Home Truyện Ma Thành Viên Ông bà mình – Tác Giả Chí Mẫn

Ông bà mình – Tác Giả Chí Mẫn

Hôm nay mình xin kể về chuyện của ông bà mình, có lẽ không có gì kinh dị lắm nhưng mình rất muốn chia sẻ cùng mọi người 🙂
Ngoại mình năm 2010 bị bệnh tai biếng, sau 1 tháng điều trị ở bệnh viện bác sĩ bảo người nhà nên đưa bà về nhà lo hậu sự. Bà không nói được, không cử động được, bà bị liệt nửa người, chỉ nằm một chỗ. Giờ nhớ lại mình thấy nhớ bà vô cùng, thương bà nữa. Nửa tháng sau khi được đưa về nhà, bà mất. Sau đúng một tuần bà mình mất, cô Phương-thợ làm ở nhà mình ( nhà mình làm giày,dép ) rất hay bị bà mình chọc. Mình xin kể sơ cho các bạn, căn phòng của cô Phương và chồng cô và căn phòng của ông bà ngoại mình nằm chỉ cách nhau có cái bàn thờ. Nghĩa là phòng cô Phương ở bên trái rồi đến bàn thờ rồi đến phòng ông bà ngoại mình ở bên phải, mọi người hình dung được chứ? Cô Phương kể sau đám tang bà mình một tuần thì lúc cô ngủ có cảm giác ai ngắt nhéo mình ấy, không phải là mơ nhé vì sáng ra cô còn thấy cả vết bầm luôn. Cô lúc đầu cứ tưởng là chồng chọc ghẹo gì đó nên không suy nghĩ nhiều. Bữa đó đang ngủ nhưng cô chưa ngủ mê,cô lại cảm giác ai nhéo mình tiếp. Cô bực bội rồi quay sang chửi chồng làm cái gì mà giỡn nhây thế. Chồng cô còn chả biết cái gì đang xảy ra hỏi nhây cái gì. Cô mới bảo là nửa đêm nửa hôm ngắt nhéo người ta đau muốn chết. Chú nói cô bị mê sảng rồi chứ làm gì có việc đó. Thế là cả hai người đều đi ngủ mặc dù cô vẫn còn rất thắc mắc lắm. Mấy ngày sau cô nằm mơ thấy bà mình hiện về cù lét cô, cứ cù cô miết thôi. Xong rồi cô bảo là sao bà không qua bên phòng ông mình ấy mà ghẹo ông. Bà nói là bên ấy có hình Phật bà qua không được. Sáng hôm sau cô qua phòng xem thử thì đúng thật, có hình Phật Ngọc dán trên tường trong phòng ông mình. Thế là cô sợ quéo vội mua trái cây về cúng mong bà mình đừng chọc ghẹo vậy, cô sợ. Vậy là lúc ấy bà mình không còn hiện về nữa. Khi bà còn sống ấy, bà cũng hay cù lét mình lắm. Mà trong nhà không ai gặp bà chỉ có cô là gặp được bà thôi.
Ông mình thì mới mất năm ngoái. Có thể nói là ông ra đi rất thanh thản không đày đoạ con cháu. Sáng hôm đó mình còn nhớ là hôm chủ nhật mình lên thăm ông ngoại, ông còn nói chuyện với mình rất vui nữa. Chiều thì mình về lại chung cư ở để đi học thì ngay lúc ấy ông mình mệt và được đưa vào bệnh viện. Sáng hôm sau ông mất. Phải nói là rất đột ngột với mình. Đám tang ông xong sau đó cách 1 tháng em lên nhà mợ chơi. Nhà mợ em cất nhà đôi ấy. Một căn cho cậu mợ và một căn cho ông mình. Hai căn sát nhau. Mợ kể trước lúc ông mất một vài tháng thì ông có nhiều biểu hiện rất lạ. Bánh cúng trên bàn thờ là ông đem giấu, không cho ai biết, tiền tết con cháu lì xì ông ngồi đếm một mình trong góc như không muốn ai thấy vậy, vừa đếm tiền còn vừa cười nữa. Còn nhiều điều kì lạ lắm. Như là báo trước, mình nghĩ vậy. Nghe mợ mình kể xong mình mới nhớ lại mình cũng từng nằm mơ. Mơ trước đám tang ông tận mấy tháng. Trong giấc mơ đó mình thấy mình đang ở trong một đám tang thấy một cái hòm rất to. Mình đi lại xem thì thấy ảnh ông mình đặt trên hòm. Giờ mình mới để ý. Khung cảnh giấc mơ và lúc đám tang ngoại mình y chang nhau, mình nhớ rõ lắm. Giờ nhắc lại mà mình vẫn sợ.
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện của mình 🙂

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận