Những câu chuyện tâm linh qua lời kể bà ngoại em – Tác Giả bumkom
Chap 2d
Mọi người say sưa ngồi nghe thầy H kể chuyện đến tận sáng. Lúc này chỉ còn 5 người vẫn còn ngồi nghe là ông T đệ tử, bà em, Ông Th và 2 người bạn.
Chuyện kết thúc cũng đúc lúc bà H trong nhà lục đục dậy, ra sân thắp hương cho con. Thầy H nói với theo “Bà chú ý châm thêm nến, đứng để nến tắt.”.
Sau khi châm 2 cây nến mới, bà quay ra hỏi thầy H về đồ lễ cần những gì để bà đi mua. Thầy H viết vào một tờ giấy rồi đưa cho bà H. Trong lúc đó thì đám thanh niên cũng dậy, mọi người kéo nhau ra bể nước rửa mặt cho tỉnh ngủ.
Thầy H kêu mọi người phụ giúp dọn hết đồ trong nhà để ra ngoài sân để chuẩn bị lễ cúng gia tiên. Mỗi người một chân một tay, khuân hết bàn ghế, giường chiếu trong nhà ra đặt vào một góc sân.
Lúc này thầy H chỉ mọi người ra chỗ đàn tràng khiêng chiếc bàn lớn vào trong nhà (Bàn bày bát hương và đồ lễ). Ông Th và 2 ông bạn chạy lại khiêng cái bàn đi, thầy H bước tới đàn tràng đi quanh quan tài như kiểm tra gì đó.
Đoạn ông cúi xuống như nhặt một lá bùa rơi dưới đất, nhìn tấm bùa trên tay một lúc rồi ông nhét vào túi áo.
Lúc này có một số hàng xóm tới và đang xì xào bàn tán với mấy thanh niên ở lại đêm qua. Đám thanh niên thuật lại chuyện cho mọi người nghe, mặt ai nấy đều tỏ ra ngạc nhiên, hoang mang.
Được một lúc thì bà H về đến nơi, chở theo túi lớn phía sau xe đạp. Đám thanh niên khi nãy xúm vào hỗ trợ bà H dựng xe và lấy đồ trong túi ra. Ngoài hương, vàng, và một số đồ lễ ra thì còn có 1 thuyền rồng, 2 hình nhân, 1 nam , 1 nữ.
Sau khi sắp đặt lễ xong, thầy H đội khăn xếp lên đầu, đốt 3 nén nhang thắp lên bàn thờ gia tiên, rồi phất tay chỉ đạo đệ tử gióng lên 3 hồi trống. Kết thúc hồi trống ông gõ vào chiếc chuông đồng 3 cái “Coong…coong..coong”.
Thầy H bắt đầu nói một tràng dài bằng tiếng quốc ngữ, “Thỉnh hội đồng gia tiên…”. Cứ được một lúc thì thầy ngưng, đệ tử đánh vào trống, người nhà lại vái ba vái.
Sau khi trình bày nguyên nhân thỉnh hội đồng gia tiên lên, ông cầm 2 đồng tiền đài tung vào một cái đĩa. Cả 2 mặt đều xấp. Ông xin lại thêm 2 lần nữa vẫn cả 2 mặt đều xấp hoặc đều ngửa.
Gia tiên có vẻ không muốn thu nhận vong hồn người “chết đường chết chợ”.
Thầy H kêu đệ tử mang 2 hình nhân vào, miệng lầm rầm niệm chú rồi để tay lên đầu cả 2 hình nhân, rồi đặt 2 hình nhân lên bàn thờ.
Đoạn thầy tiếp tục khấn gia tiên xin cúng tiến 2 hình nhân hầu cận cho các cụ, mong các cụ thu nhận con cháu để dạy bảo. Xong thầy lại cầm đĩa lên xin tiền đài. Lần này cả 3 đợt xin thì cả 2 mặt đều ngửa.
Thầy H thở dài lắc đầu, quay ra chỗ bà H và nói “Hội đồng gia tiên không nhận rồi. Phải tính cách khác thôi.”.
Thầy H lệnh cho đệ tử T sau khi hết tuần nhang thì đem thuyền rồng và 2 hình nhân đi hóa. Còn thầy thì ra sân ngồi nhấp ngụm nước chè suy nghĩ.
Ông Th và 2 ông bạn cũng ra ngồi uống nước chè hỏi chuyện “Thế bây giờ có cách nào xử lý không thầy ?”
Thầy H “Gia tiên không nhận thì không có chỗ hương khói, trở thành vong vất vưởng. Chờ 49 ngày để âm binh dẫn đi. Chỉ sợ có chuyện xảy ra trong 49 ngày đó.”
Ông A tiếp lời “Vong linh không nơi nượng tựa, oán hận chất chồng, linh tính mạnh, dễ rơi vào ngạ quỷ”. Thầy H gật đầu đồng ý.
Ông Th “Cô C sống hiền lành tử tế sao sau khi chết lại có thể thành ác quỷ ?”.
Thầy H trả lời “Vong hồn là một thứ bí ẩn, dù lúc sống có thế nào nhưng lúc chết linh tánh luôn theo một quy luật nào đó. Chúng luôn thích sự sợ hãi của con người dù đó là vong hiền lành nhất.
Có đôi lúc thì ngu ngơ khờ dại, lúc thì quỷ quyệt thâm sâu. Loại nào mà trước khi chết oán khí sâu đậm thì chết càng khó nắm bắt và nguy hiểm.
Ác quỷ nó cũng giống con người, khi có quyền lực thì càng muốn quyền lực mình mạnh hơn, càng mạnh hơn thì lại càng muốn phô trương sức mạnh, bắt kẻ khác phục tùng.
Để mạnh hơn chúng nó phải sát sinh nhiều hơn, reo rắt sự sợ hãi nhiều hơn.”
Thầy H tiếp lời “Ác quỷ thì trời không dung, đất không tha. Chỉ có thể vất vường trong dân gian quấy phá dân chúng. Thầy pháp chúng tôi nếu gặp ác quỷ thì thay trời hành đạo, đánh cho chúng hồn siêu phách tán.
Nhưng hiện tại vong linh của cháu vẫn chưa trở thành ác quỷ. Nếu tôi xuống tay thì không khác gì là sát sanh”.
Ông A “Thầy nói đúng, nếu chưa bị dồn đến đường cùng thì đừng sử dụng cách đó. Đó là sát sanh, vong linh cũng như con người, cũng có lỗi lầm, cũng có sai đường nhưng không phải như vậy mà ta có quyền diệt nó.”. Thầy H gật đầu đồng ý.
***
Mọi người đang tập trung câu chuyện của thầy H thì từ xa có tiếng hô vang thất thanh chạy về phía nhà bà H. “Bà H ơi, bà H ơi. Ông H chết rồi, ông H chết rồi”.
Tất thảy những người trong nhà chạy ra cổng. Bà H từ trong nhà chạy ra mặt thảng thốt “Có chuyện gì, có chuyện gì…”.
Có một số thanh niên chạy xộc vào thở không ra hơi “Ông H, ông H chết rồi bà ơi, phía ruộng, phía ruộng, bà ra ngay đi.”
Bà H bật khóc, chuyện xảy ra liên tiếp khiến bà ngã khụy. Mấy người đứng gần phải đỡ bà và dìu đi.
Thầy H cũng bật dậy “Ông H là ông nào thế ?”
Bà em mới nói “Ông H là chồng hai của bà H.”
Thầy H gấp gáp “Ông ấy ở cùng nhà này à.”
Bà em “Vâng ạ, ông ấy bán nhà cũ đi rồi và chuyển sang đây ở cùng bà H”.
Thầy H “Thôi rồi, tôi biết lý do rồi. Bà H dẫn người khác về nhà ở thì làm sao gia tiên người ta chấp nhận. Gia tiên người ta trách phạt không nhận cháu C là hợp lẽ.
Chuyện này quả thật không ngờ tới.”.
(Thầy H trước là người làng em. Sau khi đi theo học pháp về làng thì ông không ở làng nữa mà chuyển sang làng bên. Em có nhắc trong ngoại truyện ông Đ ấy. Do đó ông không biết bà H có chồng 2)
Chợt mắt thầy H sáng lên, chạy ngay về phía quan tài. “Chết rồi, chết rồi, T, con có để ý lúc đóng hòm trên trán thi thể có bùa không ?”
