Những câu chuyện tâm linh qua lời kể bà ngoại em – Tác Giả bumkom
Chap 2c
*** Đêm ngày thứ 1 ***
Sau khi nhận định đây là vong dữ có khả năng rơi vào ngạ quỷ, ông H lệnh cho đệ tử đi bắt 1 con gà cắt lấy máu sống rồi lấy bút chấm máu vẽ lên mấy tấm giấy màu trắng làm bùa.
Ông Th và hai người bạn thì hỗ trợ về khâu lập đàn tràng cúng bái. Mặc dù không biết phong tục ngoài này như thế nào nhưng ông A phán ngay “Lễ này 3 ngày 3 đêm là ít. Pháp sư làm vụ này không cao tay có khi nó bắt luôn”.
Nói đoạn thì đàn tràng cũng lập xong. Giữa đàn tràng là một cái bàn lớn ở chính giữa bàn là một bán hương lớn, 2 bên bát hương thì thắp 2 cây nên cỡ lớn, có 1 lọ cắm hoa, một cút rượu và một bên là chóe nước.
Quan tài cũng đặt ở giữa đàn tràng phía trước bàn lớn cách nhau khoảng 2 sải tay.
Bà H xin thầy được để quan tài trong nhà, cho hương hồn chị C đỡ lạnh lẽo, nhưng ông lắc đầu. Quan tài nhất quyết phải để ngoài sân không được mang vào nhà (Chết đường chết chợ thì kg được mang vào nhà).
Tầm giờ này đã là gần canh 2 rồi, nên người già và phụ nữ cũng đã xin về sớm nghỉ ngơi để sáng mai làm đồng, chỉ còn mấy người thanh niên hay đi chơi cùng chị C, mấy bác trung niên hàng xóm, bà em, ông Th và 2 người bạn.
Ông Th tính về nhưng thấy ít người ở lại quá, không may có vấn đề gì thì thêm người thêm tay thêm chân nên nán ở lại. Lúc này mọi người đã rất mệt mỏi rồi.
Mọi công đoạn cũng đã chuẩn bị xong, sắp đến giờ khâm liệm ông H mặc bộ quần áo nâu vào, đầu đội khăn xếp.
Ông tiến lại gần chỗ đặt người chết 2 tay bắt quyết rồi bắt đầu lầm rầm khấn. Khấn được một lúc thì ông vẫn giữ một tay bắt quyết, một tay chấm vào bát máu gà vẽ loằng ngoằng từ trán người chết cho đến bụng.
Sau khi vẽ xong ông bỏ quyết và dán một lá bùa lúc nãy vẽ lên trán người mất. Rồi ông nhét cầm tay 1 vốc muối và gạo nhét vào mồm người chết rồi sau đó nhét 3 đồng tiền trinh vào mồm.
Vừa nhét ông vừa lầm rầm khấn, lúc này đệ tử ông đưa ông cái chuông đồng ông ngừng khấn và bắt đầu gõ “Cong…Cong…Cong” 3 tiếng.
Thầy H vừa gõ xong thì bắt đầu có hiện tượng lạ xảy ra. Gió ở đâu nổi lên thổi lạnh buốt, thời tiết đang mùa đông bà em đang mặc áo ấm nhưng tự nhiên thấy lạnh sống lưng.
Bà em quay sang thì thấy mọi người đều im bặt mắt hướng về các động tác của thầy H như kiểu bị cuốn theo vậy.
Thầy H ngừng tay nhìn xung quanh tứ phía dường như ông cảm nhận được âm khí thổi qua từ cơn gió vừa nãy.
Ông bỏ chuông đồng xuống, cầm lên con dao bắt đầu nhảy xung quanh hòm vừa nhảy vừa múa con dao như người múa võ vậy, đệ tử của ông thì gõ vào trống cái từng hồi, từng hồi theo nhịp của ông. Xoay quanh quan tài được 3 vòng thì ông bắt dí con giao vào phía trong quan tài rồi nhảy xung quanh y như vừa nãy vừa nhảy vừa chém nhiều nhát vào phía trong quan tài. Tiếng trống bỗng dồn dập hơn thầy H đảo con dao sang tay trái, tay phải bắt quyết trước ngực. Ông vừa nhảy vừa cầm dao chém lún sâu vào các cạnh hòm, chát, chát, chát, chát 4 tiếng vào 4 cạnh của hòm, rồi ông dừng lại ra hiệu cho tiếng trống ngưng.
Ông lại cầm cái chuông đồng gõ tiếp 3 tiếng “Cong…Cong…Cong”. Rồi ra hiệu cho mấy thanh niên mang người chết bỏ vào hòm.
Kỳ lạ thay 3 thanh niên sức dài vai rộng nhưng không thể nhấc nổi cái xác lên. Dù cố gắng mấy cũng không nhấc nổi. Xác của cô gái dường như chỉ nhích lên một tí rồi lại yên vị.
3 thanh niên gọi ông Th vào hỗ trợ thì 4 người, 2 người phía đầu, 2 người phía chân mà không thể xê dịch được cái xác.
Thầy H thấy vậy tiến lại nói. Người chết không muốn khâm liệm rồi, nên làm phép để cái xác nặng không khiêng được vào hòm.
Thầy H dặn giờ ông làm phép để giảm sức nặng của người chết, khi nào ông gật đầu thì cả 4 người lấy hết sức bình sinh kéo cái xác lên và di chuyển từ từ về phía hòm.
Và bắt buộc là cả 4 người phải thực sự tập trung nếu không thì không di chuyển được. Đến hòm thì các anh nâng lên đặt xuống theo dấu hiệu của tôi. Cả 4 người gật đầu.
Nói đoạn ông tiến về phía tay nải lấy ra 2 tờ giấy trắng, dùng máu gà vẽ thành 2 lá bùa. Đoạn ông tiến lại đàn tràng đốt 3 nén hương mới, miệng niệm chú, đốt 2 lá bùa rồi ngồi xuống hai tay bắt quyết trước ngực, Mọi người như nín thở nhìn theo từng động tác của thầy H, một lúc sau thì ông gật đầu.
Cả 4 người 2 đầu lấy hết sức nhăn mặt kéo cái xác lên, lần này thì đã lên được, thầy H gật đầu lần nữa cả 4 người di chuyển từ từ về phía cái hòm. Nhìn họ di chuyển cứ như là đang nâng tảng đá nặng vậy. Đến trước hòm thì cả 4 người dừng lại chờ hiệu lệnh của thầy H. Dường như không cần nhìn ông cũng thấy người chết đã đến hòm.
Thầy H giơ tay lên cao và hạ xuống, 4 ông khiêng bắt đầu từ từ hạ người chết xuống hòm rồi nâng lên theo chỉ huy.
Gió mạnh từ đâu bắt đầu thổi đến xoáy tốc lên liên tục, cảm giác như muốn xô đổ những người đang đứng trên sân vậy. Thầy H vẫn ngồi quay mặt về phía đàn tràng quát lên “Tất cả tập trung. T đâu giữ cho 2 cây nến không tắt.”.
Ông T lao về phía đàn trang lấy thân mình che cho 1 ngọn nến rồi vẫy bà em ra che ngọn nến còn lại. Lúc này bà em mới thấy mắt thầy H đăng nhắm chặt, mặt ông cau lại như người đang đỡ vật nặng.
Bà H nãy giờ đứng quan sát bỗng chạy về phía quan tài gào khóc “C ơi C con ơi con vào quan tài đi con ơi, vào quan tài đi con ơi…”.
Nghe tiếng bà như văng vẳng trong gió khiến bà em và mọi người xung quanh không khỏi lạnh sống lưng.
