Home Truyện Ma Hay Quỷ Lửa – Đỗ Thanh Tú

Quỷ Lửa – Đỗ Thanh Tú

Truyện dài: Quỷ Lửa
Tác giả : Đỗ Thanh Tú
Phần 8:
Kim ngưu và Tạ thiên liền lao tới đuổi lấy tôi, tôi chạy bán sống bán chết nhưng lại vấp phải 1 viên đá giữa đường làm tôi ngã vật xuống đất, Tạ Thiên và Kim ngưu đuổi gần tới, tôi ko thể bỏ chạy thêm được chút nào nữa cố gắng nói lớn: Tạ Thiên, Kim ngưu, các anh làm sao vậy , các anh ko nhớ tôi sao, chúng ta đã cùng nhau lên núi trùng dương này mà. Nhưng chẳng có ý nghĩa gì với họ cả, Họ vẫn nhe đôi răng dài nhọn, đôi mắt đỏ như than hồng, lưỡi liên tục liếm quanh dòng máu tươi quanh mép., có vẻ họ muốn ăn thịt tôi như ăn thịt Trung lưu vậy. Tôi co người cố lùi về phía sau, cả Kim ngưu và Tạ thiên lao tới. trong khoảnh khắc ấy tôi không biết phải làm sao, nhắm chặt mắt lại chờ đợi chung số phận với Trung lưu.
Nhưng 1 lúc khá lâu tôi thấy ko có chuyện gì cả tôi mở đôi mắt ra thì thấy Kim ngưu và Tạ thiên đang đứng im như những pho tượng, trên trán mỗi người đều được dính 1 lá bùa,
Tôi ngơ ngác ko hiểu chuyện gì xảy ra thì có giọng từ phía sau lưng
Cậu thật liều lĩnh. 1 thân 1 mình mà cậu dám đi trong khu rừng núi Trùng Dương đầy rẫy nguy hiểm này sao, cậu quá coi thường tính mạng của mình
Tôi quay lại thì ra là lão phù thủy: Tôi vẫn chưa hết sợ nói: Tôi thấy như có ai đó luôn rình rập theo dõi , ko thể ngủ được nên đi qua phía này tìm xem có ai đó ko nhưng ko ngờ gặp phải cảnh tượng ghê người này, mà tại sao Tạ thiên và Kim ngưu lại trở nên thế này, chính họ đã ăn thịt Trung lưu, người bạn thân của họ, chẳng lẽ họ bị quỷ nhập thể,
Lão phù thủy lắc đầu rồi nói: ko phải quỷ nhập thể mà đây là do Tạ thiên và Kim ngưu đã bị mắt quỷ ám .
Tôi quay sang hỏi :mắt quỷ ấy có phải trên mắt con nhện quỷ kia không,, tại sao nó lại mê hoặc được 2 người bọn họ trong khi đó chúng ta mới là người nhìn thấy mắt quỷ,
Lão phù thủy nói: cậu không biết là mắt quỷ lúc ẩn lúc hiện sao, nó có thể thấy bất cứ thứ gì khi nó soi tới, lúc chúng ta xuống dưới hang động kia thì mắt quỷ đã mê hoặc được Tạ thiên và Kim Ngưu và biến họ thành 2 con quỷ sống, ăn thịt cả đồng loại của chính mình,
Nói như vậy thì có cách nào cứu được Tạ Thiên và Kim ngưu ko, chẳng lẽ để họ thành những con quỷ chuyên ăn thịt sống thế này sao ?
Lão phù thủy rút trong tay áo 1 lọ thuốc và đốt lấy 2 lá bùa hòa vào 1 cốc nước rồi dung tay ấn mạnh vào huyệt đạo của Kim ngưu và Tạ thiên làm họ bỗng há miệng, lão nói: mắt quỷ mới chỉ mê hoặc Tạ thiên và Kim ngưu thôi, cho họ uống thuốc Đan Thiền và bùa giải thì sau 1 đêm họ sẽ lại trở lại bình thường mà thôi, nhưng nếu mắt quỷ đã nắm bắt được linh hồn thì sẽ mãi là những con quỷ đội xác người mà thôi,
Nói rồi cả tôi và lão phù thủy đưa Kim ngưu và Tạ thiên về chỗ quảng tông, rồi quay trở lại chôn cái xác của Trung lưu , sau 1 đêm 1 mệt nhoài chúng tôi , tôi trở về đặt lưng trên tảng đá làm 1 giấc tới khi ánh mặt trời chiếu những tia nắng chói chang vào mặt làm tôi thức giấc,
Tạ Thiên và Kim ngưu đang khóc vì cái chết của Trung lưu, lão phù thủy nói với họ là Trung lưu bị quỷ nhện giết hại, ko nói rõ là chính họ đã giết Trung lưu để họ ko hối hận mà tự trách bản than mình, còn quảng tông đang làm 1 chút đồ ăn, đôi chân của a ta đang liền vết thương, xem ra hôm nay chúng tôi chưa thể đi tiếp lên núi Trùng dương được, chờ ngày mai để Tạ thiên và Kim ngưu bớt đau buồn và quảng tông liền lại vết thương thì chúng tôi mới có thế đi tiếp.
Tôi vươn vai , ngáp dài 1 cái rồi xách khẩu súng đi rừng lên tay nói với mấy người: Hôm nay chúng ta tạm nghỉ ngơi lấy lại sức, sáng mai chúng ta tiếp tục đi lên đỉnh trùng Dương, tôi đi săn mấy con thỏ rừng làm bữa trưa cho mọi người,
Lão phù quay sang dặn tôi cẩn thận và đưa cho tôi 1 ít pháo chỉ . vài lá bùa ,và bột ngọc để phòng khi gặp chuyện ko lành.
Tôi cười: Ban ngày mà lão cũng phải quá lo lắng , bọn quỷ lửa không dám ra đây lúc này đâu, ánh mặt trời làm cho chúng cũng đau đớn mà bỏ chạy hết cả rồi
Tôi đeo khẩu súng lên vai, mồm gặm trái táo ven đường mới hái, đi qua 1 chỗ này tôi vào 1 khu rừng già, cỏ mọc um tùm, tôi đưa mắt nhìn bao quát 1 lượt rồi tự nhủ: Chỗ này ắt có thú rừng đi qua, ta ngồi đợi ở chốn này sẽ bắn được vài con làm bữa trưa ngon lành, tôi ngồi thu người dưới 1 bụi cây, chờ đợi con mồi sẽ tới, : Theo kinh nghiệm đi rừng của tôi thì chỉ khoảng 1 lát nữa sẽ có thú đi qua chốn này, dứt suy nghĩ tôi nghe có tiếng loạt xoạt, tôi phóng mắt ra xa thì nhìn thấy 1 chú nai, những bước chân nhẹ nhàng và đang ngặm nhấm những bụi cỏ non, tôi đưa khẩu súng lên, ngắm vào đùi con nai, tôi chỉ cần bắn trúng đùi con nai kia dù nó có cố gắng bỏ chạy thì cũng chỉ chạy được vài bước rồi ngã quỵ, như thế khi tôi mang nai về thịt vẫn còn tươi sống. Chú nai vẫn ngặm nhấm từng nấm cỏ non, tôi bóp cò: “ Đoàng”. Viên đạn bay nhanh chóng mặt găm luôn vào đùi con nai, nhưng nó vẫn cố co chân lại bỏ chạy, tôi thong thả đứng dậy vì biết nó không chạy được xa thêm nữa, rồi lần theo vết máu đi theo, đi được tầm khoảng vài trăm mét nữa tôi thấy chú nai nằm thoi thóp, tôi lẩm bẩm: Cố gắng chạy sao. Rồi tiến lại gần con nai hơn nhưng bất chợp tôi giật mình nhảy vọt lại: bên cạnh cái xác của con nai kia tôi nhìn thấy 1 đầu của chiếc quan tài nhô lên, trên đầu quan tài được trạm trổ hết sức công phu, tôi đưa mắt nhìn xung quanh thì bất chợt nhận