Home Truyện Ma Thành Viên Phòng 405 – Tác Giả Anonymous

Phòng 405 – Tác Giả Anonymous

Chuyện xảy ra cũng 3 năm rồi từ khi em còn đi học quân sự. Khu em học nằm ở đường Tô Ký quận 12. Học kì quân sự của em kéo dài đúng 1 tháng .Phòng tụi em ở nằm ngay đầu cầu thang tầng 4 phòng 405 . 3 tuần đầu học thật sự mệt nhưng mà rất vui vì cảm thấy đây là cơ hội cho tụi sinh viên năm 2.Tụi em đi học là phụ thôi chứ chủ yếu là để nhậu với quậy phá. Bữa đó là 1 ngày trong tuần thứ 3 tại khu quân sự đó . Chiều đó tụi em đi học lý thuyết xong ở 1 khu cách biệt khỏi khu kí túc , xong khoảng tầm 5h thì mưa lớn lắm , mưa trắng trời luôn nhưng không hề âm u hay gì mà trời nhìn vẫn rất sáng. Mấy đứa con gái phòng em mới rủ nhau tắm mưa đi bộ về khu kí túc . Chơi dơ vậy chứ mà thấy vui kinh khủng . Sau khi tắm xong thì nguyên đám rủ nhau giặt bộ quân phục để phơi chứ mắc công sáng mai không có quân phục mặc thì bị phạt cả đám . Phòng thì 8 đứa con gái mà chỉ có 1 cái sào đồ ở lan can sau phòng thôi nên tụi em quyết định đem luôn 4 bộ treo chỗ chân giường ( giờng tụi em là giường tầng ) .
Đêm đó tụi em vẫn đi ngủ như bình thường có riêng em là tự nhiên khi không 2h sàn giật mình tỉnh dậy không hiểu lí do vì sao. Em nằm tầng dưới của cái giường cạnh 1 con nhỏ bạn nữa , mà cứ cảm thấy có cái gì lạ lạ đang xảy ra với mình . Nằm cỡ 1p nữa thì em có cảm giác em biết chuyện gì rồi . ngước nhẹ mắt nhìn lên thì em thấy được là có bóng người ngồi đu trên tầng trên chỗ em nằm , mặc bộ quân phục còn tóc màu nâu vàng xoã đang nghiêng nghiêng xuống nhìn em . Lúc đầu em thấy không sợ lắm vì nghĩ đó là con K ( nó nằm trên tầng chỗ em nằm và tóc nó màu nâu vàng sáng ) . Suy nghĩ được thêm 5 giây nữa thì em giật mình nhận ra bây giờ là 2 giờ sáng , nó dậy giờ này thì chấp nhận được đi nhưng mà tự nhiên nửa đêm đi mặc quân phục làm gì ? Lúc đó mới bắt đầu hoảng lên rồi ráng cho bình tĩnh lại , mắt nhắm lại xong suy nghĩ chứ bây giờ đếm 1 2 3 mở mắt ra nha xem là ” nó ” còn ở đó không . 1 2 3 em mở mắt ra thì nó không còn ở đó nữa . Em cũng đỡ sợ hơn 1 chút thôi nhưng vẫn sợ lắm không ngủ được , em nằm thêm 5 phút thì tự nhiên mắc vệ sinh . Thiệt chứ cuộc đời em chưa bao giờ bị mắc vệ sinh trong cái giờ phút oan nghiệt vậy luôn mà cũng ráng dậy để đi . Lúc mà lấy sức định ngồi dậy thì em nhận ra là em đang bị cái gì đó giữ lại cả tay chân cả người , nặng nề kinh khủng mà mở miệng không nổi không nhúc nhích gì nổi hết. Nằm mà em cảm giác sợ kinh khủng, như sắp chết vậy , cố gắng làm sao khều được con nhỏ bạn kế bên dậy để cúư mình mà không thấy nó dậy gì hết.Em ráng bình tĩnh nằm yên rồi niệm phật 1 lúc thì em bình thường và cử động được trở lại . Em ráng lay con bạn kế bên dậy vì sợ quá không dám thức 1 mình . Nói chuyện với nó thì nó mới kêu là nó thấy em nằm giật giật miệng hơi há há ra mà nó nghĩ là mớ nên không có kêu em. Sau khi bị vậy xong em hết mắc vệ sinh nữa luôn , không dám tò mò kím ” nó ” nữa rồi cắm đầu vào chăn lo ngủ thôi . Em biết là nhỏ tầng trên nó không có lỗi gì mà sao từ đêm đó xong em không dám nói chuyện với nó nữa , cũng thấy có lỗi với nó mà mình sợ quá biết sao bây giờ !

Có 1 chi tiết quan trọng nữa mà em quên kể mọi người đó là em vẫn luôn miệng đòi thấy ” họ ” , nhưng mà muốn thấy trong lúc đi tuần đêm (trong quân sự phải đi tuần đêm kể cả con trai hay con gái, bất kể giờ nào ) chung với cả đám chứ không phải cho em thấy 1 mình em như vậy . Dại dột ghê , sau chuyện này em không dám nói bậy bạ như vậy nữa luôn.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận