Home Truyện Ma Thành Viên Phòng 308- Tác Giả Tuấn Điên

Phòng 308- Tác Giả Tuấn Điên

Lên giường nằm được tầm 10p , vì có tí men trong người với cả thời tiết cũng khá oi bức nên mình cứ nằm trằn trọc k ngủ đc. Bỗng nghe tiếng cười đùa của trẻ con ở đâu đó , cố lắng tai nghe thì lại thấy cái giọng này khá quen thuộc. Thôi đúng rồi là cái V.A em gái mình( nó mới có 6t) mà sao giờ nãy nó k ngủ mà lại thức , mình bèn dậy đi qua phòng nó xem sao. Lạ thật con bé k có trong phòng , lúc này mình bắt đầu hơi lo lắng, chạy ra mở cửa đứng ngoài hành lang, lúc này tiếng cười của con bé rõ hơn, quay người qua phía nhà vệ sinh thì thấy có ánh đèn. Lúc đó quên hết cả sợ luôn , chạy nhanh ra phía đó, ngó đầu qua cửa thì đúng em gái mình, mặc 1 bộ đồ ngủ rất lạ, ngồi chơi búp bê rồi nói chuyện 1 mình.
Tiến lại gần nó rồi mình lên tiếng:
– V.A sao e lại ở đây???
Con bé quay qua nhìn mình cười rồi đáp:- E đang ngủ thì bạn này vào rủ em qua đây chơi búp bê nè anh. Vừa nói tay nó chỉ hướng về phía trước.
Ngước mắt lên nhìn phía trước k có ai, chạy vào 2 phòng vệ sinh cũng vậy. Tưởng con bé bị mộng du, nhưng mình mới sững lại nhớ ra. Hay là cái con bé ban nãy mình gặp ở cầu thang. Nghe thấy mình ra nó sợ chạy về phòng rồi chăng. Trời cũng muộn rồi mình mới bế V.A về nhà có gì sáng mai qua hỏi chủ nhà bên này xem.
Đến sáng tỉnh dậy , thấy mẹ đang chuẩn bị bữa sáng mình tới gần hỏi mẹ :- Bên này mới có người dọn tới ở hả mẹ??
– Có ai đâu? Hôm qua mẹ ở nhà cả ngày có ai đến ở mẹ phải biết chứ??
Nghe mẹ nói xong thì sống lưng mình thấy lành lạnh , gai ốc nổi lên , k hỏi gì thêm mình đi ra phía cửa , đứng ngoài ban công liếc mắt qua thì đúng thật bên đó cửa vẫn khoá trái. Vẫn bụi bặm như lúc mình mới chuyển đến. Chuyện đêm qua mình cũng k kể với ai, nhỡ k ai tin lại chọc quê mình 25t đầu còn sợ ma.
Rồi cách đó 2 ngày sau, cả nhà đang ngủ ngon giấc lúc đó là hơn 3h sáng. Nghe thấy tiếng ú ớ kêu cứu của ai đó, giống giọng anh D con bác M, nhưng tiếng kêu rất yếu ớt. Mình mới dậy gọi bố ra cô thế nào. Chạy qua phòng bác M hỏi thì cũng thấy bác đang đi ra . Đag k hiểu chuyện gì xảy ra thì anh D lại ú ớ kêu lên. Tiếng phát ra ở khu vực nhà 308. Mọi người mới chạy đến , bác M cầm đèn pin rọi vô thì thấy a D đang nằm sõng soài dưới đất. Nhưng k hiểu a vào đây bằng cách nào?
Bác M kêu mình chạy xuống gọi bà chủ nhà lên mở cửa , khi mình xuống gọi thì chủ nhà vẫn đnag ngái ngủ nhưng khi nhắc tới căn 308 bỗng bà tái mét mặt, đưa vội mình chùm chìa khoá rồi quay ngoắt vào phòng.
Mình cũng chẳng để tâm lắm đến thái độ của chủ nhà. Cầm chìa khoá chạy thẳng lên trên đưa bác M mở cửa. Phải mất 1 lúc khá lâu mới mở đc cái cửa này, mình và bố chạy lại đỡ anh D lên dìu về phòg , bác M đi sau . Về đến nhà bác M. Đặt anh D xuống ghế , bác M nói :
– Thằng D bị ma dắt rồi
Cả mình và bố đều ngạc nhiên hỏi lại:- sao bác biết
Bác nói lúc soi đèn pin vào phòng 308, nhìn vào mắt anh D lúc đó k hề có tròng mắt. Mắt trắng đục ma quái, 2 người k để ý lúc tôi mở cửa ra thì có bóng trắng lướt qua người chúng ta.
Nghe bác nói xong mình chạy lại ngồi phệt xuống ghế cho chắc cú, đoạn bác vén áo anh D lên. Bấy giờ người anh D chi chít những vệt đỏ kéo dài. Bác M quay qua bố mình nói:
– đợi đến sáng tôi với chú đi tìm thầy về xem, rồi xuống nói chủ nhà cho ra nhẽ. Chung cư này có vấn đề chú ạ.
Mà lạ sao, sáng ra mời đc 2 ông thầy về coi. Thì 2 ông đều lắc đầu k dám vào. Chỉ khuyên chúng tôi nên dọn đi chỗ khác ở. Thấy lạ mình mới đến hỏi lí do thì thầy trả lời:
– Các anh k thấy gì à?? Nhà này âm khí nặng lắm, vừa đến đây tôi đã thấy 5,6 đứa(ma) mặt mày bặm trợn cầm gậy gộc đuổi tôi đi. Thôi tôi xin phép về trước.
Nghe thầy nói vậy thì ai cũng rùng mình , mọi người quyết định phải đi hỏi chủ nhà chõ ra ngô ra khoai. Mình và mấy người đứng bên ngoài nghe, chỉ có bác M và bố bên trong nc với chủ nhà. Thì mới biết cách đây 5 năm chung cư này đông người đến thuê ở lắm, nhưng rồi xảy ra 1 vụ cháy lớn ở tầng 3. Làm cho 5 người trong căn 308 đều chết hết. Kể từ đó hễ ai đến thuê đều bị họ phá và đuổi đi. Bà chủ nhà cũng làm lễ mấy lần nhưng k đc.
Bố với bác M nhìn nhau móc túi gửi tiền , giả lại phòng . Kêu mọi người chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi thuê chỗ khác. Còn anh D đc bác M dẫn lên 1 thầy ở trên Bắc Giang chữa trị mất gần 1 tháng thì mới khỏi.
Hiện tại thì khu chung cư đó đã bị phá để giải phóng mặt bằng làm khu vui chơi thiếu nhi. Nghe đâu lúc phá cũng gặp nhiều khó khăn lắm. Bữa sau rảnh mình kể tiếp cho các bạn nghe chuyện ỏ khi vui chơi này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ
HẾT

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x