ra cảnh vật thay đổi lúc nào không hay, ko còn những bụi rậm, ko có những cây đại thụ nữa mà xung quanh là 1 bãi đất phẳng, và kinh ngạc hơn là tôi nhìn thấy rất nhiều những quan tài được chôn thẳng đứng làm chìa hẳn lên những đầu quan tài, thật đáng kinh sợ, tôi đang tự hỏi là tại sao ở giữa chốn Trùng Dương này lại xuất hiện nhiều quan tài được chôn kỳ lạ đến thế, và hơn nữa kiểu mai tang này lại ngược lại so với kiểu mai tang bây giờ, máu của con nai chảy lênh láng xung quanh chiếc quan tài kia , rồi đột nhiên tôi cảm nhận thấy mặt đất rung rung, rồi chiếc quan tài ở vị trí của con nai kia bỗng nhiên từ từ nổi dần lên, tôi há mồm , không nói được câu gì, chiếc quan tài đã chôn rất lâu đời làm lớp gỗ bị mài mòn đi hết nhưng khi máu của con nai chảy vào thì lớp gỗ ấy từ màu trắng chuyển sang màu đỏ làm tôi còn kinh hoàng hơn nữa, tôi giơ khẩu súng lên tự nói rằng: Ban ngày ban mặt mà bọn mà quỷ này dám lộng hành nữa sao, rồi bắn liên tục vào chiếc quan tài, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà tôi bắn trúng nắp chiếc quan tài làm chiếc nắp vỡ ra rồi rơi rầm 1 cái xuống mặt đất, cát bụi bay mù mịt làm che đi cả chiếc quan tài, tôi cố mở mắt nhìn xem trong chiếc quan tài ấy là gì, đám cát bụi dần dần thưa dần làm tôi nhìn thấy rõ 1 một trong cái quan tài dựng đứng kia xác của 1 người đàn ông mặc áo quan thời xưa, đầu đội mũ quan, chân vẫn đi đôi giầy cổ, và kinh dị hơn là tôi thấy cái xác đó chỉ giống như người đang ngủ , những giọt máu nai vẫn thấm nhuộm cho chiếc quan tài ngày càng đỏ rực hơn, đôi lúc có vài giọt máu rơi xuống khuân mặt của cái xác làm nó rướt dài trên khuân mặt lại càng cái xác trở nên kinh dị hơn, tôi như đứng người ko sao mà nhắc nổi cái chân mà bỏ chạy được thêm nữa, bỗng nhiên rất nhiều chiếc quan tài cũng cứ thế mà nổi dần lên khỏi mặt đất, chẳng mấy chốc trước mắt tôi bây giờ là 1 rừng quan tài chứ không phải là 1 rừng cây nữa rồi, Tôi lẩm bẩm: “ ôi mẹ ơi, cái gì đang xảy ra với con thế này” rồi tôi cảm thấy mắt tôi như đang dần tối xầm lại, tôi cố gắng đính chính và tự nhủ cho bất sợ, nhưng tôi vẫn thấy mắt tôi càng ngày càng thấy tối hơn, tôi ngước lên nhìn bầu trời thì thấy mặt trời đang dần bị thứ gì đó bao phủ, làm cả bầu trời tối xầm lại chứ không phải là do tôi sợ quá mà tối tăm mặt mũi lại, tôi lẩm bẩm: Phen này bỏ mạng tại núi Trùng dương này rồi, giữa cái sống và cái chết đang diễn ra tôi lại trỗi dậy niềm khao khát được sống, cố gắng nhấc đôi chân nặng như đeo chì của mình lên, cố gắng quay lưng bỏ chạy, nhưng tôi chạy tới được vài bước thì trước mặt tôi liên tục những chiếc quan tài mọc từ dưới đất cứ vậy mọc lên chặn được ko cho tôi qua, tôi chạy sang bên phải thì 1 loạt những quan tài mọc dựng đứng lên chắn đường, cuối cùng tôi đứng giữa vô vàn chiếc quan tài quái dị ấy, không sao mà chạy thoát khỏi chúng được, mặt trời càng ngày càng càng bị che lấp đi, bóng đêm bao phủ khắp cảnh vật, tôi không biết phải làm gì lúc này cả, cũng không biết đối phó với những chiếc quan tài mọc từ dưới lòng đất này nữa,
