Home Truyện Ma Hay PHÒNG 304 VÀ PHÒNG 306

PHÒNG 304 VÀ PHÒNG 306

Mọi người chăm chú nhìn vào cái điện thoại của Li ….. Hình chụp hơi mờ nhưng vẫn cho thấy rõ các chi tiết. Bức ảnh được chụp thẳng vào tấm gương trong phòng. Cô bé đứng cạnh giường , tay cầm điện thoại. Nhìn ra xa về phía balcon , sau một lớp rèm cửa mỏng màu trắng là một cái bóng đen có hình dạng như một người đang đứng. Với đôi tay dang ngang hơi thấp xuống , khuôn mặt trắng như thoa một lớp sáp, mờ mờ ảo ảo không thể thấy rõ các chi tiết. Mái tóc, nếu có thể đoán như vậy, rũ xuống hơi dài nên ngay lúc đó ai cũng đoán là một đứa con gái…….
– Mày bắn bluetooth qua máy tao đi , máy tao coi rõ hơn ! Ti, chị của Li nói.
…….
Khi bức hình được phóng lớn ra hơn một chút, nó càng làm mọi người sửng sốt hơn nữa. Nếu chú ý kĩ, chân phải của cái bóng người ấy, dường như đang trong tư thế chuẩn bị ……. bước vào căn phòng.
Mọi người ngay lập tức chạy ngay qua phòng 304 , cánh cửa mở ra balcon được bố tôi mở ra. Một balcon hẹp, dẫn lên balcon đó là một cái cầu thang sắt xoắn ốc làm lối thoát hiểm. Tuy nhiên , nó được khóa lại cẩn thận với một ổ khóa to và cánh cửa dạng lưới B40. Không thể có ai đi lên bằng lối này khi bị khóa như vậy và bảo vệ thì luôn ngồi trước sảnh.
..
Sự thắc mắc bao trùm lên tâm của mọi người trong cuộc. Tự thân mỗi người đều có những suy tư riêng. Nghi ngờ ? Có ! Sợ sệt ?? Có ! Bực bội ??? Cái này chắc chắn có , ít nhất là tác giả của bức hình “tự sướng” vừa chụp được. Sự bực bội trong lòng vì sợ người khác không tin, vì ý muốn tự co lại, tự bảo vệ mình trước một sự việc ma quái vừa mới diễn ra. Cho đến lúc này , bé Li vẫn bám theo mẹ nó riết …..
Chỉ có bố mẹ tôi ở trong phòng và cảm nhận được điều kì lạ ở đó và kể lại để mọi người biết được rằng không có việc đùa giỡn hay dựng chuyện ở đây .
_ Hồi trưa nay anh đá nó vào góc này mà, giờ đâu mất rồi ?
Mọi người quay lại nhìn bố tôi, ông đang khom mình nhìn xuống cái bàn đặt trong góc.
_ Cái gì anh ??
_ Cái đầu treo của móc áo. Hồi trưa, khi anh thấy từ đâu đó nó rơi ngay trước mặt anh, anh tưởng nó bị hư sẵn nên anh đá nó vào góc này… Giờ thì không thấy đâu nữa …….
Vừa lúc ấy, mẹ tôi bước ra từ phòng tắm. Mẹ nói:
_ Ông vào coi cái này nè , lạ quá !
Mọi người theo vào phòng tắm theo lời mẹ tôi. Phòng tắm khá sạch , ốp gạch men trắng. Có bồn tắm nằm và đầy đủ đồ dùng.
Phía trên cái bồn tắm , phần kê ngang mà người ta thường hay trải khăn và ngả đầu vào đấy, có một vệt màu nâu sẫm trải dài khoảng 3, 4 cm. Nó như một chất lỏng gì đấy đóng khô lại lâu ngày, đã ngả màu ….
_ Hồi chiều tui bước vô, tui thấy nó. Nghĩ nó bị dơ nên tui lấy cái khăn đổ xà bông vào chùi, chùi hoài mà nó không sạch. Tui không biết nó là cái gì ? Ông coi thử coi.
Bố tôi thử làm, và quả thật…. Y như lời mẹ nói. Cái vết ấy không mất đi dù là ông lấy cả bàn chải để chà thật mạnh.
_ Kì vậy ta, hồi trưa nay lúc ở dưới sảnh , thằng tiếp tân nó nói tui là khách san này mới mở có mấy tháng thôi. Sao cái bồn tắm lại có cái vết dơ này trong khi mọi thứ khác đều mới mà ……
Câu hỏi của bố tôi…. hỏi cũng chỉ cho có vì chẳng ai trả lời được….
Một lúc sau, bảo vệ và nhân viên phục vụ lên gõ cửa phòng. Họ được dượng ba thông báo là có việc vừa xảy ra trên phòng 304. Bố mẹ và bé Li kể lại đầu đuôi câu chuyện.
_ Có thể là ăn trộm. Ông bảo vệ nói.
_ Làm gì có, lúc con nhỏ này đang chụp hình, tui đẩy cửa vào nè. Có thấy ai đâu ngoài nó ra. Bố tôi phản bác lại.
_ Còn cái vết trong bồn tắm nữa ? Cái đó thì sao ???? Mẹ tôi nói.
_ ………….
_ Rồi hồi chiều, lúc tui kiếm móc áo, tui có đá cái đầu móc vào góc này, giờ có thấy đâu….
Bố tôi vừa nói vừa quay lại chỉ vào trong góc phòng, nơi mà vừa rồi bố tôi kiếm cái móc bị mất. Kì lạ thay, nó nằm ở ngay 1 góc trong 4 góc của chân bàn. Mặt mọi người hơi biến sắc.
Người phục vụ cúi xuống nhặt cái móc lên, lật qua lật lại, nhìn một lúc rồi anh ta vội xin phép bước ra khỏi phòng mà không nói một lời nào.
..
Tạm ngưng câu chuyện ở trên, cái kết của nó sẽ được trình bày khi tôi kết thúc tất cả các câu chuyện của tôi. Đừng thắc mắc ! Đừng nóng nảy ! Tôi có lý do để làm việc đó.
Giờ trước khi bước vào các câu chuyện kế tiếp, tôi muốn giới thiệu cho các bạn nghe về một thứ ma rất kì lạ.
Tôi không biết có ai biết về cái giống gớm ghiếc này hay không? Tôi gọi nó là Ma Bàn Ủi.
Thực ra, cái tên này cũng chẳng phải do tôi tự đặt. Bác gái tôi gọi nó bằng cái tên này. Mà cũng chẳng phải tên ấy do bác ấy nghĩ ra, bác ấy nói người Đà Lạt xưa đặt cho nó như vậy. Bác từng sống ở Đà Lạt.
Bác tôi từng gặp nó, tôi cũng gặp đến hai lần. Để tôi mô tả về nó một chút, các bạn cứ tưởng tượng là ra ngay.
Hẳn là các bạn , ai cũng thấy cái bàn ủi ra sao rồi phải không? Bạn làm thế này: lấy sơn trắng quét lên bề mặt bàn ủi một lớp, sau đó dựng ngược bàn ủi lên.
Bàn ủi thì có một đầu nhọn nhỏ và một đầu lớn ngang, bạn lấy một tấm khăn đen dài, trải vắt ngang cái phần lớn ấy. Để rũ xuống 2 bên tạo thành mái tóc đen. Ta có ngay một khuôn mặt hình trái xoan ( đẹp gớm !!!) , mái tóc đen dài, ….. trắng bệch. Xong !……
Không mắt….không mũi….không miệng…..trắng xóa như bức tường vôi.
Tôi giới thiệu như vậy, không biết có ai từng gặp qua cái giống này chưa? Nếu đã từng thì hãy share ra đây.
Trong một chuyến đi công tác ngoài Bình Thuận, tôi hù một cô bạn đồng nghiệp xỉu ngay tại chỗ bằng “con ma” tự tạo kiểu như cái thứ mà tôi từng thấy.
Tôi sẽ gặp lại các bạn vào đêm mai, chẳng phải tôi cố tình câu giờ đâu. Trong lòng tôi cũng đang thắc mắc về nguồn gốc và cái tên của loại ma này. Biết đâu lại có người biết. Tôi chờ một chút vậy.
Và lý do nữa là hồi chiều, đứa bạn tôi vừa gọi điện thoại thách tôi cùng nó đến căn nhà cũ của ông nội nó ngủ đêm nay. Giờ tôi phải thay đồ đi rồi.
Hẹn gặp lại.

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận