Những câu chuyện tâm linh qua lời kể bà ngoại em – Tác Giả bumkom
Chap 2e
Bà em về được một lúc chuẩn bị cơm nước thì nhóm ông Th cũng về đến nhà.
Nói về ông Th và thầy H thì họ cũng đã quen nhau từ lâu. Thời trẻ ông Th và thầy H cùng là bạn chơi với nhau. Nhưng sau 1 người theo nghiệp học hành, 1 người thì mất cha mẹ làm đủ thứ nghề mưu sinh.
Từ đó 2 ông ít gặp nhau, thời điểm lúc ông Th về quê thì thầy H cũng đã đi học pháp với sư phụ.
Ông Th mở cửa mời thầy H vào nhà. 2 người bạn ông là ông N và ông A theo sau và tiến thẳng ra giếng sau vườn rửa mặt.
Thầy H vừa bước vào sân thì sắc mặt thay đổi, mắt ông đảo xung quanh nhà, rồi dừng lại chỗ cái ao với cây trứng cá được rào chắn cẩn thận.
Thầy H hỏi “Cây kia là cây gì thế, ông lấy ở đâu vậy ?”
Ông Th “Cây đấy là một người bạn trong miền Nam tặng tôi, đợt tôi vào trong đấy mua gạo”
Lúc này thì ông N và ông A cũng rửa mặt xong quay ra tiếp lời
Ông N “Bạn nào tặng ? Tôi tưởng ông mua cây này ?”
Ông Th đáp cụt lủn “Cô V, Cần Thơ”
Ông N “Á à! Biết rồi nhá.”
Ông Th “Không như ông nghĩ đâu, mọi chuyện qua lâu rồi. Bạn bè gặp mặt thôi.”
Cô V mà ông Th nhắc đến là bạn hồi còn học trong Huế của ông Th. Cô V cũng là một thành viên trong câu lạc bộ guitar, do đó ông N biết rất rõ cô V.
Cô V quê ở Cần Thơ, nhưng cha mất sớm, còn cô và mẹ cô với cơ ngơi ông cụ để lại. Cô không theo học ở SG mà vào Huế. Ở Huế thì cô V sống với bà ngoại và các cô gì chú bác ở đó.
Ông N hỏi “Cô ấy dạo này thế nào rồi ? Còn đẹp như xưa không ?”
Ông Th cười “Cũng đẹp, nhưng đẹp kiểu khác.”
Ông N “Chồng con thế nào ?”
Ông Th “Chưa con cái gì cả, bỏ chồng rồi, đang ở với mẹ.”
Đoạn cả 4 ông tiến vào nhà.
Ông Th “Lúc trước khi tôi về, cô ấy tặng tôi cái cây kia để tôi mang về làm giống, ngoài này không có loại cây này”
Ông Th quay sang thầy H hỏi “Sao đột nhiên ông lại hỏi cái cây này ?”
Thầy H nhìn cái cây một lúc rồi quay sang ông Th “Tôi chỉ thấy cây lạ nên hỏi thôi ? Tôi thấy cây này có âm khí, nhưng không lớn, không gây hại gì.”.
Bà Th nghe tiếng chồng về thì từ trong buồng bước ra. Vẻ mặt bà lờ đờ, mệt mỏi như người mất ngủ.
“Anh về rồi đấy à ? Các bác ngồi chơi, em chạy xuống nhà pha ấm nước.”
Ông Th thấy vợ có vẻ mệt mỏi “Sao nhìn bà mệt mỏi thế ? M đâu, pha ấm nước chè. Bà ngồi đây để đi nó pha nước.”.
Bà Th “Đêm qua em không ngủ được ! Em ngủ thì cứ lặp đi lặp lại một giấc mơ, sợ quá nên không ngủ được.”
Ông Th “Bà mơ gì thế ?”
Bà Th “Cứ mỗi lần nhắm mắt ngủ là em nhìn thấy mình đang đứng ngoài sân mắt nhìn lên trời. Một người con gái mặc bộ đồ đỏ, bay qua nhà mình tiến vào phía làng. Mà lạ là nó cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Em cố nhìn xem nó như thế nào thì thấy tóc dài để xõa trước mặt, mặc bộ quần áo đỏ chói nhưng lấm lem bùn đất.
Dường như nó biết em nhìn nó. Nó quay ra nhìn em rồi cười với một điệu cười the thé ghê rơn. Em cố nhìn xem nó là ai, nhưng thật kỳ lạ, dường như nó không có mặt, rất đáng sợ”
Thầy H nghe đoạn thì giật mình, ánh mắt đăm chiêu như suy nghĩ gì đó. Đoạn lấy trong túi ra một cái gương bát quái rồi nói.
“Trong nhà có âm khí, ma tà quấy rầy là điều không tránh khỏi. Ông đem cái gương này treo trước cửa ra vào, đặt chếch chếch về hướng cái cây kia. Nó sẽ kìm hãm âm khí không cho vào nhà.
Mặt khác ma quỷ thấy gương này thì sẽ không dám lại gần nhà.”
