Những Hiểu Biết Về Môn Phái Tâm Linh – Tác Giả Duy Pham Update (3)
Tôi xin tham gia vào khá nhiều gr tâm linh với mục đích tìm bạn đồng hành cùng sở thích .
Xin nói sơ về kinh nghiệm của tôi.
Tôi có thể khẳng định 100% những phái sau đây là có thật ,còn những thứ khác thì chưa biết , công lừa gạt thì ở đâu hay ngành nghề nào cũng có cả không quơ đũa cả nắm được ,muốn phân biệt thì tự suy nghĩ thôi :))
Phái lỗ ban ( cực mạnh một thời nói ra là sợ nhưng giờ đã tàn hay không biết đi về đâu, phái này tôi rành nhất do là hậu nhân họ hàng :)) đích tôn là anh họ tôi giờ có bệnh về thần kinh không vợ con )
Thầy thiếp ,là những tăng nhân tu luyện tâm ấn , họ sử dụng bùa là những tấm thiếp nhỏ gọn , đa số tập trung ở châu đốc , trà vinh và sóc trăng ( độ hiệu quả như nào thì tôi không biết , tôi chỉ xem làm pháp chứ hiệu quả thì không biết)
Thư : cái này thì tôi nghĩ nhìu người nghe , tôi tận mắt chứng kiến người bị thư khi giải xong ói ra chậu giun lãi , mùi thúi như mùi đồ phân hủy , ói hết đổ xăng vào đốt . Cá nhân tôi nghĩ Thư như là hạ độc vậy , còn thật sự thì tôi cũng không biết , còn người giải là ai ?… Là…
Thầy Khoán : tôi cực kỳ cực kỳ tôn trọng hệ này , tôi gặp được 2 người rất là tốt luôn ,nếu không có chuyện nhiều khi ở gần 10 năm cũng không biết họ là thầy phán. Thầy phán thờ tổ tiên ,thần đình, làng , thôn . Nói chung như kiểu thờ thiên địa ấy , lúc hành pháp họ vẽ kí hiệu lên người cần , rồi sử dụng tro than thoa theo một kí hiệu gì đó , rồi lấy rược rửa miệng, khấn vái xong rồi mới phán.có hiệu quả tôi thấy được, tôi tin thầy phán hiệu quả 100% nếu gặp đúng thầy.
Trên là kể sơ những sự việc tôi đã chứng kiến . Có thời gian tôi sẽ chia sẻ tiếp, chào anh chị em nhé.Thân
Đã chỉnh sửa Thầy Phán = Thầy Khoán , nhờ đóng góp của các bạn đã trải nghiệm. Xin cám ơn tất cả các bạn đã đóng góp .Thân
Bài này tôi sẽ nói về lỗ ban mà tôi biết , tôi được nghe cô nói lại, mọi người có thể không tin, còn tôi thì tin cô tôi (vì nguyên nhân gì thì đọc hết bài mọi người sẽ biết). Tôi không học lỗ ban , cũng không học bùa ,ngải gì hết nhé , tôi là tài xế , cũng đi làm kiếm cơm như các anh chị em thôi nhé .
Trước khi vào vấn đề tôi xin nói một chút về suy nghĩ của tôi khi tham gia gr và đăng bài :
Các bạn thấy thú vị, tin ,không tin , giải trí … Vì bài viết của tôi — đó là sự chia sẻ — cám ơn các bạn
Các bạn thấy chỗ sai trong bài của tôi và chỉ tôi, tôi sẽ sửa cho hợp lý —- đó là sự xây dựng — cám ơn các bạn
Các bạn biết nhiều thứ hơn và chỉ tôi , không biết đúng hay không nhưng tôi vẫn biết ơn các bạn, vì đó là sự đóng góp. Xin chân thành cám ơn.
Về lỗ ban mà tôi biết …
Lỗ ban có từ năm nào , tại sao lại gọi là lỗ ban , xuất xứ từ quốc gia nào , có ý nghĩa gì ??? —– tôi không biết.
Ông nội tôi là người hải phòng , ông là thợ nề chính gốc , tôi rất yêu ông , ông đã từng giải thích cho tôi về câu nói “nề thiếu mộc dư” , tôi nhớ như in trong đầu và cũng là ấn tượng sâu nhất của tôi về hình ảnh người ông kể chuyện , đứa cháu lắng nghe . Yêu ông nội.
Bà nội tôi là người Campuchia , dân bản địa, khi ông nội làm việc tại Campuchia thì quen biết và lấy bà ,. Có 3 người con : bác hai (trai) ,cô ba và bố tôi (út).
Giá đình cũng thuộc lớp khá giả vì ông tôi rất giỏi, ông cũng thường làm việc ở thái lan và laos , xây nhà cho những người giàu nên tiền công cũng khá cao.
Cô ba tôi lấy chồng người thái gốc việt ,dượng ba đẹp trai , hiền lành , rất thương cô ba. Và theo lời cô ba kể cho tôi thì …
Ba của dượng là thầy lỗ ban khét tiếng ở thái lan , cả gia đình dượng sống ở sì sa két ( sau này tìm hiểu tôi mới tìm được là tỉnh sisaket ). Gia đình dượng sống cuộc sống giàu có ở sisaket ,không thiếu thốn gì ,và mọi thứ bắt đầu thay đổi khi một việc xảy ra…
Tôi sẽ không nói tên vì vấn đề tế nhị ,từ giờ tôi sẽ xưng hô ba của dượng là “ông”
Ông là thầy lỗ ban có tiếng , ông nuôi chó âm , làm bùa phép cho những người có tiền , không cần biết là người đó có sử dụng cho việc hại người khác hay không. Theo lời của cô tôi thì tính ông là thích làm gì thì làm , không quan tâm nhân quả. Đợt đó một ông quan chức lớn trong vùng có người con gái bị sinh khó và mất , được an táng tại một vùng đắc địa. Ông ý muốn bắt về nuôi cả 2 mẹ con , để luyện một phép gì đó thì cô tôi cũng chẳng biết . Muốn bắt được thì phải đợi tới sau cúng thất ,hồn vừa về mộ chưa ổn định , làm phép suốt đêm , ngồi đọc pháp không được mở mắt , không di chuyển , trước 4h sáng mà bắt được là thành công. Đêm đó ông đi…
Cái gọi “đồng hành là oan gia” , việc của ông bị người đồng đạo biết được, họ báo cho gia đình của ông quan chức và… Ông thất bại , chẳng những thất bại mà còn bị trả thù kinh khủng , từ ông quan chức và cả những đồng hành được ông quan chức thuê mướn , thế là ông dẫn vợ con chạy trốn về Campuchia sinh sống một thời gian dài , gần nhà của gia đình nội tôi đang sống , và tại đây ,cô ba tôi gặp dượng tôi …
Bố tôi nói bố tôi không biết ông “mạnh” cỡ nào , mà ai cũng sợ và kính nể ông , bố tôi chỉ thấy 1 việc mà bố tôi phục là : trong làng , có một thanh niên ngủ ngoài nghĩa địa , bị ma dấu , sau khi tìm được thì trong miệng toàn phân và đất sét, tỉnh dậy thì điên điên khùng khùng , có một ngày ông đi về (không ai biết ông hay đi đâu và làm gì ) , ông thấy vậy và lại gõ đầu anh thanh niên đúng 1 cái ,anh thanh niên im lặng và theo ông về nhà .sau này anh thanh niên thành đệ tử của ông ,quét dọn và canh nhà cho ông. Cảnh này là bố tôi chứng kiến , và nó là lý do khiến bố tôi tuy ghét cực kỳ lỗ ban nhưng mỗi khi nói tới ông vẫn giơ ngón cái lên.
Bố tôi nói cho tôi biết những tập tục kì quái của ông , tôi hỏi thêm cô tôi và tạm góp lại một số . Tôi không biết có phải ai học lỗ ban cũng có những quy củ kì lạ như thế không nữa .
Tôi sẽ nói những tập tục đó là gì và những suy luận của tôi về tập tục đó vào bài sau ,tôi đăng bài bằng đt nên rất mỏi tay và lâu :)) . Chào các anh chị em, chúc anh chị em và gia đình luôn mạnh khoẻ .Thân
—– Update
4. Tôi sẽ nói về lỗ ban mà tôi biết (3)
Tôi khẳng định với các bạn những gì tôi viết là “hư cấu” . Nghiêm túc đề nghị không thử và làm theo , mọi sự việc xảy ra do sau khi đọc bài viết của tôi thì tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Mọi người đều trưởng thành và có ý thức, thế giới quan của riêng mình. Tất cả tên nhân vật, thuật pháp , món đồ trong bài viết sẽ không là tên thật, mọi inb liên quan tới những vấn đề này tôi sẽ không rep. Xin cám ơn.
