Home Truyện Ma Thành Viên PHÁP SƯ DIỆT QUỶ_Chương II – Tác Giả Hoàng Tử Ngốc

PHÁP SƯ DIỆT QUỶ_Chương II – Tác Giả Hoàng Tử Ngốc

Sau khi lên TP.HCM ba mẹ dẫn tôi về nhà ! Đó là 1 khu chung cư , nhà tôi ở trên tầng 3 , phòng cuối cùng. Nhưng vừa bước vào nhà ! Đột nhiên tôi cảm thấy có mùi rất khó chịu nhưng bố mẹ tôi không hề ngửi thấy gì cả nên tôi kệ , tôi tiếp tục đi học và tôi có 1 cậu bạn thân tên ” H ” ! nhà cậu ấy cũng là khu chung cư nhưng lại đối diện dãy của tôi ( kiểu như là cùng 1 chủ nhưng phân thành 2 dãy đối diện nhau luôn ý ) tôi hay sang nhà cậu ấy chơi lắm vì cũng gần nên ba mẹ không đi theo mà chỉ 1 mình tôi đi ! Tôi luôn mang theo lá bùa của ông nội và Tôi không hề gặp MA QUỶ gì cả.

phap-su-diet-quy

Rồi cho đến năm lớp 5 ! Vào 1 đêm khoảng 18h30 , tôi ăn vội cho xong chén cơm để sang nhà ” H ” chơi ! Ăn xong tôi đang định chạy đi hì bố tôi nói ” nhớ mang theo vật ông nội cho nha con ” Tôi móc trong túi áo ra cho bố coi và nói ” hì hì con nhớ mà bố ” tôi sực nhớ ra quên lấy cây bút để trả cho H ! Tôi 3 chân 4 cẳng chạy ù vào trong để lấy cây bút. Nhưng chả hiểu làm cái quái gì mà tôi bỏ quên lại lá bùa trong phòng !
Thế là tôi chạy 1 hơi qua nhà thằng H ! Chơi xong đã gần 20h thế là tôi đi về ! Thấy trời cũng tối nên mẹ của H đưa tôi ra đến khỏi dãy bên. Lúc này phòng nào phòng ấy đều đóng cửa hết rồi. Sau khi Mẹ thằng H đưa tôi xuống đến nơi thì cô cười nói ” thôi con về đi ! Mai qua chơi nữa nhen ” Tôi lễ phép chào cô rồi tôi đi về phía dãy chung cư của tôi. Đi đến khoảng tầng 1 thì đột nhiên tôi tôi cảm thấy có ai đó đi theo mình ! Tôi quay lại thì không thấy ai cả. Thế là tôi lại tiếp tục đi và lên đến tầng 2 ! Vừa bước đến bậc đầu tiên thì tôi nhìn lên phía trước hì hỡi ôi đó là 1 bà già lưng còng , tóc bạc trắng , móng tay dài hoắt và bị què 1 giò đang đứng trên bậc cao nhất ! Tôi chả hiểu vì sao mà lúc đó tôi không run mà chỉ thấy hơi sợ 1 xíu thôi ! Tôi tiếp tục bước đến và giả vờ như không thấy bà ta ! Vừa bước qua bà ta , tôi cảm thấy 1 cái lạnh mà mùa đông chưa chắc gì có được ( lưng mình với lưng bà ta đang đối diện nhau ) ! Vừa mới bước thêm vài bước nữa thì bà ta cất tiếng nói với giọng trầm và lạnh ngắt ” Mày Thấy Tao Phải Không T ” lúc này không biết ở đâu phát ra 1 giọng cười kinh dị vọng đi vọng lại . Đột nhiên bà ta quay người lại phía tôi ! Tôi chả hiểu vì sao mà lúc đó miệng tôi giống như đang bị ai điều khiển mà đáp lại ” Cút Đi , Nếu Không Thì Đừng Trách Tao ” bà già đó tỏ vẻ hơi ngại ngần và sợ hãi khi nghe câu nói của tôi. Bà ta từ từ okktiến lại chỗ lang cang rồi nhảy từ trên xuống dưới ! Tôi tiếp tục đi lên tầng 3 để về phòng! Vừa đi thêm vài bậc thì tôi thấy bố mẹ tôi đang đi tìm tôi ! Về tới phòng thì bố tôi hỏi : ” Sao con không mang theo vật ôg nội cho ? ” tôi đáp : ” Con Quên Thôi Bố Ạ ” Bố tôi nói tiếp ” Đã Có Chuyện Gì Xảy Ra Với Con Không? ” Tôi đáp : ” Dạ Không Bố Ạ ” Bố tôi nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ nhưng cũng không hỏi gì thêm…

10 Năm Sau…Lúc này tôi đã 20 tuổi rồi ! Nhưng tính tôi trưởng thành hơn những đứa cùng lứa rất nhiều ! Tôi Trở Về Quê Ở Luôn Với Ông Bà Vì Bản Tính Tôi Thích Yên Tĩnh ! Còn Bố Mẹ Tôi Thì Ở Lại Đó Để Làm Ăn ! Tôi vừa về đến nơi thì ông bà nội chạy ra ôm tôi và đưa tôi vào nhà nghỉ ngơi ! Đến Tối ăn cơm xong xuôi ! Thì ông nội tôi gọi tôi ra ngồi uống trà với ông ! Còn bà tôi thì đã đi ngủ rất sớm. Hai ông cháu đang ngồi uống trà và nói chuyện trên trời dưới đất thì chợt ông tôi hỏi : ” CHÁU CÓ MUỐN THEO NGHIỆP CỦA DÒNG DÕI NHÀ TA KHÔNG ? ” tôi hơi bất ngờ về câu hỏi của ông tôi trả lời ” NGHỀ NGHIỆP GÌ THẾ HẢ ÔNG ? ” ông tôi trả lời 2 từ khiến tôi phải Suy Nghĩ rất nhiều đó là : ” PHÁP SƯ ”

Hết Chương II

Nếu Bạn Thấy Thích Câu Chuyện Của Tôi Thì Nhớ Để Lại Cho Tôi 1 Like và Cmt Để Tôi Có Động Lực Viết Tiếp Nha. Thân Chào

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận