Những Câu Truyện Ma Có Thật – Tác Giả Nguyễn Đặng Phương Trinh
Đây là câu chuyện nhữg ng trog gđ mình gặp,còn mình thì cỡ nào cũg k gặp đc ma dù rất sợ ma. Đi ra nghĩa địa lúc 9h cũg k thấy j cả
Câu chuyện thứ nhất:
Vào nhữg ngày qua tết,khi mọi ng trở lại làm việc,nhà mình là vườn chôm chôm, nên mẹ mình fải tưới và làm cỏ. Chiều tối đó,cỡ 6h khi ngoài vườn về,mẹ mình đi ngag hàg rào dâm bụt ngăn cách vườn nhà mình vs vườn nhà ngta. Mẹ mình thấy đồm lửa biết bay,nó như quả cầu lửa,bay lơ lửg ngag người (tầm 1m) nó bay bay khoảg 5m rồi hóa thành khói mất. Mẹ mình bình tĩnh lắm,vô nhà kể mình nghe liền luôn. Sau đó 2,3 thág mẹ mình lại thấy như z,trog khi ng khác k baoh thấy
Câu chuyện t2: Ma trơi
Lúc mùa nắg,cũg 3 năm r,ban ngày nhà ai cũg tưới vườn, vây nên ban ngày mạch nước rất yẽu. Ba mình hay tưới vào ban đêm cho nước mạnh. Lúc ba mình tưới tới cuối vười chỗ cây bằg lăg,cây bằg lăg như cổ thụ vậy,to lắm,trồg từ năm 93 tới giờ. Ba thấy từ trên cây,nhiều đốm lửa bay bay xuốg có tiếg cháy lách tách. Ba mình ban đầu hoảg vì nghĩ cháy vườn hay j,nhưg nhìn kỹ cây k hề cháy mà lại có lửa. Ba mình ớn lanh rồi,vứt vòi tưổi xuốg mà bò về luôn,fải nói là “bò lê lết,quần rách đầu gối” mà ba nói càg cố bò càg bị cứg chân như ai giữ lại. Chỗ cây bằg lăg cách nhà khoảg 100m. Bò về tới nhà câu đầu tiên ba ns vs mẹ là “bà cúp cầu dao nước giùm tôi đi” ba xanh mặt luôn. K hiểu sao lại có chuyện cây có lửa bay. Giờ nhà mình chặt cây đó nằm ngoái r. Tới nhà hàg xóm, gặp tình trạg y như vậy… Nhưg là ở cây si
Câu chuyện t3: Con ma mùi hương ahihi
Chuyện là cô vân,cô đó mất 5năm rồi mất vì uốg thuốc jảm mỡ bị sock. Hồi lúc đám 49 ngày của cô,mẹ mình xuốg nhà cô phụ nấu đám. Lúc về nhà,đi ngag vườn nhà cô,mẹ ngửi thấy mùi nc hoa của cô,9 xác k thể sai đc. Mẹ thấy sợ lắm,mà mẹ rág đi bộ về nhà,nhà mình đạo Chúa,k tin ma. Nhưg sợ thì ai cũg teo. Về nhà mẹ ns mình nghe rồi đêm mẹ mơ cô vân nói “chị nói với con e là về ngoại ở đi,nó ở đây 1 mình,ba nó đi nhậu gái gú suốt ngày k ai lo cho nó. Chị nhớ nhắn v e cám ơn”
Mẹ mình nhớ rõ mọi thứ trog jấc mơ luôn,và mẹ đã làm theo lời cô vân. Từ đó lâu lâu có ng lại ns thấy cô vân jặt đồ ở gốc cây lúc chập choạg tối. K ai dám đi ngag nhà cô trừ nhữg ng nhà trog hẻm nhà cô thôi