…
Thời đó thì dân trong làng chất phác lắm, sớm chiều gặp nhau nên ai cũng biết ai , thấy 2 “người truyền giáo” ở lại dựng ••• thì cũng phụ giúp ,mỗi người một tay , bình thường 2 “người truyền giáo” cũng trồng trọt , cũng làm thuê , làm giành công kiếm sống như mọi người. Một tháng thì họ mới đi khất thực một lần, nhà ai cho gì thì họ cũng ăn ,họ ăn bốc ,ăn bằng tay chứ không sử dụng muỗng gỗ hay đũa , và ngày khất thực họ chỉ ăn trong thời gian khất thực ,không thêm bữa , ăn xong họ sẽ đứng trước cửa nhà niệm một đoạn kinh cầu an , chúc phúc, rồi họ mới đi xin nhà khác, ăn nó rồi thì về. Tháng sau mới bắt đầu đi khất thực tiếp từ những nhà chưa xin, cứ như vậy tuần hoàn .
Một ngày nọ cô tôi và mẹ chồng (vợ của ông) đem ít gạo ,muối đi tặng 2 “người truyền giáo” thì gặp ông đi ngang qua, lúc đó ông thấy cô tôi đang nói chuyện với 2 “người truyền giáo” nên lại hỏi xem 2 mẹ con đang làm gì. Tám vài câu thì 1 trong 2 người truyền giáo mời ông có rảnh thì ghé chơi ,đại loại kiểu như “luận đạo” vậy. Từ đó thì rãnh rỗi ông cũng hay ghé nhà ••• của 2 người chơi, ngồi uống cà phê nói chuyện (cà phê người Cam uống thời ấy là cà phê pha loãng , uống bằng ly cối ,tầm nửa ly)
Có một câu nói rất là hay “đạo bất đồng bất tương vì mưu” , không hiểu vì chuyện gì mà có một hôm ông và 1 trong 2 người mâu thuẫn , cãi nhau cũng khá ồn ào. Một người hàng xóm hảo tâm chạy qua nhà cô tôi báo cho cô tôi biết , lúc đó cô tôi đang nấu cơm, vội vội vàng vàng chạy qua sợ xảy ra chuyện. Tới nơi thì vừa lúc cô nghe một trong hai “người truyền giáo” nói .
_ Tôi nghe mọi người trong làng nói tới ông thì có vẻ sợ ông lắm , tôi thì tôi không có tin, ông làm cho tôi xem tôi mới phục.
Ông cười và nói .
_ Vào người mày còn tốn sức chứ vào tay chân mày thì dễ.
Nói xong ,1 tay ông bắt ấn chỉ về hướng người đó, thế là người đó ngồi xuống , hai tay chống đất bắt đầu chạy bò ( chạy bằng cả tay và chân chứ không phải bò như con nít nhé ) quanh nhà ••• . Người truyền giáo còn lại thấy vậy thì chạy lại đỡ , ông thấy vậy , tay còn lại ông bắt ấn và nói to vài tiếng thái mà cô tôi không hiểu nói gì , chỉ vào , thế là người này đứng tại chỗ ,chắp tay niệm kinh và không nói hay làm gì nữa. Được vài phút thì người trong làng bu lại xem , ông thấy vậy bỏ ấn , người truyền giáo lúc đó mới dừng lại, ngồi bệt xuống đất ,cúi đầu không dám nhìn ông.ông cười cười và hỏi
_ Giờ hiểu chưa
Nói xong ông đi về nhà. Về sau thỉnh thoảng thì ông cũng ghé qua nhà ••• thăm và nói chuyện với 2 “người truyền giáo” mà không nghe cãi nhau hay gì nữa.