Thầy H lại nâng tay lên hạ xuống lần nữa, cả 4 người khiêng đều tỏ ra rất tập trung làm theo hiệu lệnh, hạ xuống rồi lại nâng người chết lên, không ai bảo ai đều mím môi mím lợi nhìn nhau.
Thầy H lại giơ tay lên rồi hạ xuống lần cuối, cả 4 người bắt đầu từ từ hạ cái xác đặt xuống xuống quan tài.
Vừa đặt xuống xong thì gió cũng ngưng thổi. Thầy H thở phào nhẹ nhõm.
Ông ra lệnh cho đệ tử T lấy bộ bài chắn đã chuẩn bị trước rải khắp hòm. Sau khi thấy rải xong ông ra lệnh đóng nắp quan tài lại, nhưng tuyệt đối chưa được đóng đinh. Có vẻ như còn chờ gì đó nữa.
Lúc này cảm giác như tất cả mọi người đã trùng xuống sau một hồi căng thẳng tột cùng. Bắt đầu có tiếng nói chuyện trở lại.
Ông Th quay trở lại chỗ 2 ông bạn. “Nặng lắm các ông ạ. Mà không hiểu sao cữ mỗi lần thầy H giơ tay thì cái xác như nặng hơn”.
Ông A nói “Thầy này cao pháp đấy, vong linh người này đúng là mạnh thật. Thầy H đã làm phép để đỡ bên dưới cái xác cho các ông đấy“.
Ông N thêm vào “Lần đầu tiên tôi được chứng kiến chuyện như thế này đấy.”. Ông Th gật đồng ra hiệu đồng ý với ông N.
Sau một hồi dặn dò đệ tử T thì thầy H ra làm một hơi nước chè. Lúc này ông mới nói với bà H vẫn đang khóc bên hòm con gái.
“Lúc nãy may có bà gào khóc làm con bé động lòng nếu không khó mà đưa vào quan tài được. Nhưng vẫn còn nhiều việc để làm. Bà nghỉ ngơi sóm đi sáng mai là phải cúng để cho gia tiên về nhận con cháu và đưa đi.
Những người chết đường chợ, lại còn trẻ, đang rơi vào ngạ quỷ sợ các cụ không nhận, mà một khi đã không nhận thì chắc chắn là con chị chỉ có vất vưởng bên ngoài, không được vào nhà mà trở thành quỷ ám hại người thôi. Lúc đấy thì tôi phải mạnh tay để trừ hậu họa cho dân làng, không thể để quỷ hoành hành được”.
Bà H nghe đến đây lại khóc. Bà chạy vào ban thờ người chồng cũ đang hương khói nghi ngút mà khóc “Anh ơi, anh ơi về mà xem con này, anh ơi về mà đưa con đi theo đi…”. Vừa dứt lời thì
bát hương trên bàn thờ chồng cũ của bà bốc cháy. Bà H giật mình ngã ngửa ra phía sau. Thầy H bên ngoài nhìn thấy chạy ra chỗ túi đồ nghề lấy ra một chiếc khăn đỏ, rồi chạy vào phủ lên bát hương dập cháy, sau đó bắt quyết lầm rầm khấn bái. Một lúc thì thầy lấy khăn đỏ phủ lên luôn tấm ảnh thờ chồng bà H.
Quay ra nói “Ông ấy không quyết được đâu, bà đừng xin. Nó làm phép không cho về. Bát hương cháy là do nó làm đấy.”
Mọi người ngồi nghỉ ngơi được một lúc thì đệ tử thầy H cũng vừa về kịp, mang theo một cái hộp gỗ màu đen, bên ngoài có trạm khắc hoa văn tinh xảo. Thầy H cầm chiếc hộp rất nâng niu, ông thổi hết lớp bụi bên trên, để lộ ra một lá bùa dán phía bên trên hộp. Ông chỉ đệ tử ra chỗ trông cái để chuẩn bị làm lễ.
