Quỷ Dữ – Truyện có thật – Tác Giả Trần Thùy Linh
Hơn một tháng sau cái ngày kinh khủng mà suốt quãng đời còn lại mình không bao giờ quên được. Chuyện là mình phải lên thành phố thi đại học nên phải thuê một căn phòng để ở tạm. Mình thuê được một căn phòng nằm ở quận 6, giá thuê cũng khá rẻ, một tháng chỉ có 700 nghìn. Ở một thời gian thì chị họ của mình chuyển lên ở chung, mình cũng đồng ý vì ở một mình cũng buồn. Căn phòng không nhỏ cũng không lớn, vừa đủ cho một cái giường và tivi. Sau một tuần chị họ của mình lên, những hiện tượng lạ bắt đầu xuất hiện. Cuốn sách để trên giường, mình vừa vào nhà vệ sinh thì đã biến mất, kiếm một hồi thì thấy nằm dưới gầm giường ( lúc này chị mình đã đi làm ). Đêm ngủ mình nghe tiếng cười của trẻ em, tiéng cười rất nhỏ khó mà nghe thấy được. Hỏi chủ nhà thì bả chỉ xanh mặt mà không nói gì. Hai ngày trước khi điều kinh hoàng xảy ra, đêm ngủ mình cảm thấy dưới gầm giường có gì đó đang đẩy lên. Ngày hôm sau mình rọi đèn pin vào g giường để kiểm tra thì chỉ thấy một mẩu giấy nhỏ viết chữ “chết đi”.
Quá sợ hãi, mình đã nói với chị mình là ngày mai sẽ chuyển đi, bỏ luôn 6 tháng tiền đặt cọc. Hôm sau khi đi học về, vì quá mệt nên mình đã thiếp đi lúc nào không hay. Mình cảm giác có cái gì đó rất nặng đè lên người, tay chân thì không cử động được. Mắt thì bị dính chặt lại. Mình đã mất cảm giác và nhận thức. Mình cảm thấy khó thở, tay thì bị cột lại. Mằ từ từ mở ra. Khung cảnh bây giờ rất kinh hoàng, mình đang treo cổ, hai tay bị chột chặt lại. Mình cố gắng vùng vẫy nhưng vô dụng. Mắt đã từ từ trọn ngược lên. Đúng lúc đó chị mình về, thấy mình chị hốt hoảng cắt sợi dây và cõng mình chạy ra ngoài, lúc này mình đã ngất. Khi mình tỉnh lại thì mình thấy mình đang ở phòng của bà chủ nhà. Chị mình kể lại toàn bộ sự việc thì bả tái mặt. Chị mình nói thêm :
– Lúc tôi chạy vào phòng, tôi đã thấy một cô bé mặt áo đỏ đứng tren giường của tôi. Bà hãy giải thích đi
Mình cũng thấy lạ, sao mìbh lại không thấy cô bé đó. Bả chậm rãi nói :
– Lúc trước ở khu này có một bé gái bỏ đi, cô bé đó để lại một bức thư cho gia đình. Nhưng không ai biết cô bé đó có bỏ đi thiệt hay không. Từ lúc cô bé đó bỏ đi, căn phòng đó bắt đầu xảy ra những hiện tượng lạ….
– Dưới gầm giường….. – Mình cắt ngang lời bả. Như bị điều khiển, mình chạy vào căn phòng đó, lấy hết sức đẩy chiếc giường ra. Một thế lực vô hình nào đó, một vùng gạch dưới gầm giường bật lên, bên dưới là một xác chết từ từ phân hủy, miệng đã bị rạch, ngực có nhiều vết đâm. Đúng lúc đó chị mình và bà chủ nhà chạy vào, thấy cảnh này thì la hét. Mình đã ngất.
Mình đã ngất hơn 3 tuần, mình vừa tỉnh lại đã viết ngay câu chuyện này vì chị mình nói sẽ thuê người thôi miên cho mình quên chuyện này. Đây hoàn toàn là chuyện có thật do mình đã trải nghiệm.