Ông Th cảm ơn thầy H rồi làm theo đúng những gì thầy H dặn.
***
Chiều hôm đó 4h là giờ được thầy H ấn định làm lễ nhập quan cho ông H. Tiếng xấu đồn xa, dân làng ai cũng hoang mang, rất nhiều chuyện người ta thêu dệt xung quanh cái chết của ông H.
Nào là con giết cha, ông H đối xử không tốt với con gái nên bị ám hại. Chiều hôm đó khâm liệm cho ông H chỉ có vài người, dân làng ai cũng sợ đến đám ông H là đắc tội với con quỷ.
Không như khâm liệm chị C, việc nhập quan cho ông H diễn ra suôn sẻ không có vấn đề gì xảy ra. Ngay khi nhập quan xong thì thầy H dặn bà H.
“Tốt nhất ngay sáng ngày mai chúng ta phải đưa ông H nhập mộ luôn. Tránh con quỷ bắt đi vong linh ông H. Tôi sẽ trấn yểm xung quanh đây. Chắc chắn nó không dám vào, đêm nay chỉ cần 1,2 người canh nhang khói.
Nhớ dặn cho kỹ, tuyệt đối không được để nhang nến tắt. Nếu không phép trấn yểm mất tác dụng.”
Nói đoạn thầy H lại sử dụng thuật y như hôm làm lễ khâm liệm cho chị C, cùng với đó là rất nhiều bùa dán xung quanh sân đình.
Xong xuôi đâu đó, thầy H nói mọi người về nhà bà H xem tình hình ở nhà như thế nào.
Trên đường về nhà bà H ông Th hỏi thăm thầy H về chuyện vợ ông kể “Theo thầy thì, giấc mơ đêm qua của vợ tôi là do ma quỷ quấy rầy ?”
Thầy H “Tôi chưa chắc chắn, nhưng có thể là như vậy. Để xem đêm nay vợ ông còn mơ thấy nữa không ? Ma quỷ là thứ khó đoán, nhưng khả năng nhà ông có âm khí nên nó tới.”
Ông Th “Tôi có nên bỏ cái cây đấy đi không thầy ?”. Thầy H “Tùy ông, nhưng có gương bát quái nên ông không phải lo lắng đâu.”
Ông Th nghe vậy cũng yên tâm. Một phần ông muốn bỏ cây này để tránh âm khí cho gia đình, một phần ông không muốn bỏ vì cây này là bạn cho. Nhưng nghe thầy H nói vậy thì ông hoàn toàn tin tưởng cây này sẽ không gây hại gì.
***
Quay trở lại nhà bà H. Về đến sân nhà thì ông T đệ tử thầy H chạy ra, “Chuyện gì xảy ra vậy thầy ?”. Thầy H kể lại mọi chuyện từ chuyện ông H chết đến chuyện khâm liệm ngoài sân đình.
Đoạn ông T hỏi “Có phải do vong linh cháu C làm không thầy ?”
Thầy H “Cái này không dám chắc, nhưng chắc chắn ông H chết là do quỷ hại. Nhìn mặt thi thể và 5 dấu ấn để lại sau lưng giống như cách bọn quỷ vẫn hay sử dụng để hại người.
Những vong linh thường không làm được như vậy. Nếu đúng thì cháu C nó đã thành quỷ trước khi hại ông H rồi.”
Bà H khóc nấc “Tôi không tin con C dám làm những việc như vậy đâu thầy ơi. Sao nó có thể hại chết bố nó chứ.”
Thầy H “Ma quỷ tâm tính khó lường, có thể lúc sống ấm ức trong lòng, lúc chết tìm cách trả thù.”
Bà H “Hồi còn sống tuy ông H hay chửi bới nó, nhưng nó không bao giờ để bụng, nó biết lỗi lầm của nó. Nó vẫn coi ông H là bố vì dù sao ông H cũng nuôi nấng nó từ nhỏ.”
Thầy H tỏ vẻ bối rối. Ông A nãy giờ nghe chuyện mới tiếp lời “Sao chúng ta không hỏi con bé xem ?” Bà H “Hỏi bằng cách nào ?”
Ông A “Gọi hồn cháu lên hỏi.”. Nghe đến từ ‘gọi hồn’, những người xung quanh như muốn nổi da gà.
Thầy H “Đúng, nếu muốn biết chính xác chỉ còn cách đó. Nếu như chính nó làm ta sẽ có hướng giải quyết hợp lý. Bằng không thì cũng không giết hại kẻ vô tội.”
Bà H “Đúng rồi, thầy giúp tôi gọi cháu lên để tôi hỏi chuyện cháu. Tôi không tin cháu đã hại ông H.”
Sau một hồi giải thích về cái hại của việc cầu hồn và các thứ xung quanh buổi cầu hồn, thì mọi người thống nhất tối hôm đó là gọi hồn cháu C về để hỏi chuyện.
Thật bất ngờ khi mọi chuyện lại rẽ theo hướng khác, khiến cho mọi chuẩn bị của thầy H phải thay đổi, không giống như ban đầu.