Những mẩu chuyện về gia đình em – Tác Giả totoisadog
Chào các thím
Hôm nay mình xin kể lại cho mọi người một vài trường hợp tâm linh mà mình, người thân, người yêu, vân vân và vân vân đã gặp phải.
Ai bảo mình hư cấu thì các thím tin hay ko thì tùy, vì mình là thằng con trai ít khi nào tin vào chuyện tâm linh lắm. Mình đơn giản là chỉ xem những cái này là trùng hợp hay nếu có tin thì mình cũng xem nó tồn tài như một thế giới song song lâu lâu có tương tác nhẹ với thế giới của chúng ta vậy thôi.
Dưới đây là những mẩu chuyện ngắn ( hoặc cực ngắn ) dc mình chứng kiến, kể lại hay mơ hồ trong lúc mộng mị. Mọi người xem nó như một nhật kí chia sẻ hơn là một tập truyện kinh dị tâm linh nhiều kì nhé, vì đôi khi giọng văn mình ko mạch lạc chau chuốt như các post khác. Mình cố gắng sắp xếp ý theo trình tự mạch lạc nhất có thể.
Tại sao em viết những câu chuyện của cuộc đời mình cho mọi người biết?! Vì em nghĩ đơn giản như thế này, đằng sau những câu chuyện tâm linh là những bài học về gia đình và bản thân dc mình rút ra và gần 27 năm ngồi lại em mới nhìn nó với một góc độ khác, ko đơn thuần là những câu chuyện ma mẹ kễ hồi bé.
Nếu các bác có những suy nghĩ giống em thì xin mời đọc và cùng nhớ về những kí ức, hồi tưởng, hình ảnh vào những năm 90s quen thuộc. Chỉ cần nhắm mắt lại mình vẫn có thể nhớ những kí ức đó, mùi vị, và màu sắc cũng cuộn băng kí ức này. Hy vọng mình viết ra để lưu lại và cho những ai từng trải trong khoảng tg này cùng dc trải nghiệm.
Dài dòng đủ rồi giờ vào cuộc thôi.
Chuyện 1: ông ngoại
Ông ngoại mình là lính VNCH, năm 75 sau khi giải phóng thì bị học tập cải tạo. 4 năm sau đó ông về và bị lao phổi . Ông mất trc khi mình sinh ra 1 năm do đó mình ko có dịp thấy ông ngoài những tấm hình của cậu út vẽ (ông này giỏi cực, vừa vẽ đẹp vừa thông minh sẽ có 1 câu chuyện riêng về ông cậu này) và vài tấm hình trắng đen để bàn thờ. Ông mất dc chôn ở Hóc Môn, nơi còn các anh em tiện bề chăm sóc. Như các bác biết thì năm 89 90s mộ phần ko dc khang trang như bây giờ, dù nhà em cũng thuộc dạng trung lưu nhưng tính ra thì ngôi mộ lúc đó khá xập xệ. Nghĩa trang thì đúng như bãi tha ma, ko hàng rảo, cỏ dại mọc cao, nhiều ngôi mộ chỉ có gò đất vung lên chẳng có lấy tên tuổi gì ngoài vài cây nhang cháy dở.
Các bác có thể tò mò vì sao em có thể hình dung dc những hình ảnh chi tiết như thế khi mà em còn chưa sinh ra thì cũng nói luôn là nhà em có thói quen hay chụp ảnh, ngày xưa mẹ em kể ông ngoại mỗi năm dắt con cháu đi chụp hình thẻ 2 lần, rồi cẩn thận chính tay ông ghi chú đằng sau tấm hình ngày tháng như mình hay ghi caption mỗi khi up một tấm hình lên facebook bây giờ vậy.
Cho nên khi ông mất, các bác và chú cũng chụp hình buổi tang lễ từ giường bệnh cho đến lúc chôn cất 49 ngày kinh các thứ. Bác em còn giữ 1 album hình đó, hồi nhỏ qua chơi tết ngày nào cũng dc lôi ra xem riết nhớ đến giờ (Năm 89 90s là hình phim khá ngon rồi mỗi tội hơi mắc tiền, chỉ là chưa có điều kiện chơi con video camera thôi chứ hình màu chụp cả bộ như này là chịu chơi lắm á).
Quay lại vấn đề, sau khi ông mất và chôn cất ở hóc môn, bố mẹ em và bà ngoại thì ở sài gòn. Vào tháng 6 7 năm đó thì bắt đầu vào mùa mưa như các bác ở sai gòn thì biết. Mưa như xối xả, con nít tụi em hồi đó thích đi tắm mưa lắm, nhất là tầm trưa trưa. phê lòi. Cả nhà em ở sai gòn thì nhà gach xi măng, có bao giờ để ý đến việc mưa to sẽ bị úng ngập bao giờ đâu.
Vậy là 1 đêm mẹ em ngủ, thì mơ thấy ông ngoại về, ông mặc đồ vest, tóc chải ngược under cut láng cóng đúng kiểu một sĩ quan VNCH bước vào nhà sau khi đậu chiếc jeep lại. Mẹ em và các bác chạy ra mừng vì ngày xưa cuối tuần ông hay lấy jeep về chở cả nha đi vòng vòng chơi. Vừa vào đến cửa ông ngoắc mẹ em lại nói:
– H ơi, con coi nói các dì các cô sửa lại nhà cho Bố, mưa lạnh mà còn ngập nữa. Ở vậy khó chịu lắm.
Mẹ em lúc đó còn trẻ, chưa hiểu chuyện gì, nên ngớ người hỏi lại:
– Nhà mình nhà gạch mà Bố sao bị dột hay ngập dc?
Xong mẹ em tỉnh luôn . Ngồi một hồi mới nhớ ra liền gọi về dưới hỏi các cô các chú mộ ông sao rồi do mới xây nên mẹ lo. Gọi về thì các cô mới bảo bữa giờ mưa quá, chỗ mộ ngập cao ko đi đâu dc. Chỉ biết đợi vài ngày cho nc xuống rồi ra kiểm tra.
Sau vài ngày nước xuống, ra mộ mới thấy nc ngập nhưng ko vào quan tài, chỉ làm đất đá xung quanh xụp xuống. Qua lần đó mẹ nói với bà và các bác lo tiền xây xi măng gạch cho vững chãi, từ đó thì ko thấy ông về nữa. Cách đây vài năm em về thăm mộ thì khu này giờ có cổng rào, đường trải nhựa xi măng, nhìn đang hoàng ko như những gì em nhớ lúc nhỏ. Từ đó mẹ em cũng hay mơ gặp ng trong nhà nhưng ko thấy ông về nữa.