Ông cầm chiếc hộp đi về phía đàn tràng đặt lên bàn, ngay phía trước bát hương lớn. Ông ra hiệu đệ tử gióng trống cái lên từng hồi, ông đốt 3 nén nhang rồi cầm trên tay. Tay còn lại ông gỡ lá bùa dán trên hòm đặt sang một bên để lộ một cãi lỗ tròn bên dưới rồi bắt quyết và lầm rầm khấn, tay cầm hương thì khua liên tục xung quanh chiếc hòm gỗ.
Ông A nãy giờ chú ý quan sát thì há hốc mồm “Trời đất, ông này nuôi cả âm binh”. Ông N và Th đều chú ý quan sát nãy giờ nghe thấy 2 chữ “âm binh“ có vẻ sốc nhìn quay lại nhìn ông A không chớp mắt. Rồi lại quay về phía đàn tràng.
Trống vẫn gióng lên từng hồi, thầy H vẫn lầm rầm khấn, một lúc sau thì ông giắt 3 nén hương lên tai, 2 tay bắt quyết tiến chầm chậm về phía cổng nhà bà H.
Đến trước cổng nhà thì ông một tay bắt quyết trước ngực, một tay chỉ xuống đất vạch trên không một đường từ đầu này cổng sang đầu kia cổng. Rồi lấy 3 nén hương cắm xuống ngay chỗ ông chỉ cuối cùng.
Xong xuôi thì ông ra lệnh ngừng gióng trống. Mọi thứ lại im bặt như khi nãy.
Ông tiến lại gần quan tài rồi ra lệnh cho mấy thanh niên đóng đinh thật nhanh đóng đủ 21 đinh xung quanh hòm thì dừng.
3 thanh niên cầm 3 búa tiến lại gần đóng đinh đúng vào các vị trí thầy H chỉ. Vừa với gõ xuống hòm được vài phát, thì từ đâu rất nhiều tiếng chó sủa xung quanh chu tréo lên từng hồi. Tiếng chó sủa hòa với tiếng búa độp độp gõ trên hòm tạo cho những người đứng quanh cảm giác ghê rợn.
Rồi gió lại bắt đầu thổi ầm ầm đến nhưng không còn giống lúc nãy, cảm giác như gió không cuộn vào sân mà nó chỉ thổi ngang qua.
Thầy H thúc giục đội đóng đinh nhanh lên. Đóng hết 21 chiếc đinh thì gió đã ngừng hẳn, chó cũng sủa thưa dần rồi ngừng hẳn. Mọi thứ trở lại yên ắng như lúc trước khi đóng đinh vậy.
***
Thầy H lúc này có vẻ cũng đã thấm mệt, ông đi chậm rãi đến chỗ nhóm thanh niên và ông Th đang đứng nhấp ngụm nước chè rồi nói. “Con ác linh này ghê thật.”.
Ông A đứng ngay đó lên tiếng hỏi “Ông dùng âm binh để trấn giữ đấy à”. Thầy H trả lời “Con này sắp thành quỷ rồi, chết trẻ mà còn chết do sét đánh nên linh lực nó mạnh quá. Tôi phải dùng âm binh trấn áp trước cửa để nó không dám lại gần giở trò.”
Ông Th thắc mắc “Nếu nó thành quỷ rồi thì phải làm sao trấn áp được ?”. Thầy H “Nếu nó thành quỷ rồi thì rất khó xử lý, phải đánh cho hồn siêu phách tán. Hiện tại nó chưa thành quỷ nên tôi cũng chỉ bắt nó nhập quan, rồi nhốt nó trong quan dùng bùa trấn yếm để nó không ra ngoài được mà làm hại sinh linh. Rồi hôm sau táng, chờ 7×7 49 ngày sẽ có quan âm đến bắt nó xuống địa phủ. Cách này là tốt nhất.”
Nói đoạn ông ra hiệu cho đệ tử T dán số bùa còn lại xung quanh hòm.
