có vợ con ông A và vợ ông B.
Những ngừi này huy động hết cả trâu, bò, cả ngựa, có trong làng kéo nhau lên vùng thượng nguồn. Lên đến nơi thì trời đã tối, không thấy ông B tại vị trí tập kết. Mấy người tản ra gọi ông B.
Sau một hồi đốt đuốc đi tìm khắp nơi thì không thấy bóng dáng ông B ở đâu. Ông P chạy lại chỗ được đánh dấu lúc sáng chỉ cho mọi người, sợi dây thừng vẫn ở nguyên tại chỗ. Nhưng ông B thì dường như mất tích. Vợ ông A chạy ra sông khóc lóc “Anh ơi là anh ơi, anh đang ở đâu, về với vợ con đi anh ơi…” mọi người thấy vậy chạy ra kéo bà A vào bờ. Bà A rẫy ra toan lao xuống sông thì một thanh niên chạy lại ghì chặt lấy bà. Mọi người kéo bà ra chỗ tập kết gỗ trước đó, tránh cho bà làm việc dại dột. Vợ ông B thì từ lúc đến giờ ngồi thẫn thờ vì không tìm thấy chồng. Mọi người đều có linh cảm xấu cho ông B. Ông P phán đoán – Khả năng ông B lại lặn xuống tìm ông A rồi gặp chuyện xấu rồi.
Anh M – Tôi đã bảo các ông đừng tìm rồi không nghe. Ma xui quỷ khiến thế nào, giờ cả 2 đều không tìm thấy.
Vừa dứt lời ngọn đuốc trên tay anh vụt cháy phừng phừng rớt cả xuống tay khiến anh thả cả cây đuốc xuống đất. Anh cúi xuống nhặt thì thấy một đôi dép ở ngay sát chân anh.
Đó là dép của ông B, đến đây thì mọi người chắc chắn ông B có thể đã lao xuống sông. Một cuộc tìm kiếm dọc bờ sông được triển khai. Vài thanh niên cầm đuốc đi dọc bờ sông vừa đi vừa hét.
“Ông A ơi, ông B ơi”. Nhóm này đi vài vòng vẫn không thấy động tĩnh gì, đột nhiên một thanh niên tên T phát hiện ra bên kia sông có một bóng người đàn ông, đang đứng nhìn về phía bên này sông.
Anh ta hét lên “Có người đàn ông bên kia” cả đám người quay ra nhìn về phía chỉ tay, tuyệt nhiên họ không thấy gì. Anh ta thanh minh “Rõ ràng có người đang đứng ở kia.”.
Cả đám cố nheo mắt nhìn kỹ vẫn không thấy gì. Quay ra nói với anh thanh niên “Mày hoa mắt rồi đấy.” rồi bỏ đi. Anh thanh niên đứng lại một lúc rồi cũng đi theo đoàn.
Đêm hôm đó mọi người quyết định ngủ lại để sáng mai dậy sớm bắt đầu công cuộc tìm kiếm dưới lòng sông.
******
Sáng hôm sau mọi người dậy từ sớm nhưng đã thấy anh T dậy từ khi nào, mặt bần thần như đang nghĩ gì đấy.
Anh M hỏi – Mày làm sao thế ? Anh T – Đêm qua em mơ sợ quá không ngủ được. Sau đó anh T kể cho anh M giấc mơ đáng sợ đêm qua.
– Đêm qua em đang ngủ thì tự nhiên bị bóng đè, em thấy ông A từ bên kia sông nhảy ùm xuống sông, rồi lại đi từ dưới nước lên sang bên này sông, người ướt nhem nước.
Ông tiến từ từ về phía em, em sợ quá không nhúc nhích nổi, ông ấy càng tiến lại gần em càng sợ, em nhắm mắt tịt lại thì nghe văng vẳng tiếng ông ấy “Đừng cứu tao…, đừng xuống nước…”.
“Mày hãy nói với mọi người đừng xuống nước, tao và ông B nằm ở đó rồi, đừng cho bất kỳ ai xuống nữa. Về làng hết đi đừng tìm nữa.”. Nói xong thì ông ấy biến mất và em cũng tỉnh dậy.
Sợ quá nên em không ngủ được nữa.
Anh M – Ông ấy chắc muốn cảnh báo mình đừng xuống chỗ đó nữa. Chắc chắn là ở đây có ma rồi. Hôm qua ông A cũng mơ có ma ở đây và kể cho tao nhưng tao không tin.
Đoạn anh M mang toàn bộ câu chuyện ông A mơ và chuyện anh T mơ cho mọi người nghe. Vẻ mặt ai cũng toát lên hoang mang, sợ sệt.
Mọi người tập trung lại và quyết định sẽ cử ra một vài thanh niên khỏe mạnh lặn tìm trong nửa buổi sáng. Nếu tìm thấy thì tốt, nếu không tìm thấy thì tất cả sẽ ra về và làm đám tang không thi hài cho cả 2 ông.
Quả nhiên nhiều thanh niên lặn xuống đều ngoi lên và lắc đầu, họ đều chỉ đến miệng cái hố thì đều dừng lại không dám vào sâu. Tất cả đều mô tả cái hố tối om, đen ngòm. Đó như là đường vào cõi âm tào, địa ngục.