Ông T trả lời “Khi đó con đang che đèn cầy nên không nhìn thấy ạ”.
Ông Th tập trung suy nghĩ một lúc thì giật mình “Không có đâu thầy ơi, tôi chính là người đỡ phần đầu thi thể. Tôi nhớ lúc đóng quan tài thì không có bùa.”
Thầy H sờ túi và lấy trong túi ra lá bùa, thầy lắc đầu “Tôi bất cẩn rồi, bất cẩn rồi. Cơn gió đêm qua mục đích không phải để ngăn ta liệm mà là để gỡ lá bùa này.”.
Ông Th hỏi “Như vậy là sao hả thầy ?”
Thầy H “Vong hồn nó không bị trấn yểm ở trong hòm, cũng không ở trong xác. Nó đang ở bên ngoài.”.
Nói đoạn thầy H giật mình, bảo ông đệ tử ở lại canh hòm, còn mọi người theo ông ra chỗ ông H chết.
***
Ra đến nơi thì thấy rất nhiều người vây quanh đống rơm cách chỗ ruộng không xa.
Thầy H và mọi người tiến lại gần thì thấy bà H đang ôm xác ông H mà khóc.
Thầy H vỗ vai “Bà để xác xuống để tôi xem qua.”
Bà H bỏ tay đặt ông H xuống đất, những người xung quanh giật mình, lùi lại mấy bước.
Thi thể ông H tím tái, lưỡi lè ra ngoài như người treo cổ, máu chảy ra từ hốc mắt, mắt trợn ngược. Trông y hệt như thi thể của người treo cổ tự vẫn vậy.
Nhưng lạ là cổ không hề có dấu vết của thắt cổ hay là có người bóp.
Thầy H xoay ông H nằm sấp dùng tay xé toạc áo ra. Những người đứng xung quanh giật mình không dám nhìn. Lưng ông H tím nghắt, giữa lưng có 5 vệt lõm giống như có bàn tay ấn lõm vào và đang rỉ máu.
Thầy H lật áo vào che lưng ông H lại rồi xoay thi thể ông H nằm ngửa, tránh những con mắt tò mò xung quanh. Ông bảo đám thành niên khiêng cái xác này ra chỗ đình làng, tuyệt đối không được mang về nhà bà H.
Rồi quay ra nói với bà H “Ông này không phải là người nhà đó, tuyệt đối không được đưa về.
Gia tiên mà quở trách thì bà chết không hết tội. Phải mượn tạm đình làng làm đám tang. Cấm tiệt mấy đứa nhỏ không được tới khóc cho bố nó.”
Bà H lúc này suy sụp hẳn, bà gật đầu ra hiệu đã hiểu vấn đề. “Nhưng gia đình tôi giờ đã không còn gì, làm sao mà lo cho ông ấy ngoài đình được hả thầy.” bà vừa nói vừa khóc.
Ông Th lên tiếng “Bà đừng lo, vẫn còn hàng xóm xung quanh mà, mỗi người một chân một tay giúp đỡ ma chay cho ông H.”.
Bà H vừa khóc vừa quỳ lạy “Cảm ơn các ông các bà, cảm ơn các ông các bà, cảm ơn các ông các bà”.
Ông Th đỡ bà H đứng dậy rồi móc trong túi áo ra ít đồng bạc dúi vào tay bà H “Bà cầm lấy ít tiền mà lo ma chay cho 2 bố con”.
Bà H vội vàng rụt tay lại “Cảm ơn ông, tôi không dám nhận đâu, gia đình ông giúp đỡ nhà tôi từ hôm qua đến giờ, tôi còn chưa kịp cảm ơn, sao dám nhận.”
Ông Th nhét vào túi bà H. “Bà cầm đi, không tôi bỏ về đấy. Tình làng nghĩa xóm, phải giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn. Bà không nhận khác gì bà khinh tôi.”
Bà H khóc lóc “Cảm ơn ông, cảm ơn ông”.
Rồi ông quay ra nói với thầy H, “Thôi mọi người đã mệt rồi, nhà tôi gần đây, thầy qua nhà tôi nghỉ ngơi, ăn gì đó đã. Từ tối qua đã không ăn gì rồi.”
Đoạn quay ra bà em và nói “M, mày chạy về chuẩn bị cơm nước trước đi”.