Ông Th hỏi tiếp “Thế khi nào thì nó mới thành quỷ.”. Thầy H trả lời “Ác linh sau khi nó sát sinh thì sẽ thành quỷ, sát sinh càng nhiều thì con quỷ nó càng mạnh, càng uy lực”.
Ông Th “Sát sinh là giết người à thầy ?”. Thầy H “Không phải chỉ người, động vật cũng là sát sinh”.
Đoạn ông quay ra nói mọi người nghỉ ngơi sớm để sáng mai còn phải làm lễ nhập gia tiên. Thầy H và đệ tử sẽ ở lại canh hòm đêm nay.
Mọi người rục rịch đi về, nhưng ông A có vẻ vẫn chưa muốn về nán lại nói chuyện với thầy H. Ông Th và ông N cũng đành ở lại, ông Th dặn bà em pha một ấm nước chè rồi trải cái chiếu ra hiên nhà cho mọi người ngồi.
Thầy H quay ra hỏi “2 anh ở miền trong ra à ?”
Ông Th mới kể đầu đuôi về chuyện bạn của ông trong nam ra chơi sáng nay, và kể luôn về thân phận của 2 ông này. (Bà em ngồi hóng lúc này nên mới biết vê lai lịch 2 ông mà em kể bên trên)
Ông N thắc mắc “Ông học pháp ở đâu thế ?”
Thầy H trầm ngâm đáp “Tôi theo học được từ một thầy ngoài Bắc. Thầy tôi giỏi lắm, thời trẻ ông ấy lăn lộn tận sang TQ học đạo thuật. Đến lúc về thì đi tứ phương hành thiện cứu giúp mọi người. Tôi quen thầy qua một người giới thiệu, có duyên nên thầy dẫn đi theo, thầy với tôi vào nam ra bắc đủ cả. Thầy tôi giúp đỡ không nề hà một ai, từ giàu cho đến nghèo, từ quan chức cho đến buôn thúng bán mẹt. Chỉ cần giúp được là thầy giúp. Mà nào có đòi bổng lộc của ai toàn người ta cho bao nhiêu lấy bấy nhiêu, có lần nhà người ta không có tiền, thầy tôi còn lấy tiền ra mua lễ và xong còn cho tiền. Có đạo mà không có đức thì ma quỷ nó khinh không làm gì được nó đâu. Như tôi giúp đỡ mọi người là chính, chứ nghề này không phải nghề kiếm tiền. ‘Bề trên’ chỉ cho đủ sống mà hành thiện thôi.”
Thầy H tiếp lời “Ông A có vẻ cũng có căn nhỉ ?”.
Ông A lúc này mới lên tiếng “Tôi từng theo đạo cao đài từ khi có nhỏ, từ nhỏ tôi mồ côi cha mẹ, được thầy pháp đạo cao đài cưu mang từ nhỏ. Nhưng sau đấy một vài năm ổng bảo tôi đừng học theo nữa, theo một ông thầy bạn ổng mà học phong thủy. Trừ ma diệt quỷ không phải là chuyện đơn giản. Bản mệnh tôi không đủ lớn, không cao số nếu làm có ngày ma quỷ nó bắt theo.”
Thầy H tiếp lời “Thầy ông khuyên đúng đấy, không phải ai cũng theo được nghề này đâu. Học phong thủy, kỳ môn độn giáp tốt hơn.”
Ông A cười rồi hỏi tiếp “Thế từ hồi làm thầy thì ông đã gặp vụ khó bao giờ chưa ?”
Thầy H trả lời “Hồi còn theo thầy tôi, tôi có phụ thầy làm cho một nhà đấy bị quỷ sông ám dữ lắm. Nó dắt theo cả một đám lâu la đến tận nhà bắt người.”
Cả 4 con người đang ngồi trên chiếu tròn mắt “Quỷ mà cũng có lâu la à ?”.
Thầy H bắt đầu kể câu chuyện của thầy, đệ tử của thầy ông T và mấy thanh niên nữa cũng xúm vào nghe chuyện.