Năm 70 thì cô tôi có con gái đầu lòng , dượng ba tôi thì làm lính ,được một thời gian cũng lên làm sĩ quan . Cái thời điểm mà cô tôi mang bầu thì ốm nghén nghiêm trọng, khó ăn khó uống , có lần dượng tôi săn được còn nai ,về nhà đem theo mớ thịt nai khô về cho cô tôi nấu cháo ăn, cô tôi ăn không được nên đem về nhà ông nội cho một ít, còn lại thì cô chia hết cho nhà hàng xóm.
Ấy vậy mà cũng có người nói xấu cô tôi , nói cô tôi còn nhà giàu nên tính tiểu thư , làm điệu làm bộ , chuyện này tới tai nhà nội tôi, nội tôi giận lắm ,đòi đi đánh người ta (tôi chưa biết tới đó đánh hay bị đánh à :)) ) , cô tôi căn ngăn nên thôi. Rồi chuyện này cũng tới tai ông ,ông quá hỏi cô tôi đầu đuôi rõ ràng rồi về nhà cầm một cái hũ nhỏ đem qua đưa cho cô tôi. Ông nói.
_ Tao cho mày cái này ,mày ghét ai thì mày lấy cây quẹt chữ thập (+) trước cửa nhà nó ,cho nó khỏi ngủ.
Nói nào ngay , cũng không phải trả thù , vì là hàng xóm không à , tối lừa tắt đèn , nhìn ai thì cũng nhìn từ nhỏ tới lớn , hôm trước ghét nhau là thế chứ hôm sau nhìn nhau cười một cái cũng huề. Tại cô tôi tò mò , biết không có gì nguy hiểm nên làm thử , sáng nhà đó ra đồng hết không ai ở nhà thì cô tôi cầm nhánh trúc , nhúng vào hũ bã trầu quét dấu cộng vào góc chân cửa nhà người đó.
Hôm sau nhà người đó chửi nhau với nhà gần đó có nuôi chó, mà thời đó thì nhà cửa cách xa nhau cũng khá xa chứ đâu có san sát như bây giờ. Hỏi ra mới biết đại khái nguyên nhân là nhà đó nói nhà ai nuôi chó không cho ăn hay sao mà để tối chó chạy qua cửa nhà sủa cả đêm không ngủ được.
…
Nuôi “ma chó” . Nhà nào có chó sắp sinh ,ông tìm tới và “xin” một con ,khi nào đẻ ,chó con chưa mở mắt thì ông ôm về nhà ,làm lễ , lễ xong con chó mất , không sống được. Ông mới ôm xác con chó ra đầu làng chôn xuống đất cùng với hũ bã trầu , hằng ngày ông cầm một nắm cơm nguội ra cúng và niệm kinh, đủ ngày thì ông làm một tấm thiếp ,khắc chữ thập lên đó ,chôn xuống chỗ chôn con chó ,đào hũ bã trầu lên đem về . Sau đó ông thì không đem cơm đi cúng nữa.
…
Cô tôi nghe xong sự việc cũng hơi sợ sợ nên tìm ông nói làm sao cho hết ,ông qua nhà cô cầm hũ bã trầu đem về , thì mọi việc bình thường trở lại.
Chuyện lạ về ông cũng khá nhiều mà do cô tôi lớn tuổi rồi , năm nay cũng gần 70 rồi nên không nhớ rõ nữa ,chỉ nhớ những chuyện mà làm cô tôi có ấn tượng sâu sắc thôi.
Năm 1974 cô tôi mang bầu đứa thứ hai ,lúc đó chị họ tôi cũng được vài tuổi rồi, bố tôi thì thành thanh niên trai tráng. Lúc đó “Pol Pot” đã sơ khởi được vài năm, dượng tôi đi liên tục. Rồi ngày đó cũng đến, ngày mà đối với cô tôi là ngày định mệnh, ngày mà dượng tôi đi và không về nữa…
Có khá nhiều inb hỏi tôi tại sao nói ở Cam mà giờ ở VN , bài sau các bác sẽ hiểu. Hôm nay chủ nhật nên có thời gian soạn bài đăng cho các bác giải trí ,tuần sau là tuần cuối trước khi nghỉ tết nên khá lu bu , lúc nào rảnh mới đăng tiếp nhé các bác. Mong các bác enjoy với bài viết. Chúc các anh chị em luôn khoẻ mạnh.Thân.