Tôi chỉ sợ lúc mặt trời bị che hết lại , màn đêm bao phủ nơi đây thì cũng chính là lúc bọn ma quỷ sẽ được tăng thêm sức mạnh, lúc ấy làm sao tôi có thể sống sót mà trở về được chứ, vừa dứt ý nghĩ thì bóng đêm bao trùm mọi thứ, trời tối đen như mực, tôi lầm bẩm: Sao mà vừa mới nói đã thành hiện thực thế này, rồi tôi bỗng nghe thấy có tiếng gì đó đang chậm chậm tiến lại phía tôi, trong cái bóng đêm này tôi ko nhìn thấy gì cả chỉ nghe thấy có tiếng gì đó lạ lắm đang tiến lại, tiếng rất nhẹ, ko rõ là tiếng của ma quỷ gì nữa, tôi sực nhớ đến trước lúc đi lão phù thủy đưa cho tôi 1 số lá bùa, trong lúc này tôi rút 1 lá bùa ra, rồi phóng ra phía trước, nơi đang có thứ gì đó đang tiến lại phía tôi. Lá bùa bùng cháy trong đêm tối. tôi nhận ra cái xác ở trong quan tài kia sao đã tiến gần lại phía tôi lúc nào mà ko hay, khuân mặt trắng bệch, với những giọt máu kéo dài trên sống mũi, làm tôi thấy khiếp sợ rồi, cái xác vẫn di chuyển lại phía tôi, trong đêm tối bỗng nhiên 2 chiếc răng của cái xác mọc dài hẳn ra, rồi chiếc bùa vụt tắt, tôi lại rút thêm lá bùa nữa phóng, lần này tôi rút lá bùa Hỏa Hư ra phóng ra phía trước nhưng lá bùa bùng cháy lại ko thấy cái xác trước mặt nữa, tôi cảm thấy sợ hãi, ko rõ là nó đi đâu nữa, tôi quay người lại đưa mắt tìm kiếm thì bỗng nhiên cái xác ngay đằng sau tôi mở trừng đôi mắt, đôi tay giơ lên lao tới tấn công tôi, tôi nhào người ra phía trước để tránh khỏi sự tấn công của cái xác ấy, lá bùa Hỏa Hư vẫn cháy làm sáng 1 vùng đủ để tôi quan sát sự tấn công của cái xác kia,
Cái xác ấy liên tục tiến gần chỗ tôi hơn, liên tục nó dùng 2 cánh tay văng thật mạnh vào người tôi, tôi chỉ biết nhảy ra để né , những cú văng tay của cái xác ấy va vào quan tài khiến chiếc quan tài văng hẳn ra xa, như thế cũng đủ thấy là sức mạnh của nó khủng khiếp đến thế nào rồi, tôi mà chỉ cần trúng vài đòn của cái xác là bỏ mạng ngay, tôi liên tục chạy quay những chiếc quan tài để né tránh, nhưng bỗng nhiên tôi cảm giác như những chiếc quan tài kia dịch chuyển , nó dịch chuyển lại gần nhau hơn sắp xếp thành 1 vòng tròn kín, không còn là những quan tài mọc đan xen để hở ra những khoảng trống cho tôi lần trốn, chiếc lá bùa Hỏa Hư vẫn cháy làm tôi nhận ra tôi bị bao khép vào vòng tròn này mà khồng hề hay biết, tôi không thấy cái xác kia đâu nữa, miệng lẩm bẩm: hay là cái quan tài này khép lại để bảo vệ mình khỏi cái xác kia chăng, nghĩ thế tôi cười nói: vậy ta cứ ở trong này, như thế lại hay, dứt câu nói tôi thấy mặt đất rung rung, tôi đưa mắt nhìn mặt đất, xem chuyện gì xảy ra, từ dưới lòng đất 1 vết nứt to làm hiện ra 1 cái vòng tròn khá lớn, gió từ dưới đó đang thổi lên rất mạnh, tôi lấy tay che mặt lại nhưng vẫn cố gắng nhìn xem đó là cái gì, từ bên sâu vòng tròn đó, có cái thứ gì đó chói lòa đang dần dần nổi lên, tôi há mồm, chết đứng khi nhận ra đó chính là chiếc quan tài được nhuộm bằng máu đỏ của con nai, nó từ từ nổi lên bên trong vẫn là cái xác ấy,
Tôi lẩm bẩm chửi thề: Tưởng mấy quan tài kia nó bảo vệ mình, ai ngờ nó vây mình để hại mình, lần này thì thoát làm sao được nữa.
Chiếc quan tài bay lơ lửng ở giữa miệng hố tròn, rồi cái xác từ bên trong nhay vọt ra, tiến lại về phía tôi, cái xác văng tay thật mạnh, lần này tôi không kịp né nên trúng vào người làm tôi văng ra đập người vào những chiếc quan tài, tôi đau đớn, xoa lên ngực , bỗng nhiên nhớ tôi bột ngọc mà lão phù thủy đưa cho tôi. Tôi cầm nắm bột ngọc ném thẳng vào mặt cái xác kia, bột ngọc ném vào đâu thì da thịt của cái xác ấy như bị bỏng rát rồi phồng lên, khuân mặt của cái xác bây giờ nhìn còn kinh dị gấp vạn lần so với lúc đầu, cái xác lùi lại rồi có vẻ như tức giận, nó há miệng thật rộng ra , cái miệng của nó đen ngầu, cái miệng rộng gần như hết cả khuân mặt, tôi nhìn cái xác ấy thật quả kinh tởm, rồi bất chợt miệng nó phóng ra 1 nguồn lửa mạnh vào người tôi, tôi quá khiếp sợ né nhanh qua 1 bên, những chiếc quan tài bùng cháy, làm sáng hơn nữa, tôi nhìn lên phía trên ngọn bùa Hư hỏa vẫn cháy lại làm tôi nhớ đến pháo chỉ, khi pháo chỉ được bùa hỏa hư bổ sung thì sức mạnh sẽ vượt trội, tôi rút pháo chỉ trong túi ngực ra, cố gắng di chuyển đến chỗ bùa hỏa hư, đứng dưới ngọn bùa hỏa hư , cái xác cũng như tiến tới, tôi dùng pháo chỉ bắn liên tục vào nó, cái xác liên tục bốc cháy rồi lùi lại phía xa, tôi cảm giác như sức mạnh của pháo chỉ được tăng gấp bôi khi có sự trợ giúp từ bùa Hỏa Hư. Tôi rút nốt tấm bùa còn lại phóng tiếp vào cái xác đó, chiếc xác bùng cháy lớn hơn rồi bỗng nhiên những chiếc quan tài xung quanh tôi bỗng thụt sâu xuống lòng đất, chiếc quan tài đỏ kia cũng biến mất 1 cách bí ẩn, tôi chỉ nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết ở đâu đó rất xa , rất mơ hồ, tôi cố gắng tìm khẩu súng, để tìm đường về , bóng đêm vẫn bao phủ làm tôi tìm mãi không ra khẩu súng của tôi, tôi cố gắng mò mẫm trong bóng đêm để tìm khẩu súng bỗng nhiên tôi thấy có thứ gì đó chiếu sáng quanh người tôi, thứ ánh sáng đó thật kỳ lạ, tôi chưa bao giờ thấy thứ ánh sáng nào huyền ảo đến như thế,
Tôi ngước mắt lên nhìn, trong màn đêm dày đặc , noi phía trên bầu trời 1 chiếc mắt đang soi sáng quanh người tôi, chiếc mắt ấy tỏa ra thứ ánh sáng làm tôi thấy mê mẩn. tôi cứ nhìn chiếc mắt ấy 1 cách không ngừng, trong thứ ánh sáng của chiếc mắt tỏa ra đôi lúc tôi nhìn thấy tôi dường như đang được hưởng rất nhiều vàng bạc châu báu, nhìn thấy cả sống trong cảnh sung túc và có quyền hành nữa, làm cho tôi ko thể ko nhìn con mắt kia được, tôi đang say sưa nhìn chiếc mắt ấy bỗng nhiên có ai đó lao tới đẩy mạnh tôi ra khỏi thứ ánh sáng kia , làm tôi ngã nhào xuống đất, đầu va phải viên đá khiến tôi đau đớn, trong bóng đêm tôi nghe thấy tiếng của lão phù thủy: cậu đang bị mê hoặc bởi mắt quỷ, đừng nhìn vào nó nữa, nhưng bất chợp ánh sáng của mắt quỷ lại chiếu sáng vào tôi, tôi không thể kiềm chế nổi bàn thân, lại đưa đôi mắt lên nhìn sâu vào mắt quỷ. Lão phù thủy dùng 1 tấm vãi đen chạy tới bịt lấy mắt tôi lại,
Tôi không thể kiềm chế được chính bản thân mình, tôi đẩy lão phù thủy ra , rồi dùng tay gặt cái khăn đen kia xuống, lại đưa mắt nhìn vào mắt quỷ, lão phù thủy lúc này dùng kim lớn, đâm 1 nhát vào gáy lưng của tôi làm tôi đau đớn kêu gào, lão rút trong ống tay áo 1 viên Đan Thiền cho luôn vào miệng tôi rồi hất mạnh cằm của tôi làm viên thuốc chui tọt xuống bụng, viên thuốc vừa xuống tới bụng tôi cảm nhậ được 1 luồng sinh khí làm tôi nóng bỏng, toát hết mồ hôi,
Lão phù thủy nói: mau nhắm mắt lại, để tôi đưa cậu ra khỏi nơi đây. Tôi nhắm chặt đôi mắt lại, lão phù thủy cõng tôi trên vai, dùng thuật ẩn sinh của mình liên tục thoát khỏi những ánh mắt của mắt quỷ lửa, tôi cảm giác như mình đang bay vậy vội mở mắt nhìn xem, thì ra là tôi đang trên lưng lão phù thủy, lúc này mắt phía trên cũng di chuyển theo lão phù thủy. Nó liên tục bắn những tia lửa vào người lão phù thủy, nhưng lão phù thủy nhanh chóng thoát được , những tia lửa kia bắn vào đâu làm đất đá bắn tung tóe , cát bụi mù mịt, làm tôi thấy quá khủng khiếp về sức mạnh của mắt quỷ, đến cả 1 tảng đá lớn khi trúng phải tia lửa của mắt quỷ cũng tan tành, nếu chúng tôi chỉ cần trúng 1 phát thôi thì chắc cũng ko còn 1 mảnh xương ở lại,
Lão phù thủy đưa cho tôi 1 tờ giấy lớn nói: cậu dùng bột ngọc tẩm lên tờ giấy này rồi tung ra phía mắt quỷ, tôi chưa hiểu ý lão vội hỏi: làm thế có thể làm gì cơ chứ, tấm giấy này có tác dụng gì ko ?
Lão phù thủy nói: Tấm giấy ấy là được làm bằng chất liệu của cây Thảo Liễu , khi rắc thêm bột ngọc có thể tạo thành 1 tấm lá chán mạnh mẽ, có thể giúp chúng ta chắn lại những tia lửa từ mắt quỷ,
Mắt quỷ vẫn đang đuổi theo chúng tôi, trong màn đêm ánh sáng của mắt quỷ đi tới đâu làm chiếu sáng cả 1 vùng những tia lửa làm những vùng đất đá bắn tung tóe. Sức mạnh của nó quá khủng khiếp, nếu cứ chạy thế này lão phù thủy cũng ko đủ sức để né tránh những tia lửa của mắt quỷ mãi được, tôi vội bôi lớp bột ngọc lên trên tấm giấy lớn rồi nói lớn, Tôi bôi xong rồi, giờ làm gì tiếp theo đây.
Lão phù thủy nói: cậu dùng 4 lá bùa này dán vào 4 góc của tấm giấy lớn, như thế tấm giấy sẽ luôn bay lơ lửng bên trên phía chúng ta, tôi vội cầm 4 lá bùa dán vào 4 góc của tâm giấy lớn, rồi tung lên không trung, lập tức tấm giấy lớn bung ra che chắn cho tôi và lão phù thủy, thật may là khi vừa tung giấy lớn lên nguyên 1 tia lửa từ mắt quỷ bắn trúng tờ giấy lớn, nhưng tia lửa chỉ cháy trên tờ giấy mà ko xuyên thủng qua được, lão phù thủy lúc này cũng đã thấm mệt vì phải cõng tôi trên lưng dùng thuật ẩn sinh mà chạy trốn,
Tôi thấy thế vội nói: để tôi xuống, nếu ko ông sẽ mất sức đó, lão phù thủy ngửa mặt lên trời, rồi dừng hẳn lại nói: giờ cậu ko xuống tôi cũng ko cõng cậu thêm nữa, rồi để tôi xuống đất, tôi ngạc nhiên thì lão nói: mắt quỷ ko còn đuổi theo nữa rồi, mau chóng về nơi quảng tông và Kim ngưu, tạ thiên, có thể ở đó mắt quỷ đang rình rập.
Tôi vừa đi vừa hỏi lão: Tại sao ông biết tôi bị mắt quỷ mê hoặc mà tới đúng lúc thế,
Lão phù thủy thở dài nói: Lúc cậu đi, tôi thấy bất an và thấy trời bỗng dưng tối đen như mực , biết cậu gặp chuyện ko hay tôi liền tìm theo dấu vết mà tới.
Nói tới đây tôi mới nhớ đến cái xác chết và đống quan tài bủa vây tôi , tôi lại đem chuyện ấy kể cho lão phù thủy và điều lạ ấy,
Lão phù thủy nói: Vậy là cậu ko may rồi, chính máu của con nai kia đã làm cái xác chết ấy thức dậy, tôi nghĩ ko nhầm thì đây chính là khu mai táng các vị quan và các tướng quân có công, việc mai táng thường được chôn cất bằng những quan tài dựng đứng , bên trên quan tài được trạm trổ rất nhiều rồng phượng, cũng như xác chết được yểm bùa chú , mặc quần áo quan lại như lúc còn sống, những xác chết này khi có máu tươi thấm vào thì lập tức biến thành những con quỷ, Ngày xưa chính Minh Khải đã dùng bùa chú yểm vào những cái xác này, cũng may là chỉ có 1 quan tài dính phải máu đỏ , nếu như con nai kia cố gắng chạy thêm hết cái nơi chôn cất ấy thì có lẽ cậu đã mất mạng tại nơi đó rồi.
Nói tới đây tôi thấy rợn người: cũng may là mệnh tôi lớn không thì bỏ mạng rồi.
Tôi và lão phù thủy cố gắng đi nhanh về nơi Quảng tông, sợ bọn họ đang bị mắt quỷ truy tìm thì bỗng nhiên gặp 1 con gì đó lấp ló bên hang động xa xa, nó dường như đang theo dõi tôi và lão phù thủy.
Tôi cố giả vờ không nhìn thấy nó vẫn nói với lão phù thủy , lão phù thủy cũng tỏ ra hiểu ý cũng ko để ý đến,
Tới gần nơi thì tôi nhìn thoáng qua đó không phải là con gì mà là người nhưng chỉ thấy kỳ lạ là tại sao người mà lại đi bằng cả tay lẫn chân, da mặt nhăn nheo, tóc thì chỉ còn vài sợi, khuân mặt nhìn thì giống mặt người nhưng cách di chuyển thì lại giống như con gì đó chứ ko phải là người.
Tôi và lão phù thủy lúc gần tới hang động thì người đó chạy sâu vào trong hang tối,
Thật là kỳ: là tại sao trên núi trùng dương này lại xuất hiện con người quái dị thế này, tôi nói với lão phù thủy: Chúng ta vào xem sao, tôi ko biết đây là người hay là con gì nữa
Lão phù thủy ngăn tôi lại nói: Bây giờ ta cần về , xem quảng tông va kim ngưu , tạ thiên thế nào đã, vào trong hang động này tôi thấy nguy hiểm , chúng ta ko còn bùa, pháo chỉ, bột ngọc , cứ về đã rồi quay lại với đầy đủ trang bị, chúng ta sẽ vào hang này xem đó là người hay quỷ ….

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x