Home Truyện Ma Thành Viên Những Mẫu Truyện Ngắn ( Tiếp Theo )

Những Mẫu Truyện Ngắn ( Tiếp Theo )

Ma da – Tác Giả Thịnh cao

Chào các bạn,mình tên là thịnh.giờ thì ra đại học rùi,còn có vài thứ bằng nữa…nhưng xin nói trước,đây là lần đầu đăng truyện của mình. Chỉ mong like chứ ko mong gạch đá (văn mình b
ko được hay).đây là câu truyện mình từng được nghe kể lại và cũng đã trải qua:truyện về MA DA
Hồi năm mình 10t thì trong cái xóm mình chơi với hai người tên T và H .T thì 11t,H thì 14t.hồi ấy trong cái xóm thì mình và anh H bơi giỏi nhất. Ấy thế mà anh sau này chết mới ghê chứ!cách nhà mình khoảng 1-2km là một con sông(ko nhớ tên:))) cứ mỗi chiều là lại ra bờ sông ngồi chơi. Rồi có ngày,mình thấy có cái bóng màu đen cứ lướt qua lướt lại qài.Sau hỏi mới biết là có người đã từng chết ở đó.Nhưng rồi cũng cho nó qua.đến khi14t thì có chuyện xảy ra. Khi đó mấy đứa trong xóm còn trẻ trâu lắm,cứ nghỉ là đi tắm sông. Qua rủ anh H thì ba mẹ ảnh ko cho đi vì ông thầy bói nói anh H sẽ chết vì sông nước nên phải cẩn thận . Ba mẹ ảnh đi làm rồi thì cả bọ n rủ nhau nhảy ùm xuống sông. Đang bắt cá thì tự nhiên anh H cười phá lên như thằng điên vậy.Nhưng anh P(bạn anh H) vẫn tới xem dù mọi người bảo kệ nó đi. Tới đó thì đến lượt anh P cười lên. Rồi đầu ngụp lên ngụp xuống. Rồi tới lượt anh B đi tớ chổ 2 người kia,mình lặn đầu xuống để coi thì thấy có người con gái bận đồ trắng,tay nắm chân anh H và anh P,miệng thì cười khà khà. Hoảng quá mình kêu mấy đứa kia lại cứu.tụi nó chạy đến thì hai anh ấy ko bị gì nữa.coi như qua được cái kiếp nạn.rồi thì tới mình,cũng bị kéo chân.rồi thì cũng cứu được rồi nhưng anh H lại chết vì đuối sức nhưng ko được đưa lên bờ. Sau này ra chỗ đó ngồi thì gặp anh H nhưng ko sợ vì anh H hiền mà,có sao đâu. Lí do mà giờ ko dám ra đó ngồi nữa vì nghe người ta nói là coi chừng bị nó bắt làm vật thế mạng cho nó đó.
Còn nhiều chuyện khác nữa nhưng để kể sau. Bye mọi người.

MA TRONG TRƯỜNG HỌC – Tác Giả Lan Chi

Mọi người đọc rồi cho mình cảm nhận nhé! Nếu thấy được, mình sẽ viết tiếp.

Năm mình học lớp 11; cũng vào những ngày gíap Tết như bây giờ, trường mình tổ chức đêm văn nghệ Mừng Đảng mừng Xuân. Văn nghệ cây nhà lá vườn nên cũng không mấy hoành tráng; nhưng là dịp để toàn bộ học sinh được tụ tập vui chơi, chuẩn bị nghỉ Tết sau khi thi xong học kì nên mọi người thích lắm. Ngồi vừa xem văn nghệ, vừa ăn uống, nói chuyện với tụi bạn cùng lớp suốt hai ba tiếng đồng hồ; tới gần cuối chương trình tự nhiên thấy nguyên một đám đông nhốn nháo ở khu nhà vệ sinh, chẳng biết chuyện gì. Lúc đó đông đúc quá nên mình cũng ngại không chen vào xem; nhưng sau đó nghe tụi bạn kể lại: Có một bạn gái vào trong đó đi toilet thì bỗng dưng nghe có tiếng nước xả rất lớn và những tràng cười hí hí liên tục phát ra từ buồng vệ sinh bên cạnh, mặc dù chẳng có ai trong đó….Bạn đó sợ quá, mở cửa bước ra ngoài la lên, mọi người chạy tới thì chẳng còn nghe gì nữa.
Mấy ngày hôm sau, cũng tại cái NVS định mệnh đó lại xảy ra chuyện tiếp… NVS trường mình được trang bị tới 4 cái lavabo và 2 tấm gương lớn ở phía trên để soi mặt; nhưng được cái học sinh hiền quá nên bị vỡ hết 1 tấm gương và hư 1 vòi nước. Mà ai cũng biết, gương đã vỡ thì rất ít khi người ta dám soi mặt vào… Bữa đó 2 người bạn của mình đi vào để rửa mặt cho tỉnh ngủ. Một đứa không biết cái vòi nước bị hư nên đến đó rửa mặt; mà lạ cái vòi nước đã hư từ đời nảo đời nao không ai sửa, tự nhiên hôm đó nước chảy ào ào, mà lại chảy mạnh một cách bất thường… Đứa kia vào trước, đứng ngay trước tấm gương vỡ; rửa mặt xong vô tình (chỉ là VÔ TÌNH – theo lời kể của bạn ấy) liếc nhìn vào tấm gương đó, thì không hề nhìn thấy mình trong gương! Nó đã bắt đầu thấy nhót nhót rồi, tới kéo tay nhỏ kia đi về; lúc ấy nhỏ kia cũng vừa rửa mặt xong, nó nhìn lên gương để soi thì thấy… một gương mặt khác không phải của nó! Không biết nó đã nhìn thấy gì, vì nó chẳng dám kể lại nữa; chỉ nhớ mãi gương mặt xanh mét của 2 đứa bạn khi chạy về lớp kể với mình… Như thể vừa thoát khỏi một điều gì đó kinh khủng lắm…

Người ông nội ( có thật 100% ) – Tác Giả Trần Ngọc Mỹ Trang

Em là Trang, em 12 tuổi . Em có một người ông nội rất yêu thương em. Em là cháu gái đầu, trong 5 chị em. 3 trai 2 gái em là người được ông yêu thương cưng chìu nhất. Ông bị ung thư và mất năm 2014. Ông mất đúng ngày tết. VÀo ngày đưa ông đi chôn em mơ thấy ông mặc bộ quàn áo mà ông mặc lúc chôn về chơi cùng em á. Ông chơi với em rất vui. Ko ai thấy ông cả. Trong mơ ông về chơi ngay trong đám tang ông. ko ai thấy ông cả.

Sau ngày em mơ đó em ko còn mơ thấy ông nữa. Đến ngày khai trường, em mơ rằng :
em đang ngủ thì bật dậy, chạy ra ngoài đóng cổng và cửa nhà em và nhà bà vì nó mở toang. em thấy một người dáng giống ông em lắm đẳng cầm một cái cặp. rồi cầm một cái gì đó giống súng bắn vào cổng và em tỉnh giấc. EM NGHĨ ÔNG VỀ ĐƯA CẶP CHO EM Á. VÌ NĂM NÀO CẶP SÁCH, BÚT ĐỀU DO ÔNG MUA CHO EM MÀ. ( EM NÓI THẬT 100% ĐÓ. VÌ NÓI THÌ BA MẸ KO TIN EM ẤM ỨC NÊN GIỜ MỚI NÓI.) EM TÒ MÒ TẠI SAO GIẮC MƠ NÀO EM CŨNG QUÊN NGAY SAU KHI TỈNH RIÊNG 2 GIẤC MƠ NÀY THÌ KO. EM CAM ĐOAN LÀ NÓI THẬT.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận