Pháp y và những câu chuyện không dành cho những người yếu bóng vía – Tác Giả Nguyễn Thanh Hào
Part 4: Lần đầu làm chuyện ấy.
Hôm trước em có hứa kể lần đầu của em nên hôm nay em viết để cho các bác xem.
Vụ đầu tiên của em là mổ 1 xác nam trên lưng còn cắm con dao thái lan, nằm trong lùm cây.
Mới ra thì ngơ ngơ ngáo ngáo như khỉ hút đá, các bác nghĩ thực hành, đi phụ mổ, sách vở thôi là đủ đúng ko, ko hề đâu. Lần đầu run bỏ mẹ ra vì sợ sai sót gì gây sai kết quả thì ăn lìn
Lần đó đi trên xe cấp cứu xuống, tới nơi thì có băng cách ly bên cô nan giữ hiện trường, bước tới nơi các bác nghĩ ngầu như phim đúng ko, có người dọn đường các kiểu. Ko hề đâu -_- chen mãi éo vào được, cô nan thổi còi cũng vô dụng nên em đành dùng chiêu cuối, lấy hết sức hét lên “tránh ra !!! Nước sôiiiiiii” ôi đm kì diệu vl là tránh ra hết :)) ung dung đi vào còn nghe ở sau loáng thoáng ai hát “sôi cái đầu mày”
Tưởng chừng tất cả sẽ suôn sẻ cho lần đầu nào ngờ đi 1 tí đạp cmn cứt bò, chính xác là cứt bò đấy !! Lúc đó em không mang giày, đi dép lào nên dẫm trúng chỉ mong đó là bùn, cầu trời là bùn bùn đi, please ! Đời éo như mơ, mấy thằng kia thì cười như lên đồng, em thì lọ mọ đi tìm nước rửa, ok fine -_- vụ đầu tiên chưa thấy được xác đã đạp cứt :))
Hết chưa ? chưa đâu ! Đi vào đó xem thì đcm $@%@/×”@€@ 1 bầy sâu xanh đỏ tím vàng trước mặt kiểu như “đmm lại đây này con trai” em mới kêu tụi bây khám ngoài đi rồi đem ra ngoài đây, để tao chui vào đó là 1 tí mổ luôn tao đó.
3 đường dao sắc lẹm đi hình chữ Y trên người và cũng lộ ra nội thất à ko nội tạng. Thò tay mò trong 1 mớ hỗn độn ngập trong máu, cầm lên từng thứ để xem rồi cắt lấy mẫu, do dao cắm ở lưng nên phải xem phổi, mà xem phổi thì phải lấy nội tạng ra cho trực quan, thế là em tiến hành cắt rồi đem hết ra ngoài. Quay ra nhìn thấy các bác nôn thốc nôn tháo, phải chi có con chó thì hôm đó được ăn chè thập cẩm no căng.
Sau đó đến phần mở hộp sọ, em thề dù sách vở nhiều và cũng nhìn thầy làm vài lần nhưng lần đầu tiên cắt sợ bỏ mẹ ra, sợ cưa quá tay hỏng mẹ não thì ăn lìn, cưa kêu rẹt rẹt rẹt rồi tách ra từng phần xong, ổn ! Hay lắm đmn
À em phải công nhận dân VN mình có cái tật hay hóng mặc dù biết và sợ bỏ mẹ. Lật qua lật lại chụp ảnh thì nghe nói “tưởng gì ghê gớm, ko có mổ” “cái này có gì đâu mà ai cũng nói ghê lắm bây” nghe xong em cố ý đứng lên nói to to xíu ” ok, xong ! lấy 2 dao gắn cho tao lưỡi số 10, lưỡi 24, tiến hành giải phẫu” 1 2 3 kéo nhau bỏ chạy ra đó tầm 10m hết :))
Khám xong, may vá hoàn chỉnh kết luận và kí biên bản rồi chở xác về.
Ra xe lấy rượu rửa tay xong mò xuống sông rửa chân các kiểu và ko quên đi nhặt lại đôi dép em cột dây ngâm dưới sông cho sạch vì đạp cứt bò:v
Hồ sơ hoàn tất cầm qua cô nan sẵn nói vài chuyện và ko quên tạt qua bên chỗ đăng kí xe để trêu gái ::)) em thề mấy ẻm giao thông xinh lắm các bác à. Đứng tào lao 1 tí thì có điện thoại vì nói qua liền mà sau tận 1 tiếng chưa thấy:v Từ đó về sau mấy thằng giao thông nam thấy em qua là nhìn bằng nửa con mắt, đm làm như em ăn hết bàn thờ nhà nó ko bằng.
Vâng ! Vụ đầu tiên đạp cứt bò, trêu giao thông nữ nên bị tụi nam đưa vào blacklist, trêu gái quên mẹ việc đem hồ sơ qua. Tạo ấn tượng tốt đấy chứ nhể
Đây là kỉ niệm vụ đầu tiên em tham gia. Hẹn các bác vào part sau.